Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc của chap này nha ♡
Nghe cho chill chill dễ thấm chữ
__________

Để chờ đợi hoàng tử, họ tẩm thuốc kéo dài thời gian thời gian ngủ của cô. Jisoo không biết qua bao lâu, tỉnh lại trong căn phòng xa lạ. Trước mắt là hai người đàn ông, một trong số đó khá quen mắt.

-" Đại hoàng tử? "

Jisoo mơ màng ngồi dậy, dù cái đầu đang đau như búa bổ cô vẫn không quên hình ảnh bọn người kia đẩy Jennie xuống vực. Vừa nghĩ đến Jisoo đã vội ngồi dậy muốn chạy ra ngoài. Jisoo lao đến vặn mãi cánh cửa cũng không động đậy, bất lực cô đập mạnh nhiều nhát vào nó.

-" Vô ích thôi "

Hoàng tử nhìn cô, anh ta trông có vẻ bình thản. Người hầu đi theo liên tục rót trà.

-" Ngài...sao ngài lại ở đây?!? " cô nghi hoặc đề phòng.

-" Đừng nhìn ta với ánh mắt đó "

-" Hôm trước vương tước có báo tin với ta về chuyện của em, họ muốn chúng ta quan hệ "

-" Ngài...ngài đã làm gì ta?!?!? " cô giận dữ hét lên với con người cao quý trước mắt.

Hae In không trách Jisoo, anh bình thản đáp lại bằng giọng dịu dàng.

-" Ta chưa động vào em dù chỉ một sợi tóc, ta thề với trời đất "

-" Vậy tại sao ngài lại ở đây?!? "

-" Ta cũng bị nhốt như em thôi,...thật lòng ta rất thích em. Nhưng sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để có được em " khóe môi anh cong lên.

-" Vậy mà ngài còn đến đây sao? " Jisoo cười khổ mang vài phần khinh bỉ.

Nếu bây giờ muốn phán tội cô phạm thượng để lôi ra chém đầu Jisoo cũng chịu. Jennie chết rồi, cô sống còn ý nghĩa gì chứ?

-" Có rất nhiều kẻ trong hoàng tộc để mắt đến em, nhưng sẽ có bao nhiêu kẻ vì em mà kiềm hãm dục vọng? "

-" Nếu người đến đây chẳng phải ta...thử nghĩ xem, em bây giờ có còn mạnh miệng được không chứ? "

Jisoo trừng mắt, lời anh nói cũng đúng. Ân tình này cô ghi nhớ, sau có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp lại sau. Hae In nhìn cô một lúc lâu, anh không thấy được Kim Jisoo của năm xưa, giờ đây cô tùy tiện hơn bao giờ hết, đến cả lời nói hành động cũng không cần suy nghĩ.

-" Điều gì khiến em thay đổi nhiều đến vậy? Nói cho ta có được không? " Hae In nhìn thẳng vào ánh mắt cô.

-" Em đã yêu ai sao? "

-" Đúng!...Thậm chí đó còn là con gái! "

-" Sao nào? Đáng ghê tởm lắm đúng chứ? Đã vậy thì tránh xa tôi ra ngay đi! " cô khinh khỉnh

Hoàng tử thoáng bất ngờ song lại mỉm cười dịu dàng với cô.

-" Có gì ghê tởm đâu chứ "

-" Đó đơn thuần chỉ là tình yêu của em với một người, ta không ghét bỏ em. Dẫu vậy...cũng cảm ơn câu trả lời của em, cảm ơn đã cho lòng ta một đáp án "

Lời anh ta nói không giống như những lời hoa mỹ, trong lời nói đó có phần chua xót. Jisoo cũng không dám tin ở thời đại này lại có người không kì thị tình yêu đồng giới.

Anh suy nghĩ một lúc lâu trong khoảng im lặng của cả hai, cuối cùng đưa ra một lời đề nghị.

-" Tôi có thể giúp em thoát khỏi đây và cả việc mai táng người con gái kia..."

