CHƯƠNG 7 YÊU RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vào lớp thì thật ngoài sức tưởng tượng, cả nhóm không hiểu sao hôm nay lại có mặt đông đủ như vậy. Vừa thấy Lisa, mọi người ngước lên nhìn rồi lại chụm vào xì xầm to nhỏ, tiếp theo là những nụ cười bí ẩn.

Cất balo xong, chuẩn bị qua hỏi xem có việc gì mà mọi người vui vẻ lại đến sớm như thế thì nghe thấy có người gọi tên mình.

- Lisa!

Bambam đứng ngoài cửa với nụ cười cực sáng lạn gọi cô. Lisa nhìn thấy người gọi mình là anh, cũng vui vẻ đi ra.

- Chào cậu! Có việc gì sao?

- Tớ định hỏi cậu đã ăn gì chưa? Tớ mời cậu ăn sáng. – Bambam có chút ngượng ngùng vì đám bạn của Lisa nảy giờ cứ nhìn anh chăm chăm.

- Tớ ăn ở nhà rồi, nhưng uống một ly café sữa cũng được. – Rồi cô quay xuống những người bạn của mình gọi – Mọi người đi ăn sáng không?

- Á. Đi chứ đi chứ. Cậu đi trước, bọn tớ liền đi sau. – Jihyo giật mình, vội thu lại ánh mắt vẫn đang nhìn hai người họ trả lời.

- Vậy bọn tớ đi trước. – Bambam nghe vậy thì hướng bọn họ nói rồi rất tự nhiên nắm tay Lisa đi ra căn tin.

- Đấy đấy thấy chưa? Tớ nói rồi mà cậu không tin. – Jennie chỉ chỉ vào hai người vừa đi khỏi rồi bĩu môi trách móc Jisoo.

- Thật sự là khó tin, tớ cứ nghĩ cậu ấy thích... - Hae Ri nhìn qua Chaeyoung nhưng không nói tiếp, dù vậy thì ai cũng hiểu cậu ấy muốn nói gì, bất quá Chaeyoung vẫn đang cất tập vào chuẩn bị đi ăn sáng, không để ý ánh mắt mọi người nhìn mình.

Jisoo, Jihyo muốn lại chỗ Lisa ngồi như mọi khi, tiếc là Chaeyoung đã nhanh tay kéo hai người lại:

- Các cậu làm gì vậy?

- Thì lại bàn ngồi với cậu ấy. – Jisoo chỉ về phía Lisa đang ngồi, nói như thể là điều hiển nhiên, Jihyo cũng gật đầu lia lịa đồng thuận.

- Ngồi đấy làm bóng đèn à. Sang bên đây đi. – Chaeyoung đẩy hai nàng vào cái bàn cách bàn của Lisa và Bambam một khoảng.

Một bên là năm người, mười con mắt vừa ăn vừa quan sát hai người gần đó. Còn chỗ hai người đó lúc này, Bambam thấy Lisa lại bị cay khi ăn gói bim bim, ly café sữa của cô lại đang bốc khói, anh cẩn thật mở nắp chai nước của mình đưa cho cô. Lisa nhận lấy chai nước đưa lên uống vội, ánh mắt liếc ngang bàn bên kia, khó hiểu nghĩ.

"Mọi người làm sao vậy nhỉ? Tự nhiên ngồi xa như vậy làm gì? Bàn cũng có thể nối lại, cũng chỉ thêm một người đâu đến nỗi chật."

- Khụ khụ - Vì uống vội nên Lisa bị sặc nước, mặt đỏ cả lên.

- Cậu không sao chứ? – Bambam lo lắng sang ngồi cạnh, vỗ vỗ lưng cho Lisa.

- Hi Bambam! – Một cậu bạn trong đội bóng rổ của Bambam vừa vào đã nhìn thấy một màn tình cảm này.

- Chào cậu! Đi một mình à? – Bambam ngẩng mặt lên nhìn thấy người kia thì cười hỏi.

- Mọi người vào trước rồi – Cậu ấy chỉ tay về chiếc bàn phía trong góc kia nói – Cậu thật là quá nhanh quá nguy hiểm nha, thôi không làm phiền nữa. Bye Lisa! – Cậu ấy nháy mắt tinh nghịch với anh rồi rời đi.

- Cậu ấy nói cậu nhanh với nguy hiểm chuyện gì cơ? – Lisa lúc này đã ổn định hơi thở quay qua hỏi Bambam.

- À là... chắc là nói tớ ăn sáng nhanh ấy mà. – Anh gãi đầu không dám nói thật việc cậu ấy trêu anh mới đấy đã chinh phục được người đẹp.

- Ra là vậy.

Sau đấy năm phút.

- Tớ uống hết café rồi, tớ sang với bạn một lát đây.

- Tớ cũng vào lớp đây, gặp cậu sau.

