Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà em với Soo quen nhau thế nào vậy?"

Đang ăn. Đàn chị đó quay qua hỏi tôi

Tôi nhướn mày nhìn về phía Jisoo. Cậu ta như hiểu ý, lật đật thay tôi giải thích cho người yêu cậu

"Bọn em gặp nhau ở sân bóng rổ. Thấy hợp ý nên chơi đến bây giờ"

"À..chị hỏi Lisa mà?"

"E.em.."

"Em không thích nói" Tôi chầm chậm trả lời

"Đúng rồi chị, Lisa nó ít nói lắm. Chị cứ mặc kệ đi"

Chaeyoung nó cũng lên tiếng nói cho tôi

Đàn chị nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Jisoo, rồi lại nhìn Chaeyoung. Tôi thấy chị cau mày khó hiểu, nhưng vẫn chưa biết chị đang nghĩ gì

Chưa kịp để tôi suy diễn, chị liền nói

"Vậy mà 3 người chơi thân được hay thật"

"Có gì đâu chị" Nó nói

"Type người như Lisa nếu ai không hiểu sẽ bị nghĩ là chảnh đó"

"Dạ bị nhiều lần rồi. Có lần nó ăn nói cọc lóc xém bị đuổi đánh cơ"

"Gì ghê vậy?!"

"Dạ thì l..."

Chaeyoung nó đột nhiên im bặt. Tôi đang ăn, thấy không khí có chút yên tĩnh, đành quay lên nhìn thì thấy mắt nó dán vào một chỗ nào đó trong căn tin

Tôi nhìn theo. Xác định được nơi mà nó hướng đến

Là cầu thang gần căn tin!

À. Nó không phải bị khùng mà tự nhiên đi nhìn cái cầu thang đó. Theo đôi mắt của tôi, nó là đang nhìn anh ta-Kim Taehyung

"Học trưởng!!"

Tôi quay lại thì đã chẳng thấy nó đâu, chỉ nghe thấy tiếng nó gọi học trưởng và rồi một bóng người phóng đi mất hút. Cả ba chúng tôi đều chưa hiểu được chuyện gì

Tôi ngồi đó, mặc cho hai người bên cạnh nói chuyện thân mật, yêu thương nhau thì mục tiêu chính của tôi vẫn là hướng cầu thang đó

Do khoảng cách quá xa nên tôi chỉ nhìn được Chaeyoung đang cười cười nói nói gì đó với tên học trưởng. Anh ta tay bưng chồng sách dày, tay thì cầm lấy sấp tài liệu. Theo hướng này...chắc chắn là vào thư viện

*ting*

-Tao lên thư viện. Bye!

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cùng lúc tôi thấy nó cùng với tên học trưởng đó đi đâu mất. Mở điện thoại, tôi nhếch môi, rồi thở hắt một hơi tiếp tục vào bữa ăn

"Bình thường có học hành gì đâu. Hôm nay bày đặt lên thư viện. Đúng là mê trai!"

...

Reng chuông vào lớp, tôi thấy nó lật đật chạy vào bên trong. Tỏ vẻ không quan tâm mấy dù trong lòng nãy giừo như rực lửa cả lên rồi

Nó ngồi xuống cạnh tôi. Thở hổn hển

"Lên thư viện với Taehyung?" Tôi đánh thẳng vào vấn đề. Còn nó, nó nhìn tôi, hơi nhíu mày

"Sao mày gọi thẳng tên học trưởng vậy?

"Thì sao? Gọi thẳng thì chết à?"

Tôi cầm cuốn sách lên vừa xem vừa nói chuyện. Chẳng thèm nhìn đến mặt nó

"Chả thèm cãi với mày"

"Trả lời"

"Huh?"

"Nãy tao hỏi gì?"

"Hm..à ừ đúng rồi. Tao lên thư viện với Oppa đóooo"

"Học hành không lo. Mê trai!"

Tôi gập mạnh cuốn sách rồi kê nó dưới đầu như một chiếc gối mà nằm lên. Mặc kệ nó bên cạnh la hét, gào thét tên tôi thì tôi vẫn một mực nhắm mắt

Cảm giác này là thế nào..Khó chịu, bức rức

Tôi muốn băm tên học trưởng đó ra thành trăm mảnh, muốn anh ta biến ra khỏi cuộc đời tôi, biến ra khỏi cuộc đời Chaeyoung. Từ lúc anh ta xuất hiện, Chaeyoung như có thứ mới để theo đuổi, không còn để ý quá nhiều đến tôi nữa

Tôi không lụy! Chắc chắn là tôi không lụy

Tôi không phải dạng người đau thương, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện tình cảm rồi khóc sướt mướt. Trông thật sến súa!