-" Không phải!! " Jisoo hét lên

-" Jennie chưa chết!! Em ấy nhất định còn sống! " cô gương mặt khó coi trừng mắt với anh.

-" Được rồi, vậy thì ta giúp em tìm cô ấy "

-" Nhưng em phải diễn cùng ta "

Đúng giữa đêm ngày hôm đó người hầu cùng vương tước phu nhân đến kiểm tra, vừa mở cửa đã thấy Hae In đứng chắn trước mặt, anh nở nụ cười, tay chắn trước miệng ra hiệu bọn họ im lặng.

-" Em ấy ngủ rồi "

-" Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ? " Bà Kim lên tiếng hỏi.

Anh không nói gì, tay cầm tấm ga giường đưa ra trước bọn họ. Bên trên tấm vải trắng có một vệt máu đỏ. Thấy vậy vương tước phu nhân liền vui vẻ ra mặt.

-" Chuyện cần làm cũng đã làm, ngày mai ta sẽ đón em ấy về cung tổ chức đám cưới "

-" Nếu vậy thì quá tốt, chúng ta sẽ sắp xếp công việc để đến tham dự hôn lễ "

-" Đã vậy thì bà hãy về nghỉ ngơi đi, Jisoo cũng đã ngủ. Đừng làm phiền em ấy "

Hae In tiễn họ về bằng nụ cười hiền, sau khi đóng cửa người hầu liền lo lắng chạy đến.

-" Có thật sự ổn không thưa hoàng tử điện hạ? "

Hắn lo lắng nhìn vết thương trên tay anh, đương nhiên máu trên tấm ga kia là giả. Nếu là thật thì làm sao anh sống nổi dưới sự hận thù của Jisoo.

-" Cái đám cưới đó...ngài định giải quyết như thế nào đây? "

Jisoo lòm khòm ngồi dậy, cô diễn cảnh ngủ cũng không tệ. Hae In sớm đã có dự tính.

-" Tổ chức lễ cưới kín thôi, không mời quá nhiều "

*****

Đúng như lời của anh, hôn lễ không một người dân nào biết. Sau khi phát biểu một tí họ liền vào trong, đến trao nhẫn cũng không thực hiện.

Tại phòng tân hôn, Jisoo vội cởi bỏ bộ đồ cô dâu, thay bằng quần áo đã chuẩn bị sẵn bên trong.

-" Em không định đeo nhẫn sao? "

-" Không, cả đời tôi chỉ đeo nhẫn cho Jennie, chỉ cưới mỗi em ấy làm vợ "

-" Được thôi, không ép em "

-" Ngài cũng mau cởi đồ chú rể đi, nhìn ghê chết đi được "

Hae In ngoan ngoãn nghe lời cô, tuy vậy trong lòng vẫn rất buồn. Jisoo đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, cô lẻn ra ngoài bằng lối khác rồi chạy đến vực sâu nơi Jennie rơi xuống. Hae In đi cùng cũng ra sức tìm kiếm.

Lục tung mọi ngóc ngách vẫn không tìm thấy em, cô ra sức gọi lớn.

-" Kim Jennie! Mau ra đây cho tôi!! "

-" Nếu em không ra tôi sẽ cưới người khác!! Sẽ hận em đời đời kiếp kiếp!! "

Hét đến khi cổ họng khô rát, nước mắt cô lã chã rơi xuống dòng nước. Âm thanh lúc này chỉ còn là tiếng thều thào khó nghe, Hae In nhìn mà đau lòng.

-" Em đã đồng ý gả cho tôi rồi mà...bây giờ em lại bỏ đi vậy sao? Đồ thất hứa...."

-" Cả đời này tôi sẽ chỉ cưới em...ngón áp út này chỉ đeo nhẫn của em...mau ra đây đi Kim Jennie...làm ơn..."