Cô chào anh rồi qua bàn bên kia, ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung như thói quen, Hae Ri la lên:

- Ya Lalisa! Bên chỗ Jisoo sao cậu không ngồi, chen vào đây làm gì, chật lắm biết không!

- Tớ không thích ngồi cạnh cậu ấy, cậu ấy kiểu gì cũng làm văng nước lên người tớ. – Lisa lè lười với Jisoo.

- Sao không ngồi với anh đẹp trai thêm chút nữa, đã đến giờ vào lớp đâu? – Jisoo cũng không vừa trêu lại cô.

- Bambam ấy hả? Cậu ấy lên lớp rồi. Nhưng này, sao hôm nay các cậu lại ngồi riêng, nối bàn lại vẫn đủ chỗ mà? – Đến giờ cô vẫn còn thắc mắc, không hỏi ra thật không chịu được.

- Bọn tớ không thích làm bóng đèn thôi. – Jennie bĩu môi tỏ thái độ chán ghét.

- Làm người không làm đi làm kỳ đà nhỉ? – Hae Ri cũng làm mặt ghét bỏ với Lisa.

Jihyo cũng liếc cô một cái, người duy nhất không có biểu tình gì là Chaeyoung, nàng vẫn chăm chú ăn phần của mình, lâu lâu ngẩng lên cười góp vui.

- Cái gì mà bóng đèn, cái gì mà kỳ đà? – Cô vẫn đần mặt ra chưa hiểu bọn họ có ý gì, chưa kịp hỏi tiếp thì chuông vào lớp reng lên.

---

Tối hôm đấy, Jisoo lại mang đồ sang ngủ với Lisa, khi cơm tối đã dùng xong, cậu ấy lôi ngay Lisa vào phòng còn cẩn thận chốt cửa lại.

Sau đó lấy từ trong balo ra mấy lon bia rồi cùng Lisa ngồi ở ban công nhấm nháp.

- Sao hôm nay lại uống thứ này? Có việc gì không vui à? – Lisa nhận lấy lon bia, khui ra chạm nhẹ vào lon của Jisoo rồi hỏi.

- Không phải chuyện của tớ? – Jisoo uống một ngụm bia, thong thả nhìn Lisa.

Dường như hiểu được ánh mắt kia là có ý gì, Lisa thẳng thừng đáp:

- Cậu muốn biết chuyện gì cứ hỏi đi, tớ sẽ trả lời thành thật.

- Tớ thấy cậu và Bambam có vẻ thân thiết hơn. Còn tình cảm cậu dành cho Chaeyoung? Cuối cùng cậu đem hai người ấy đặt ở vị trí nào trong lòng cậu? – Jisoo cũng không vòng vo.

- Với Bambam mà nói, càng tiếp xúc tớ càng thấy cậu ấy là một chàng trai tốt, hiền lành, ấm áp, rất biết quan tâm người khác. – Lisa nói đến đây thì dừng lại uống một chút bia.

- Vậy cậu... - Jisoo hoài nghi hỏi.

- Cậu biết không, đâu phải cứ người tốt là có thể yêu. Con người cũng không phải sinh ra là để yêu một người tốt. Tớ chỉ xem cậu ấy là bạn, hoặc cùng lắm là bạn tốt thôi. Người duy nhất cho tớ cảm giác khác biệt vẫn là Chaeyoung. – Lisa mỉm cười khi nhắc tới người trong lòng.

- Thế cậu đã nói gì với Bambam chưa?

- Nói gì là nói gì? Cậu ấy chỉ đơn giản đưa tớ đi uống café, đi dạo, ăn trưa thôi.

- Ừhm. Tớ thật không muốn cậu vướng vào những chuyện phức tạp, không lối thoát, nhất là vấn đề tình cảm.

- Tớ hiểu.

- Tớ không phải muốn ngăn cản, cũng không có phản đối lại càng không có quyền gì sống thay cậu cả, chỉ là tớ biết cậu sống tình cảm, luôn suy nghĩ cho những người bên cạnh cậu trước, lúc nào cũng nhận thiệt thòi về mình. Tớ thật không muốn cậu chịu thiệt thòi trong tình yêu.

Nghe những lời Jisoo nói, Lisa mỉm cười đưa lon bia qua chạm vào lon của cậu ấy:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Bạn tốt nhất của tớ. Nhưng nói tớ cũng nên xem lại cậu, cậu cũng đâu có khác tớ, cũng luôn âm thầm quan tâm mọi người, luôn lo lắng cho tớ còn gì. Tớ cũng thật lòng mong cậu sẽ hạnh phúc.

-------

Người tốt cũng được, không tốt cũng được. Trái tim rung động rồi thì là yêu thôi, ai nói ra sao cũng mặc kệ, chỉ biết lao đầu vào như một con thiêu thân, bao giờ bị ngọn lửa thiêu cháy thì mới nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào.

Cảm ơn bạn đã đọc truyện của tớ, một đời bình an bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net