Nó là bạn thân tôi, tôi đã hứa sẽ làm bạn với nó mà? Chắc đây chỉ là cảm giác mất bạn thân thôi đúng không?
Chắc là thế, tôi không muốn lụy tình đâu..

...

Hôm nay Chaeyoung nó bỏ tôi về một mình, lí do thì hết sức đơn giản

"Hôm nay tao có hẹn với học trưởng. Về mình đi nha"

Tôi thở dài. Không ngờ con sóc chuột nhỏ đó lại dám vì trai mà bỏ tôi bơ vơ thế này. Tâm trạng không mấy tốt, tôi quyết định đi bộ, ít ra thì nhìn ngắm phố xá cũng giúp tôi ngơi đi phần nào

Seoul vẫn thế, vẫn là cái vẻ nhộn nhịp như thường ngày. Xe cộ qua lại tấp nập, người người nối đuôi nhau, thật bận rộn quá. Tôi đá đá vài hạt cát bên đường, cứ đi, đi được vài bước rồi lại đá

Cô đơn...

Tôi ghét cảm giác một mình, ghét cảm giác mình làm việc gì cũng chẳng có ai bên cạnh. Nó thì ngược lại, nó luôn bỏ tôi một mình, luôn bỏ mặt tôi vì nó nghĩ rằng

Lalisa sẽ chẳng bao giờ biết buồn đâu

Haha, thật buồn cười. Tôi cũng là con người mà, cũng có cảm xúc, cũng biết buồn và biết đau thương. Nhưng ngoài những thứ đó, tôi biết kiềm chế, biết giấu đi cảm xúc của mình

"Ây hôm nay về một mình hả?"

"Ừ" Tôi nhìn người trước mặt. Là Jisoo. Chẳng có gì quan trọng, tôi bước tiếp

"Đi nhậu không?"

"Bây giờ?"

"Ừm, đi thôi"

"Không về với chị Jennie à?"

"Chị ấy về trước rồi"

Jisoo dẫn tôi đến một quán bia nhỏ, chắc ở đây là quán quen. Nếu là quán lạ, tiểu thư họ Kim sẽ chẳng bao giờ chịu tới đâu

"Bác ơi cho con két bia"

Jisoo lớn tiếng nói vọng vào bên trong, ngay lập tức liền có người trả lời. Vài phút sau, một két kia đầy được đem ra, còn có thêm một vài món  nhấm nữa

1 chai

2 chai

5 chai

Tôi chẳng biết mình đã uống được bao nhiêu. Tôi chỉ biết đầu óc mình đang quay cuồng, xung quanh thật trống rỗng và thứ duy nhất tôi có thể nhận thức được là tôi đang ngồi ở đâu

Tửu lượng tôi không tốt, nhưng rất thích uống, mỗi lần có ai rủ rê tôi đều uống cho bằng được. Lần nài cũng say mèm ra, không chừa được!

"Chae..young"

Park Chaeyoung. Hình ảnh của nó tràn ngập trong đầu tôi, cả giọng nói, nụ cười, ánh mắt..Chỉ nó, chỉ có mình nó xuất hiện trong đầu tôi

Sáng hôm sau...

Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức như búa bổ, hai bên thái dương như bị thứ gì đó va đập vào, đau quá.
Lắc nhẹ đầu, tôi nhìn lấy một vòng, là phòng của tôi. Chắc là hôm qua Jisoo đã chở tôi về

Ngồi bó gối trên giường, bây giờ chỉ mới 5h45, không hiểu sao lại dậy sớm đến vậy. Nhớ lại tối hôm qua, tôi không biết được rằng mình đã nói những gì với Jisoo, cũng không biết mình đã làm những gì trong cơn say bia. Tôi chỉ biết rằng, lúc đó tôi đã gọi tên ai, gọi bao nhiêu lần..

"Chaeyoung.. Chae.young"

Đầu tôi lại trở nên đau nhức. Tại sao mỗi lần say đều như thế, chỉ cần có chút bia rượu trong người, hình ảnh của nó lập tức hiện lên trong đầu tôi

Đau..Bên ngực trái truyền đến một cơn đau không thể tả nỗi. Nhớ đến những lần nó cười nói cùng học trưởng, những lần nó bỏ bê tôi, những lần nhìn nó bên cạnh người khác mà tôi không thể làm gì được. Nghĩ đến ngày chia tay hôm đó...

Aiz!!

Lại đau rồi, khó thở nữa

__________________________________

Lần đầu mình viết truyện dạng tiểu thuyết nên văn phong chưa trôi trảy lắm. Mong mọi người thông cảm

Nếu thấy hay mọi người hãy ủng hộ mình nhiều hơn nha. Cảm ơn mọi người^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net