Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tháng sau đó, Lisa đã bình phục và quen hẳn với hình dạng của mình..

Họ đang đứng trước nhà Chaeyoung và Lisa đưa cho một đứa bé 1 viên thuốc, không biết gì nhưng cô ghé sát tai dặn dò kĩ đứa bé trước khi dùng thuốc.

- Viên thuốc có tác dụng phụ rất lớn, chỉ dùng khi thật sự cần. Hiểu không?

- Tôi hiểu.

- Sẵn sàng chưa?

- Rồi.

Bây giờ là khoảng 9h sáng thôi, bước vào kì nghỉ hè người thì học thêm người thì bận thi lại, năm sau Chaeyoung và Lisa đã chính thức bước vào trường đại học, ước mơ của Chaeyoung là thành một Idol nên bả chọn ngành gì thì tự biết ha.! Còn Lisa thẳng tay đi vào Đại Học Kinh Tế và Công Nghệ.

Lisa dắt tay một đứa bé nhỏ xíu, đi cùng với Jisoo và Jennie về lại ngôi nhà thân yêu của mình.

"Ting Tong!"

- Chào cô chủ, cuối cùng cô chủ cũng đã về.

Bác quản gia bước ra chào đón họ nồng nhiệt, theo đó là sự hào hứng của Chaeyoung.

- Lisaaaaaaaa!!

Chaeyoung từ trên lầu chạy ào xuống không thèm nhìn đường, phóng như bay tới chỗ Lisa rồi ôm chặt lấy cô.

Lisa theo phản xạ giơ tay ra choàng lấy nàng, mái tóc ngắn đã dài trở lại, nhìn nàng như vậy mới đúng là mĩ nhân trong lòng của Lalisa.

- Mình nhớ cậu quá..

Xa nhau mấy tháng đôi bạn thân này nhớ nhau quên luôn sự hiện diện của 2 bà chị đang dắt tay một đứa bé tầm 7 tuổi.. Cả 2 phải tằng hắng một cái..

- Ủa? Cô Jisoo?

- À.. Chuyện là tui có việc phải đi sang Hàn, cậu trông giúp tôi đứa bé này được không?

Jennie lên tiếng thay Jisoo sẽ dễ hơn.

- Đứa bé này là con ai vậy Jennie?

- Là đứa bé mình nhặt được, nhưng đang chuyến hè mình muốn về Hàn để làm vài việc.

- Cô Jisoo cũng đi luôn hả?

Jisoo gật đầu, cái gật đầu của cô khiến cho nàng ta nghi ngờ.. Quê của Jisoo cũng ở Hàn nhưng mà nhớ không lầm thì cô nói tới tết mới về lận mà.. Tự nhiên hôm nay lại về cùng Jennie còn nắm tay xách theo đứa bé kêu giữ giúp.

- Hỏi ý kiến bác quản gia mới được! Em giữ trẻ đâu có giỏi.

Chaeyoung quay sang định hỏi thì bác quản gia gật luôn, Lisa nhanh chóng bước ra bế đứa nhỏ lên.

- Thử đi Chaeyoung, đứa bé dễ thương mà.

- Dễ thương?...

- Lisa? Bình thường cậu đâu có thích con nít?

Lisa và đứa trẻ bất chợt đều giật mình, trong khoảng khắc này Chaeyoung nhâu mày vì nhìn cả 2 trông na ná nhau. Chaeyoung nhìn sát mặt đứa bé, con bé hoảng sợ khi có người lạ nhìn mình chằm chằm như vậy thì khóc òa lên.

- Aaaaa Chaeyoung! Cậu làm nó khóc rồi đây!

- Oaaaaa huhu! Ba mẹ ơi! Ba mẹ ơi chị này ăn hiếp con.

Đứa bé vùng vẫy thoát khỏi tay của Lisa, nước mắt đầm đìa chạy về phía Jisoo và Jennie, nấp sau lưng Jennie.

- Hức..hức! Thôi nào nín..ngoan đi nào..!

Jennie ngồi xuống dỗ dành.

- Chị xin lỗi nhóc nha!

Chaeyoung thấy hình như mình làm hơi lố rồi vội chạy ào tới xin lỗi, nhưng hành động đó của Chaeyoung càng khiến đứa bé hoảng sợ và khóc lớn hơn.