Jisoo ngã khuỵa xuống ôm mặt khóc. Anh thấy vậy liền chạy đến đỡ cô dậy, hai đầu gối bị đá đâm, máu chảy thành dòng Jisoo vẫn mặc kệ. Cô càng khóc lại càng đau lòng.

-" Thì ra...đây là cảm giác em phải chịu sao? Tôi thật tệ...bảo vệ được cả vương quốc nhưng lại chẳng bảo vệ được em "

Hae In im lặng, anh biết sự hiện diện của mình cũng không giúp được cho Jisoo điều gì. Chỉ là anh đau lòng khi người con gái mình yêu lại trở thành bộ dạng như thế này.

-" Cô dâu của tôi...mau trở về đi, làm ơn đi Jennie..."

Đến ông trời cũng phải đau lòng bật khóc. Nếu cô không đưa Jennie đi cùng thì em đã không phải chết như vậy, mọi thứ diễn ra quá nhanh, Jisoo không thể chấp nhận.

*

Từ sau cái chết của Jennie, cô ngày càng trầm lặng ít nói hơn. Nhiều lần tìm đến cái chết nhưng đều bị Hae In ngăn lại, Jisoo dần chỉ biết có giết chóc, dần đánh mất chính mình.

Suốt hai tháng liền cô tiều tụy ra rõ. Chaeyoung trở về từ Agony nhưng vì công việc bận rộn nên cũng không mấy khi đến thăm Jisoo. Mãi hôm nay mới cùng Lisa tìm đến.

Dinh thự của Jisoo thiếu em cũng trở nên buồn bã, kẻ hầu người hạ đều bị đuổi hết đi. Tòa nhà rộng lớn khắp nơi phũ mạng nhện, cây cối mọc cao um tùm. Đứng trước nơi này, trông quen nhưng lại lạ, trông lạ nhưng lại quen. Lisa ngờ vực hỏi nàng.

-" Chúng ta có đi nhầm không vậy? "

-" Không, chị chắc chắn là ở đây mà "

-" Hay cô ta chuyển đi rồi? "

-" Chúng ta cứ vào đi đã "

Tìm kiếm khắp nơi không thấy Jisoo đâu, cuối cùng họ lại bắt gặp bóng lưng cô đơn của Jisoo đang ngồi ngoài hiên nhỏ.

-" Jisoo " Chaeyoung lên tiếng gọi

Người kia xoay lại, đưa mắt nhìn nàng. Vẻ tiều tụy u sầu hiện rõ, Chaeyoung suýt thì không nhận ra bạn mình.

-" Cậu...? Cậu không khỏe sao? "

Jisoo cười khổ, không đáp nàng. Cô lại nhìn vào đĩa táo chưa gọt vỏ trên bàn.

-" Jennie đâu? Sao cậu lại một mình ở đây? " Chaeyoung tiến đến gần.

Jisoo cầm quả táo lên ngắm nhìn.

-" Jennie hả? Jennie đâu? "

-"...Jennie đâu? Sao lại không gọt táo cho tôi thế này? "

Cô mở miệng định cắn quả táo liền bị Lisa ngăn lại.

-" Táo hư rồi! "

Trái táo mềm nhũn rơi xuống đất, đang định nhặt lên thì tay bị Lisa kéo mạnh.

-" Nè! Cô bị gì vậy hả? "

Chaeyoung thấy Lisa tức giận liền chạy đến ngăn cản.

-" Nói mau! Jennie đâu?!? " Lisa quát

-" Jennie?..."

-" Chắc là chết rồi...không, chưa chết! Jennie không thể chết được..."

-" Cô bị điên à?!? " bị bộ dạng kia chọc tức, cô liền gắt gỏng.

Lisa hất mạnh làm Jisoo ngã nhào. Không trách Lisa, cũng không ngồi dậy, Jisoo cười khổ.

-" Tôi điên thật rồi..."

-" Jennie..."

-" Thật sự đã chết rồi cơ mà? "

" Jisoo à, em mệt quá..."


" Cho em ôm chị một chút thôi..."

