Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Lisa đã phải bay về Mỹ để bắt đầu nhập học, tại sân bay Chaeyoung khóc sướt mướt tiễn cô đi. Nàng vẫn quyết định ở lại đây với ba mẹ Lisa, bỏ Lisa một mình đi về lại Mỹ.

- Hức..hức..chị nhớ giữ sức khỏe. Đừng có để sụt kí nào nghe..

Nàng vừa chỉnh cổ áo cho Lisa vừa khóc, miệng vẫn không ngừng dặn dò Lisa chú ý tới sức khỏe. Chuyến đi này xa nhau ít nhất là 4 năm, lúc đó cả hai trưởng thành rồi. Có thêm công việc ổn định, yêu thêm vài năm nữa rồi cưới luôn.

- Biết rồi mà, người nên chú ý là em mới đúng. Nhớ không có gây sự hay để ý cô nào nữa nghe không?

- Em trao cái lần đầu tiên cho chị rồi thì để ý được tới ai? Chị không tin tưởng em..

Nàng sụ mặt giận dỗi, Lisa nói vậy khác nào nghĩ Chaeyoung lăng nhăng đâu. Lisa thấy vậy liền quay người nàng lại đối diện với mình, hôn lên môi nàng một cái.

- Tự nhiên..hun người ta! Thấy có nhiều người hông?

- Kệ nhiều người, tôi hôn người yêu của tôi thì có gì sai hay sao mà sợ?

- Dẻo miệng..

Chaeyoung đỏ lựng khuôn mặt, mắc cỡ lấy 2 tay mình che mặt lại. Lisa gỡ hai tay nàng ra hôn lên thêm nhiều cái nữa, sao đó là một nụ hôn sâu không có sự từ chối của ai.

- Tạm biệt em, tới giờ bay rồi.

- Hức..nhớ..đừng có để ý cô nào đó..hic..hic..

- Rồi rồi, không để ý cô nào đâu đừng lo.

Lisa xoa đầu em, hôn nhẹ lên trán. Rồi kéo vali bước lên máy bay.

Cả hai vẫy tay chào nhau mà nước mắt Chaeyoung tuôn trào, nàng quay lại ôm ba mình.

Chính là bác quản gia, ông quyết định ở lại để tiếp tục phụ vụ cho gia đình Lisa.

.

Xa một hai tuần đầu, Chaeyoung lơ ngơ rồi khóc đủ thứ. Có lúc nàng muốn thay đổi quyết định của mình, nhưng có mẹ La và cha Park bên cạnh dỗ dành cũng đỡ hơn một chút, tối hôm nào hoặc khi rảnh là video call với cô. Đúng là quen sống cùng một người thì dễ, chứ quên đi việc từng có người ở chung với mình thì khó.

Lisa bên này cũng quằn quại không kém, màn hình điện thoại và máy tính đều để ảnh của nàng. Để mỗi khi nhớ thì ngắm cho đỡ, đến cả sợ dây chuyền cô cũng đặt in hình của mình và Chaeyoung lên đó. Gửi về cho Chaeyoung một sợi, bản thân đeo một sợi. Để khi nhớ hơn hoặc mệt mỏi việc gì cứ lôi ra ngắm là thấy được nụ cười của nàng.

- Woa! Lisa à, nữ thần này là em gái hay chị gái của cậu vậy? Giới thiệu cho tôi nhé?

Một cậu sinh viên ngồi phía sau Lisa vô tình thấy ảnh của Chaeyoung thì hỏi, nhưng nhận lại là ánh mắt sắt bén của cô.

- Là vợ sắp cưới của tôi.

- À..à..tôi xin lỗi nhé..

Cậu ta đứng hình một lúc rồi nhanh chóng ổn định lại vị trí ngồi, giọng nói lạnh như băng đó chính là lời cảnh cáo cấm cậu hỏi thêm điều gì nữa.

.

Cuối tuần rảnh rỗi, Lisa hẹn Jennie và Jisoo nói chuyện một chút. Nhưng khi đến hẹn thì chỉ có mỗi Jisoo tới. Lisa ngó nghiêng ngó dọc cũng chẳng thấy Jennie đâu, nhìn mặt Soo buồn buồn.