- Chaeyoung! Cậu làm con bé sợ rồi kìa.

- Mình thật sự hông cố ý mà!
- Em tên gì vậy? Cho chị biết được không?

Cả 3 người giật mình nhìn nhau, hình như vội quá. Cái gì cũng chuẩn bị xong, chỉ riêng cái tên là quên đặt.

Lisa bắt đầu ấp úng suy nghĩ, gãi đầu không biết nên đặt tên gì.

- Em tên là.. Kim Metsu.. Con nuôi của ba mẹ Kim..

- Hảaaa!? Là bé gái sao?

Từ nãy giờ Chaeyoung mới biết là bé gái, tại nhìn con bé cắt đầu moi giống con trai quá khiến Chaeyoung hiểu lầm.

- Metsu sao? Tên lạ quá! Là cậu đặt tên cho nó hả Jennie?

- À à..đúng rồi! Là do mình thích Kimetsu no Yaiba quá đó! Cậu có xem không?

- Không! Mình không xem. Mà..nói con nuôi của ba mẹ Kim nghĩa là...

Chaeyoung cười hè hè rồi nhìn Jennie với Jisoo bằng ánh mắt gian xảo, chạy đâu cho khỏi nắng đây? Con nuôi này không nằm trong kế hoạch, Lisa đứng phía sau Chaeyoung khẽ giơ ngón Like lên với đứa bé, nụ cười này cũng khác biệt lắm đó..tên này không phải Lisa rồi.

- Không giấu cậu! Mình với Jisoo đang quen nhau! Giờ sang Hàn để ra mắt ba mẹ được chưa?!

- Thừa nhận ngay từ đầu đi có phải tốt hơn không? Còn đứa bé này cậu nhận nuôi hồi nào hả?

- Mấy tuần trước!

Jisoo thấy cuộc nói chuyện bắt đầu đánh sang hướng khác, cả Lisa cũng thấy vậy. Ban đầu chỉ dự định đưa đứa bé cho họ nhận nuôi xong rời đi ngay, ai dè một hồi lộ ra tùm lum chuyện hết rồi.

- Thôi được rồi! Tôi sẽ mở rộng tấm lòng từ bi này giữ đứa bé một thời gian. Nhưng phải có công đó biết chưa?!

- Rồi rồi đa tạ đa tạ! Giờ bọn mình đi đây! Sắp trễ giờ bay rồi.

Rồi Jisoo cũng yên tâm giao phó đứa bé cho Lisa và Chaeyoung, 2 người nắm tay nhau lên xe rời đi.

Con bé đã ngưng khóc hẳn rồi nhưng cứ bám theo Lisa.

"Diễn tốt lắm nhóc con.!"

Lisa và đứa bé nháy mắt nhau khiến Chaeyoung không hiểu, nhưng nàng đã gạt cái không hiểu đó sang một bên nắm đầu lôi Lisa vào trong.

.

- Lisaaaaaaa hôm nay tôi xử tội cậuuuuuuu!

Đứa bé thấy Lisa đang bị Chaeyoung bắt quỳ ngay sofa, ánh mắt của nó ngang ngang chả hiểu gì lên sofa kế bên ngồi nghiêng đầu nhìn.

- Lisa! Cậu đi đâu mấy tháng nay vậy hả?

- Ở công ty chứ ở đâu? Tôi phải lo việc ở đó không kịp về luôn đấy.!

Biểu cảm đứa bé này lạ quá.. Bỗng nhiên nhâu lại nhìn Lisa với ánh mắt khó hiểu.

- Không tin thì cậu hỏi những người trong công ty xem?

- Cậu nghĩ tôi ngu hả Lisa?! Cậu bỏ tôi mấy tháng trời nay chỉ ở công ty với mấy cô thư kí xinh đẹp của cậu thôi đó hả?

- Daisy đâu? Không bên cạnh cậu à?

Nhắc tới Daisy..bỗng nhiên đôi mắt và môi của nàng trùng xuống.. Lisa chẳng nhận ra ánh mắt buồn đó của Chaeyoung và lại tiếp tục.

- Tôi thấy cậu có Daisy rồi mới đi lâu như vậy.. Cậu đâu có...

