Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

Cô thức dậy, nhìn xung quanh. Đây đâu phải phòng mình. Cô nhìn sang bên cạnh. Là Anna!!!!! Vừa lúc đó ả ta cũng mơ màng thức dậy, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Lisa, ả nhanh chóng ngồi dậy.

_"Lisa à! Điều này thật sự không phải em làm, là tại hôm qua, Lisa say quá mà em lại chẳng có chìa khóa nhà Lisa nên đã đỡ Lisa vào phòng này. Em đang định đi ra thì Lisa đã kéo tay em lại rồi liên tục nói Chaeyoung gì gì đó rồi......."_

  

      Ả ta nói bằng cái giọng ngây thơ vô số tội rồi nhìn cô nói tiếp.

_"Chuyện này.....Lisa không cần phải chịu trách nghiệm đâu...."_

_"Không, tôi sẽ chịu trách nghiệm.."_

    Lisa vừa mới hoàn hồn liền nói. Cô với lấy quần áo mặc vào rồi đi ra ngoài. Mặc cho ả ta gọi mấy lần, cô vẫn như người mất hồn. Vậy còn Chaeyoung thì sao đây?

~2 tháng sau~

    Cô hiện giờ đã bỏ lại mọi thứ và quay về điều hành lại công ty. Còn nàng... Trong suốt 2 tháng trời, nàng chỉ chờ đợi cô trở về. Từ sau cái hôm định mệnh ấy, nàng liền nghe tin cô đã xin nghỉ việc. Có cảm giác không lành, nàng liền tìm đến nhà cô nhưng đã chẳng thấy cô đâu rồi. Đến bây giờ nàng vẫn còn chờ đợi. Vì nàng tin dù có như thế nào, Lalisa của nàng cũng sẽ về bên nàng thôi.

_Cô chủ, cô chủ......"_

_"Ờ...Hở?"_

_"Cô làm sao mà từ nãy đến giờ cứ thẫn thờ vậy, cô không khỏe sao?"_

_"À, Không, không sao đâu. Có chuyện gì vậy?"_

_"Bàn 5 có người gọi món..."_

_"Ừm"_

      Nàng từ từ bước ra phía bàn ăn số 5. Ồ! Thật bất ngờ làm sao! Nàng cuối cùng cũng gặp lại cô....... Nhưng đang cùng một cô gái khác ăn trưa. Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là Anna thì phải. Cô cầm menu quán lên.

_"Ở đây không có nước ngọt sao?"_

_"........."_

_"Này! Sao tôi......."_

     Đến giờ cô mới ngẩng mặt lên. Nhìn thấy nàng, tim cô bỗng hẫng một nhịp.  Người con gái này, thật giỏi khiến người khác phải rung động. 'Lalisa này đã nói với lòng mình rằng không được rung động trước em nữa, vậy mà khi gặp lại em, điều này như bị đổ bể'. Cô nhanh chóng cúi mặt xuống và gọi đồ.

     Từ khi nhìn thấy bóng dáng Lisa, mọi cảm xúc trong nàng như vỡ òa. Định chạy đến chỗ cô thì nhìn thấy Anna với một cái bụng không nhỏ mà cũng chẳng to đang nhìn vào menu. Mặc dù mới nhìn thấy như vậy, nàng cũng đã hiểu được phần nào vấn đề. Mắt nàng hơi rưng rưng, rồi khi cô ngẩng mặt lên nhìn nàng, một, hai, ba giọt nước mắt đã rơi xuống. Đó là lý do vì sao cô nhìn lại vào menu.

     Cô nhanh chóng gọi đồ. Nàng cũng nhanh lau đi nước mắt rồi đưa đơn hàng cho một nhân viên gần đó.

_"Nói với mọi người rằng tôi hơi mệt, mọi chuyện còn lại giao cho mọi người"_

     Nói rộ nàng chạy ra khỏi quán. Với đôi chân trần chạy về nhà. Chạy được một đoạn nàng bỗng nhiên vấp té. Chân nàng đang chảy máu, rất nhiều nhưng không thể nhiều bằng nỗi đau trong tim nàng. Có vẻ như Lisa đã.......