- Jennie đâu? Thường những buổi hẹn như thế này thì sao thiếu mặt em ấy được.

Jisoo thở dài, tay chỉ đại vào ly capuchino nhưng chẳng có hứng uống.

- Em ấy chuyển về Hàn học rồi..

- Chuyển về Hàn sao? Đột ngột vậy, nó chẳng nói gì với em.

Mặt Lisa cũng không bất ngờ lắm vì khi nghe tin Chaeyoung sẽ ở lại Hàn là Jennie đã muốn bay sang để gặp bạn rồi. Jennie và Chaeyoung chơi với nhau cũng thân mà, giống kiểu hội chị em bạn dì. Cứ giỡn rồi giận nhau sao đó lại làm lành.

- Hiazzz..chị cũng muốn về với ẻm lắm nhưng mà hiện tại trường đang bị thiếu giáo viên nên chị không rời khỏi được.

Lisa nghe thấy buồn cười, ngôi trường lớn như vậy mà không có nỗi một giáo viên nào tài năng cả. Với một người tài như Jisoo thì chắc chắn trường sẽ giữ lại.

- Nếu như trường đăng tin tuyển thì chắc là sẽ có thể nhận được, nếu chị về Hàn nữa thì chỉ còn tôi một mình ở đây thôi.

Cô bình thản nói, rồi nhấp một ngụm cafe. Jisoo có chút gì đó cảm thấy có lỗi, nếu bỏ Lisa ở lại thì chắc hẳn em ấy sẽ rất cô đơn.

- Buồn ở đây là Jennie cũng không cho chị về.. Em ấy nói đợi đến khi em ấy tốt nghiệp thì mới cho chị về.

- Ồ, đúng là bạn thân có khác. Suy nghĩ cũng giống y hệt nhau.

Lisa nói rồi khẽ cười, hai cô nàng nghịch ngợm đó muốn nếm thử mùi "xa là nhớ, đêm nằm mơ" đây mà. Yêu gần không muốn lại muốn xa cách nhau mấy năm trời vậy đó mới chịu.

Thấy Jisoo cứ buồn Lisa cũng nhanh chóng kể mấy thói hư tật xấu của Jennie lẫn Chaeyoung cho cô nghe. Jennie là em họ của cô mà sao cô không biết được, còn Chaeyoung thì đã ở cùng cô từ nhỏ tới lớn nên cũng rất rành.

Sao một hồi thì khuôn mặt Jisoo tươi hơn hẳn, cả hai hết chủ đề để nói nên đã thanh toán và ra về. Lisa đối với mọi người cứ như một bác sĩ tâm lý, Jisoo cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi mà nghe những câu chuyện Lisa kể.

- Cảm ơn em nha.

- Chị về cẩn thận, tạm biệt.

Jisoo lên xe đi về, còn Lisa thì chưa muốn về nhà lắm mà lái xe đi ra ngoài công viên dạo một lúc. Nhớ lúc Lisa bị teo nhỏ lại, Chaeyoung đã cõng cô đi tới nơi này. Cái cây lớn sừng sững ở đó vẫn chưa bị chặt bỏ, thậm chí nó còn bị cấm lại gần. Lisa đã dùng một ít tiền và quyền lực của mình để ngăn cản những con người đó.

Cô tiến tới gần và chạm lên thân cây, kí ức hiện về là thước phim của rất nhiều năm về trước. Lisa và Chaeyoung thường đến góc cây này nằm, vì nó lớn, vì nó mát..

- Chaeyoung..tôi lại nhớ em rồi..

Giọng nói Lisa nhỏ xíu kèm theo tiếng thở dài, bỗng điện thoại trong túi run lên. Cô lấy ra xem, miệng tươi cười. Chính là "Bà Xã"

- Lisaaaaa.. Em nhớ chị quá đii!

Giọng nói của Chaeyoung có phần vui mừng, Lisa tươi cười nhìn em. Có vẻ như được chăm sóc tốt nên da thịt em vẫn trắng trẻo, hai cái má phình lên trong thấy. Tay vẫn cầm miếng xoài nhai nhai.