Lisa quay mặt lên định nói tiếp thì gặp ánh mắt của Metsu đang giận dữ, tay của nó co bóp lại không thôi. Gân xương cũng nỗi lên từ đó.

Ánh mắt này chỉ duy nhất Lisa thấy, vì đơn giản nó đang ngồi ở sofa sao lưng Chaeyoung thì làm sao mà Chaeyoung thấy được điều lạ kì chứ!

- Chaeyoung..xin lỗi cậu.

Lisa nhận ra lỗi lầm của mình, cô rời khỏi ghế sofa đi tới bên Chaeyoung.

- Đừng khóc, tôi xin lỗi cậu..

- Lisa là đồ quá đáng!

Nói rồi Chaeyoung giận dỗi bỏ lên phòng, Metsu cũng nhanh chóng bay xuống sofa muốn chạy theo nhưng Lisa nhanh tay hơn nắm cổ áo nó lại.

- Suỵt suỵt! Nhóc thật nhiều chuyện quá đi!

- Im đi! Tôi sẽ không bao giờ nói với Chaeyoung những lời như vậy!

Đứa nhỏ 7 tuổi đang nói chuyện với một người lớn 18 tuổi như ngang hàng, bác quản gia cũng từ trong bước ra.

- Nói lớn vậy lộ thì sao?

- Anh đã giả danh tôi rồi thì giọng điệu cách cư xử cũng phải cho đúng chứ?! Anh có làm được không vậy hả?!

- Cô chủ bớt nóng!..

Bác quản xa đi xoa dịu cơn giận của một đứa bé và còn kêu là cô chủ? Xác nhận rồi, đứa bé này là Lisa đây mà..

- Tôi xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn. Dù gì vài ngày nữa tôi lại đi rồi nên an tâm.

- Chết tiệt! Lên dỗ cô ấy ngay! Nếu còn lỗi lầm gì thì tôi chẳng tha cho anh đâu!

Tiếng quát của đứa trẻ kia khiến Lisa phát sợ chạy thẳng lên phòng của Chaeyoung.

Chỉnh sửa quần áo ngay ngắn, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mở cửa..

"Lạch Cạch"

Vừa bước vào trong, thứ Lisa thấy là một cô gái đang ngồi co người trên giường, từng tiếng nấc phát ra làm lòng cô chua xót không thôi.

Tiến lại gần vén mái tóc chỉ mới ngang vai của nàng, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu rồi. Nhìn vào nếu là Lisa của lúc trước sẽ biết em đã khóc rất nhiều vào hằng đêm.

- Chaeyoung.. Tôi thật sự xin lỗi cậu..

Chaeyoung vẫn còn giận Lisa lắm đó, nhưng bây giờ em cần một người tựa vào hơn..

- Đáng lẽ ra tôi không nên nói như vậy..thật sự tôi có lỗi rồi..!

Bấy nhiêu đó thôi, Chaeyoung đã mềm lòng ôm chặt lấy Lisa. Dụi vào lòng cô rồi bật khóc nức nở.

Lisa cũng nhanh chóng choàng ôm lấy, lời nói của Lisa mật ngọt khác lúc nãy.. Đây mới đúng là Lisa mà Chaeyoung biết..

- Thôi nào đừng khóc nữa...! Chị ta không xứng đáng để cậu khóc đâu Chaeyoung à.

- Hức ! Chị ấy chia tay vì không hợp.. Vì nói là không thích con gái có mái tóc dài như mình..!
- Nhưng Lisa mình không thể cắt tóc được..

- Tôi sẽ tìm cô ta để tính sổ nhanh thôi. Cậu đừng khóc nữa.

- Hức..

Nhìn vào đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt đã trở nên hốc hác chỉ sao vài tháng Lisa rời khỏi.. Em chịu bao nhiêu dày vò từ Daisy.. Vì yêu mà trở nên ngu ngốc như vậy..

Lisa trở thành một người ấm áp an ủi Chaeyoung... Phía sâu bên trong ngực là một máy phát âm thanh nhỏ, còn ngoài cửa là Metsu và bác quản gia đang đứng đó..và Metsu cũng cất bộ đàm của mình đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net