Chap 1: Chúng ta sẽ gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Cô và nàng từ lâu đã chia xa.
Hồi đó, nhà cô còn nghèo còn nàng thì là con của một nhà thương gia rất nổi tiếng bên Úc. Nhưng nàng vẫn chấp nhận làm bạn với cô
Với cô, nàng là người quan trọng nhất. Cả hai người chơi với nhau rất thân thiết. Mặc dù là bạn nhưng cô đã thích nàng từ lúc nào cũng không hay.
Đến một ngày, cô quyết định sẽ tỏ tình với nàng và đã mua một bó hoa hồng thật đẹp để tặng nàng. Nhưng cô đâu biết rằng nàng đã quay trở lại Úc cùng gia đình.  Sau khi nghe được thông tin này, cô như người mất hồn.
  "Từ hồi đó đến giờ cũng 5 năm rồi nhỉ?"
Cô nói ra những lời này trong sự tuyệt vọng và cô đơn. Giờ đây cô đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn và đang dùng hết thì giờ và sức lực để tìm ra nàng. 4 năm trước, công ty của cha nàng phá sản do người ta đã thấy ông sử dụng chấn ma túy và đã hiếp hơn 10 cô gái trẻ. Cô khá chắc điều này đã làm cho nàng đau khổ. Cô đã dốc hết sức mình vào việc tìm kiếm nàng trong 4 năm nhưng vẫn chưa được gì.

  Vào một ngày đẹp trời, Appa của cô cùng 1 cô gái trẻ bước vào nhà. Lúc đó cô đang ngồi ăn sáng một mình.
_:"Chào con, đây là Nancy, sẽ là vợ tương lai của con"_
_"Sao cơ???"_
_"Xin chào"_
_"Chưa đến lượt cô nói!"*lạnh*_
_"Con sao vậy?Sao lại nói với Nancy như thế?"_
_"Con hỏi ba trước, sao con phải cưới cô ta. Con còn phải tìm Chaeyoung......"_
_"CON IM ĐI,Con có biết ta đã phải chịu đựng lâu lắm rồi không, con mà không cưới Nancy thì đừng gọi ta là cha nữa. Con suốt ngày chỉ Chaeyoung thế này Chaeyoung thế nọ."_
  Cô đứng khựng lại, người cha luôn yêu thương, hiền dịu và luôn chiều theo ý muốn của cô đâu. Người luôn ủng hộ cô đi tìm Chaeyoung đâu, người đàn ông trước mặt cô là ai?
  Một vài giây sau cô đứng dậy, cầm chiếc áo khoác rồi tiến gần đến phía ông:
_ "Được thôi, nếu ông muốn vậy!"_
  Nói xong cô yêu cầu các vệ sĩ của mình đuổi hai người kia đi. Người cha cố gắng hét lên.
_"Ta là cha của con đấy!"_
_"Giờ thì hết rồi....."_
  Hai người đó đã bị đuổi ra khỏi nhà, lúc này chắc là do quá mệt mỏi nên cô đã nằm dài trên chiếc ghế sofa. Vậy là người cha yêu quý của đã đi mất, vậy là giờ cô khôbg còn ai là người thân nữa, sẽ không có ai ủng hộ cô nữa. Một lúc sau cô ngồi dậy với một cơ thể nhử thể không phải của mình nữa rồi. Cô mặc áo khoác vào rồi bước ra khỏi nhà. Hai con người kia hóa ra vẫn còn lì lợm đứng trước sân nhà cô. Hết sức cầu xin cô cho ở lại nhưng cô chỉ thẳng thừng từ chối.
  Bước vào trong chiếc xe màu đen sang trọng của mình, cô ra lệnh cho một tên vệ sĩ lái xe đến công ty mặc kệ hai người kia đang đập cửa kính cầu xin.
  *ĐẾN NƠI*
  Cô bước xuống xen rồi đi thẳng đến công ty. Một người thư ký vội vã chạy theo cô.
  _"Đã tìm thấy tung tích gì chưa?"_*lạnh*
  _"Dạ thưa chủ tịch đã tìm thấy một người có vẻ khá giống với cô Chaeyoung."_
  _"Là ai??"_
  _"Cô ấy tên là Rosé Park, khoảng 24 đến 25 tuổi. Dáng người cao dáo, xinh đẹp và hiện tại đang là chủ của quán ăn nổi tiếng về shushi."_
  _" Được rồi hãy đặt cho tôi một bàn ăn đi, tối nay tôi sẽ đến."_
===============================>
...............................Còn tiếp..........................

[Mọi người ủng hộ mình nha, đây là truyện đầu tiên của mình.Chap này không được dài cho lắm😢😣]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net