- Hôm nay đi học thể nào?

- Tất nhiên là rất ổn rồi, Lili biết gì không? Jennie đã chuyển về đây đó. Dù học khác ngành nhưng tụi em vẫn có thể gặp nhau.

Nàng hớn hở kể cho Lisa nghe, cô cũng cười cười. Khỏi phải nói nhìn vào ánh mắt là biết nàng vui cỡ nào rồi.

- Sáng nay Jisoo mới nói cho chị biết. Hai đứa nhớ học hành cho tốt đó biết chưa? Khi học xong chị sẽ về nước và kết hôn với em.

- A..em nhất định sẽ đợi Lili trở về. Mà chị đang ở đâu vậy?

Lisa xoay camera của mình cho em thấy, em rất bất ngờ khi thấy cây cổ thụ to đùng đó vẫn chưa bị phá. Đã thế còn có vòng bên ngoài để là cấm đi lại quá gần cây, cấm tiểu tiện lên các thứ...

- Cái cây đó..vẫn chưa bị đốn bò sao?

- Họ đổi ý rồi, không muốn chặt bỏ nữa.

- Giờ em muốn bay sang đó để gặp nó ghê..

Chaeyoung có chút buồn buồn, Lisa cũng cảm thấy cấn cấn.

- Em không thèm nhớ tui mà đi nhớ cái cây hả? Tắt! Không có nói gì nữa hết.

- ơ Lili! Em..

Tút tút... Lisa tức giận khóa máy điện thoại rồi leo lên xe chạy về nhà.

.

Chaeyoung bên này cũng bực bội không kém, ném cái điện thoại. Chưa kịp nói gì thì Lisa đã tắt ngang rồi, bình thường cô thông minh lắm mà sao bây giờ lại không nhận ra là hàng muốn gặp mặt cô chứ!

Đúng là kẻ giỏi chuyện của người khác thì chuyện của mình không làm được tới đâu.

- Hứ! Ai thèm gả cho chị chớ! Đồ đáng ghéttttt!!

Chaeyoung đấm thùm thụp vào cái gối ôm, em cứ tưởng tượng đó là Lisa. Em đấm đá đủ thứ, sao đó quăng cái bịch vào trong góc.

.

Hôm sau tới trường, Chaeyoung đã không ngừng than vãn với bạn bè ở trong lớp. Vì nàng hay khoe là mình có một chị người yêu siêu siêu hoàn hảo, còn đem ảnh ra cho mọi người coi. Sao đó kể về những chiến tích của chị, mọi người nghe ai cũng thấy ghen tị với Chaeyoung. Trẻ con như vậy mà có được người yêu hoàn hảo quá chừng.

- Hic..bình thường chị ta thông minh lắm..hic..hic..

Nàng vừa kể vừa cố gặng ra mấy giọt nước mắt, còn giả bộ lấy khăn quẹt quẹt.

- Thôi, chắc chị ta sẽ xin lỗi cậu ngay thôi mà.

Người ngồi ở phía bàn dưới là bạn mới của Chaeyoung, lúc nào cũng lắng nghe rồi ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu của nàng và Lisa. Cô ta tên là Mina.

- Hic..cũng mong là vậy.. Tui không làm giá được lâu đâu..hic..hic..

"Rengggggg"

Buổi học bắt đầu, mọi người ai cũng vào vị trí của mình. Giáo viên cũng đã tới, học đại học có cảm giác gì đó khiến nàng thoải mái hơn rất nhiều so với thời học sinh. Thoải mái được cái giờ giấc chứ cũng sợ bị nợ môn bỏ xừ.

Lần này mà rớt là về ăn muối luôn chứ tiền đâu học lại.

Nàng không có dựa dẫm vào ba mẹ La với cha Park. Nàng vừa đi học vừa đi làm, mặc dù lương tháng của cha Park thừa sức để nuôi nàng. Và ba mẹ La cũng muốn bảo lãnh nàng lắm nhưng không chịu.

.