     "Tách tách.." Ồ! Trời mưa rồi. Người ta thường nói, ngày mình buồn nhất thì hôm đó trời sẽ đổ cơn mưa. Những giọt mưa rơi vào vết đau ở chân khiến nó càng nhói lên. Nàng từ từ đứng dậy ngồi lên một cái ghế đá gần đó. Nàng cứ ngồi thẫn thờ như vậy cho đến khi Jisoo-người bạn thân của nàng- đi ngang qua thấy nàng liền đưa nàng về nhà. Còn cô, cô cũng đuổi theo nàng, cũng thấy nàng ngã, cũng thấy nàng chảy máu, cũng thấy nàng ngồi đơ ra đó mặc kệ chân mình có đau thế nào và cũng nhìn thấy nàng được một người bạn đỡ về. Sao cô lại không chạy ra giúp nàng, đó là tại vì cô biết mình chẳng là gì đối với Chaeyoung cả, cô lấy cái tư cách gì để ra đỡ nàng dậy?

      Cô từ từ đi trở về quán, Anna vẫn ngồi đó, thấy cô đi vào với bộ dạng ướt nhẹp ả ta lo lắng chạy đến gần.

_"Lisa à! Lisa bị sao vậy?"_

_"........."_

_"Chắc bị cảm lạnh rồi, mau, cùng em đi về"_

     Ả ta nhanh chóng trả tiền cho bữa ăn rồi gọi về sĩ đưa cô về. Về đến nhà, cô đi lên trên phòng mình tắm rửa sạch sẽ. Từ khi cô và Anna bất đắc dĩ phải về chung một nhà, cô đã đưa ra một luật lệnh rằng ả ta luôn luôn phải dữ khoảng cách với cô, và cả hai không được ở chung phòng. Người ta có nói cô là một người lạnh lùng,

một người máu lạnh cô cũng chẳng quan tâm. Suốt ngày phải nhìn cái gương mặt kiêu ngạo của Anna cũng đã ngán lắm rồi. Ả ta luôn cố gắng tiến lại gần cô, nhưng luật là luật, dù thế nào cũng không được phá.

   

      Cô thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình. Tắt vòi nước rồi quấn khăn đi ra ngoài. Thay đồ xong cô ngồi lên giường, một tay thì đang dùng khăn lau tóc, tay còn lại với lấy tấm ảnh trên bàn.

 

      Đó là hình của cô và nàng hồi nhỏ. Lúc đó thật hạnh phúc chứ không như bây giờ. Cô không chắc rằng nàng còn nhớ những kỉ niệm khi xưa không? Nhưng cô có thể chắc chắn một điều rằng cả cô và nàng đều đang rất đau khổ. Cô đặt tấm ảnh vào chỗ cũ.

      Bước xuống tầng thì không thấy ả Anna đâu. Càng tốt, cô cuối cùng cũng có một không gian riêng tuyệt hảo. Đi vào nhà bếp để uống một cốc nước, cô bỗng nhiên nhìn thấy một tập giấy tờ ở trên bàn. Đây chắc là của ả Anna rồi. Cô mở vài trang đầu và vô cùng sốc. Bỗng nghe tiếng có người mở cửa, cô liền giả bộ như chưa biết gì.

_"Ơ, Lisa tắm xong rồi à, em vừa đi ra ngoài mua chút đồ ăn về, để em vào nhà bếp hâm lại cho nóng."_

_"Ừm"_

     Cô vội đi ra phòng khách còn ả thì vào phòng bếp. Ả ta nhìn lấy sấp giấy của mình ở trên bàn ăn có vẻ như đã có người chạm vào vì có hơi xộc xệch liền cười mỉm. Chuyện này cuối cùng cũng đến phần kịch tính rồi.

    Hâm xong đồ ăn, ả gọi cô vào bếp rồi cùng ăn. Cô từ chối rồi nói.

_"Thôi, tôi ăn ở ngoài này, đang có chương trình TV mà tôi yêu thích."_

     Cô lấy đại một lý do để không cùng Anna ăn cùng nhau. Cô dù sao cũng đã biết sự thật về bản chất của người con gái kinh tởm kia. Vậy là cô ít ra cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào.

__________________________________________

Chap này ngắn là có lý do nha mấy thím. Đầu tiên tui cũng không định viết tiếp đâu tại nhiều bài tập quá. Nhưng đã có một bạn nào đó siu cute đã làm cho tui phải viết tiếp ó. Yêu nhiều😘🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net