" Véo má sẽ xấu mặt em đó..."


" Soo à, trễ rồi sao chị còn chưa ngủ?..."

" Soo à..."




Kí ức bên em lại ùa về


-" Thật sự...chết rồi nhỉ? "

Chaeyoung đỡ cô dậy, Lisa cung tay thành nắm đấm.

-" Tại sao? "

-" Tại sao Jennie chết?!?! Hả!!! "

-"..."

-" Tôi tệ thật...là do tôi không bảo vệ em ấy tốt...tệ thật...tệ thật! "

Chaeyoung sợ Lisa sẽ đánh người, nàng vội dìu Jisoo về phòng. Rồi cô kể hết cho Chaeyoung, đến khi ra ngoài nàng lại lựa lời mà nói với Lisa.

-" Em đừng giận...chuyện này vốn chẳng ai muốn xảy ra mà, Jisoo cũng quá đau lòng rồi...chúng ta đừng nhắc nữa "

-" Khốn nạn...khốn nạn thật đấy! "

Nói rồi Lisa bỏ đi, Chaeyoung về lại phòng để an ủi Jisoo. Bây giờ Jisoo thật sự không biết phải ăn nói thế nào với ba em...cô không còn đủ tư cách để nhìn mặt ông ấy nữa.

Lisa trở về nhà tâm trạng cũng không tốt hơn là mấy. Jennie là người bạn đầu tiên của cô, người mà Lisa vô cùng trân quý, để bây giờ lại ra nông nỗi như này.

Seoyang thấy cô không vui cũng muốn an ủi nhưng không biết phải lựa lời thế nào.

-" Chị Lisa, có chuyện gì sao? "

-" Không sao...em ra ngoài chơi đi, chị ổn mà "

-" Vậy em ra ngoài nhé, nếu có chuyện gì nhớ gọi em ngay đấy..."

Nó rời đi, Lisa liền cúi gầm mặt. Tâm trạng cô hiện tại không ổn chút nào cả, mọi thứ quá đột ngột, không thể chấp nhận được. Tuy là hận Jisoo không bảo vệ được gấu nhỏ, nhưng cô cũng hiểu Jisoo đau đớn cỡ nào. Đặt mình vào hoàn cảnh như vậy Lisa cũng không thể chấp nhận, hận thù không thể xóa nhưng Jisoo vốn đáng thương hơn là đáng trách.

Những ngày sau đó Lisa đón Ji Woo lên ở cùng, thỉnh thoảng lại dắt nó đến chỗ Jisoo. Ít ra ngôi nhà ma ấy có tí hơi trẻ con sẽ bớt u ám hơn, Jisoo chơi cùng con nít tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.

Nửa năm sau kể từ lúc Jennie mất, mọi thứ trở dần trở về quỹ đạo ban đầu. Chỉ riêng Jisoo là mãi chìm trong sự tự trách và đau khổ. Năm thứ ba Lee Yeong lật đổ hoàng đế, soán ngôi vua cai trị Sinsoledad. Con cháu hoàng tộc và quý tốc dưới quyền không có giá trị lợi dụng đều bị giết chết thay mới, may mắn trốn thoát thì sẽ sống, xui xẻo thì sẽ chết

Các quý tộc có qua lại với hoàng đế sẽ bị tiễn đi, bá tước Park, vương tước Kim...đều bị giết chết để thay mới, theo lời hắn gọi là bước Xây Dựng Tân Đế Quốc. Hắn giữ lại Jisoo làm tướng sau đó gây chiến tranh với Jocasta để mở rộng lãnh thổ. Lee Yeong ban lệnh cấm tất cả cảng tàu trên toàn vương quốc, may mắn Lisa đã trót lọt chuyến cuối, gấp rút trở về Jocasta chỉ huy quân đội. Seoyang ở lại cùng chú Jiwon bảo vệ ChaeyoungJi Woo.

Chiến tranh hai cường quốc lớn chính thức nổ ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net