5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi : Lạp Lệ Sa
Em : Phác Thái Anh

___________

"Tỉnh rồi?"

Tôi tiến lại gần em, đặt xuống bàn một ly trà gừng.

"Đêm qua...là cậu đưa tôi về sao?"

Em tò mò nhìn tôi, nét mặt thoáng nhăn lại vì cơn đau, tôi xót định đi qua ôm lấy em, quan tâm em nhưng chợt dừng lại vì nhớ lại lời em nói đêm qua

"Chúng ta sẽ...kết thúc...nếu như cậu thích tôi"

"Uống nước đi"

Tôi cố gắng kiềm chế mình lại, tay bấu chặt vào quần ghì mình ngồi yên ở ghế.

Em không thấy tôi trả lời thì có chút khó chịu, em bực dọc cầm lấy ly nước từ tay tôi mà uống một hơi, xong em đặt thật mạnh ly xuống mặt bàn. Tôi nhìn em thế cũng chẳng biết nên làm sao nhưng cũng thật may vì em chịu uống ly nước ấy. Tôi mỉm cười, cầm lấy chiếc ly rỗng trên bàn mà rời khỏi phòng.

Phía sau, em nhìn theo tôi, là buồn phiền hay là ấm ức, em lặng lẽ rơi nước mắt. Em nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, muốn nói cái gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì, em nên nói cái gì, nên hỏi cái gì? Hỏi tôi xem đêm qua lời em nói tôi có nghe không hay hỏi tôi rằng tôi có yêu em không để em biết đường mà cự tuyệt?

Không, tất cả đều không nên hỏi.

...

Tôi bần thần đi xuống dưới nhà, vô thức chẳng biết bao giờ tôi lại chuẩn bị cả đồ ăn cho em, là thói quen sao? Tôi khẽ cười, nhìn xuống những món ăn được bày biện dưới bàn lớn, tôi chẳng biết nên làm sao nữa, có nên hay không gọi em xuống hay là đem tất cả đổ đi xem như chẳng có gì?

"Lệ Sa"

À, khỏi suy nghĩ mà cũng có kịp đâu trong khi em đã đứng ngay trước mắt tôi nhìn tôi chằm chằm thế kia.

"Ừ"

Tôi đáp lời trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống bàn ăn, là đang tránh né ánh mắt của em đấy, em thì im lặng nhìn tôi chẳng chịu dời mắt, khó xử thật, từ bao giờ mà bầu không khí giữa tôi và em lại ngượng ngùng và xa lạ đến thế em nhỉ? Chắc có lẽ là sau đêm ở nhà tôi và sau đêm hôm qua.

"Ăn cơm đi rồi mau chóng trở về nhà, hai bác chắc lo cho cậu lắm"

Tôi gượng gạo cười nói với em, vẫn như xưa mà gắp thức ăn cho em, tôi cảm nhận được vẻ bất ngờ ở em, phải rồi bây giờ chúng tôi làm gì còn thân đến thế mà có thể thoải mái chăm sóc cho nhau nhưng mà trời ạ đã từ bao giờ tôi đã biến việc chăm sóc cho em trở thành thói quen của mình rồi, một thói quen khó bỏ.

Thái Anh im lặng, ăn lấy những thứ tôi vừa gắp cho. Em chẳng nói gì nữa, tôi càng thêm bận lòng.

Xong bữa cơm, tôi là người tranh giành dọn dẹp, em cũng thuận theo ý tôi mà ra ngoài. Tôi cố tình rửa thật lâu để chờ em về nhưng thật lạ sao mãi chẳng nghe tiếng gì cả, rửa xong cái cuối tôi vội lau sạch tay mà đi ra kiểm tra xem. À em chưa về, em ngủ quên trên ghế khi chờ tôi, tôi bối rối nhìn em ngủ, cần chi phải gắng gượng như vậy hả em?

"Chẳng thà em lạnh lùng bỏ đi có khi tôi còn nhẹ lòng hơn"

Tôi quỳ xuống bên cạnh em, khẽ vuốt ve những sợi tóc đen óng ả, thơm một cái lên tóc em, tôi khẽ cười, vẫn là mùi hương của loài hoa hồng mà khi xưa em vẫn dùng nhưng bây giờ sao nó nồng quá em ạ hay tại lâu rồi nên tôi cũng đã thay đổi.

Tôi nhìn em, nụ cười cũng trở nên thật gượng gạo, cứ suy nghĩ mông lung mà chẳng hay biết em đã tỉnh. Em nằm đấy và nhìn tôi, ánh mắt em sao tình thế nhỉ mà cũng lại thật buồn em ạ, chuyện gì thế? Sao lại nhìn tôi như thế?

"Lệ Sa!"

Em khẽ khàng gọi tên tôi, tôi giật mình thoát khỏi cơn mộng ảo.

"Hả?"

Em ngồi dậy, tay tôi cũng vì vậy mà rơi khỏi người em, em nhìn vào mắt tôi, đôi mắt em thật đẹp, trong veo và lấp lánh như chứa cả vì sao trong đấy, tôi ngơ ngẩn trong giây lát chìm đắm vào đôi mắt em, chìm đắm trong khung cảnh đẹp đẽ ngắn ngủi này.

"Cậu thích tôi sao?"

Tôi khó xử cúi đầu, thật ngượng ngùng cũng thật sợ hãi. Em biết rồi sao? Sao lại biết? Liệu em có kinh tởm tôi?

"Tôi..."

Tôi lần nữa ngẩn đầu nhìn em, lời nói vừa thốt lên liền ngưng lại vì nhìn thấy em đang ngấn lệ, sao thế em?

"Lệ Sa, đừng thích tôi có được không? Làm ơn, đừng thích tôi...làm ơn!"

Em nức nở òa lên trước mắt tôi, tôi vội vàng ôm lấy em, vỗ về lưng em, tôi chẳng biết nên nói gì cả.

Em ở trong lòng tôi càng khóc càng lớn, mắt em đỏ ao tia máu hiện lên thấy rõ, đôi mắt vừa nãy làm tôi ngơ ngẩn ấy giờ đây lại ướt đẫm lệ nhòa.

"Đừng thích tôi, có được không?"

Tôi nhìn em, môi mím chặt, em muốn tôi phải trả lời sao đây?

Tôi muốn nói tôi yêu em, muốn thử một lần đối mặt với em nhưng rồi tôi lại mềm lòng vì em lại khóc, tôi nghẹn ngào lần nữa giấu nhẹm đi tình yêu tôi

"Ừ, không thích!"






_____________

Lần cuối...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net