Một vài ngày sau đó, đôi trẻ vẫn cứ giận nhau. Lisa bên này buồn rầu khó chịu, Chaeyoung bên ấy cũng tức tối không kém. Cả hai đều nhớ nhau nhưng không ai muốn liên lạc với nhau, cũng như việc không ai muốn mở lời xin lỗi.

- Hiazz..

Lisa ngồi ở quán cafe quen thuộc với Jisoo, người thở dài lần này không phải là Soo nữa mà là Lisa. Cô đem hết mọi chuyện kể cho Jisoo nghe, nhưng nhận lại chỉ là tràn cười của Jisoo.

- Hahah.. Chuyện có chút xíu vậy thôi mà hai đứa giận nhau mấy ngày trời hả?

- Có chút xíu?

Soo gật gật đầu.

- Ừa, đừng có vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó mà để mất nhau.

Lisa lúc này như tỉnh ngộ, nhìn vào màn hình điện thoại. Cả hai đã không ngó ngàng gì tới nhau 3 ngày trời, tương tác trên mạng xã hội cũng ít đi hẳn. Nhìn vào là biết cả hai đang giận nhau, nàng không có đăng bất kì tin gì liên quan tới Lisa nữa. Lisa cũng vậy, đăng toàn thông tin làm việc và học chứ cũng không thèm làm mấy cái việc liên quan tới Chaeyoung.  Nàng có hoạt động cũng không nhắn cho cô, mà Lisa có hoạt động thì cũng chỉ bàn công việc chứ cũng chẳng thèm nhắn gì cho Chaeyoung.

Jisoo đứng dậy vỗ vỗ vào vai của Lisa.

- Tới giờ chị phải về rồi, chúc hai đứa may mắn. Hạ cái tôi xuống mà làm lành với nhau đi. Mất nhau là tiếc cả đời em ạ.

.

Chaeyoung bên này cũng nhờ Jennie tư vấn tình cảm. Nàng khóc sướt mướt kể lại mọi chuyện cho Jennie nghe, còn Jennie thì ngồi đó ôm bụng cười thầm.

- Cái chuyện có chút xíu dị thôi mà cậu với Lisa giận nhau mấy ngày nay á hả?

- Nhưng rõ ràng là Lisa đã không thông minh, không hiểu ý của mình. Hic..hic..

Jen ngưng cười, lục lọi lại mấy đoạn tin nhắn mà mình với Jisoo cãi vã. Nàng không bao giờ làm hòa trước mà người nói lời xin lỗi luôn là Jisoo, vì cô ấy là người trưởng thành. Người trải qua nhiều mối tình, biết trân trọng nhau khó lắm. Mỗi lần như vậy em luôn cảm thấy thật có lỗi khi giận chị ấy.

Lisa được cái lớn xác chứ chuyện tình cảm chắc phải nhờ Jisoo chỉ dạy nhiều.

- Hic..cậu cho mình coi cái này làm gì? Hức.. Quen người trưởng thành sướng thiệt, người ta lúc nào cũng dỗ dành và nhường nhịn cho mình..hic..

- Người ta thao túng tâm lý mình thì có! Cậu có thấy người nói lời xin lỗi là mình không? Mỗi lần nghe Jisoo kể là tự nhiên thấy có lỗi ngang vậy đó.

Đúng Jisoo là người lên tiếng trước nhưng người xin lỗi luôn là Jennie.

.

Sao một hồi khuyên nhủ thì cả hai dường như thức tỉnh, Chaeyoung về nhà sao khi ăn cơm và tắm xong thì cầm điện thoại do dự, mục chat hiện lên đang hoạt động..nàng chưa kịp ấn gọi thì đã thấy cuộc gọi đến từ Lisa.

Chần chừ mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại kết thúc, một lần nữa cuộc gọi lại xuất hiện. Nàng ấn vào nhấc máy.

- Cô Jisoo? Sao cô lại cầm máy của Lisa?

Nàng bất ngờ khi khuôn mặt đang hiện lên màn hình không phải là Lisa làm là Jisoo. Khuôn mặt cô ấy vô cùng hốt hoảng, khung cảnh xung quanh có chút quen mắt.

- Lisa..lisa nó bị tai nạn, đang trong bệnh viện.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net