#Em nhớ Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến giờ, em vẫn không tin, anh trai Lisa lại là hung thủ." Park Chaeyoung đưa lên miệng một miếng xoài khi nó được quản gia đem đến.

"Hung thủ sao? Về việc gì vậy?" Jennie nghiêng đầu khó hiểu nhìn, hôm qua Egan cứ không ngừng nhắc đến cái chết, kẻ ác gì đó.

Park Chaeyoung nhìn em, nhìn cô.

"Đây là chiếc vòng mà em đã nhặt được từ hiện trường vụ án năm đó. Theo như Lisa nói, chiếc vòng này là của Won, người bị hại là chị gái ruột của em." Nàng nói, lấy chiếc vòng từ trong túi ra đặt lên bàn, em đầy vẻ ngạc nhiên nhìn nó.

Chiếc vòng này rất quen thuộc đối với em, có lẽ đã từng thấy đâu đó từ quá khứ, nhưng không chắc chắn là của ai. Nhưng chiếc vòng này quá nhỏ so với tay của Won, em suy nghĩ một lúc lâu, làm thế nào chiếc vòng này đeo được trên cổ tay to lớn?

Các câu hỏi được đặt ra trong não em, không ngừng tự phân tích. Trước đây, đúng thật là Won đã từng đeo nhiều chiếc vòng tay khác nhau, nhưng trong trí nhớ của em, vào khoảng thời gian đó, em chưa từng thấy chiếc vòng này. Park Chaeyoung nhìn Jennie, thấy dáng vẻ trầm tư của em thì lấy làm lạ.

"Chị sao vậy?"

"Kh-không...không có gì." Jennie giật mình, lắp bắp trả lời câu hỏi của nàng.

Lalisa nhìn Jennie rất lâu, hình như cô đã từng gặp người này ở đâu đó. Đầu cô bất chợt đau khi cố gắng nhớ lại, cô ôm lấy đầu mình, khó chịu nói vài thứ tiếng. Chaeyoung ở cạnh, xoa xoa lưng cô và quan tâm hỏi han.

"Hai đứa lên lầu nghỉ ngơi đi, chị đi về đây." Vì lịch sự, em không còn cách nào khác, đứng dậy rồi nhanh chóng ra về. Lisa nhìn theo bóng lưng em, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.

Park Chaeyoung đỡ Lisa lên phòng, đặt cô lên giường và gọi quản gia pha một ly sữa ấm. Nàng xoa xoa bàn tay cô, trầm mặc khi nhớ lại những lời mà Egan đã nói với nàng vào sáng nay.

********
   
   
"Con còn nhớ cái người đàn ông đã từng nói chuyện với con khi con đi tìm gia đình Manoban không?"
    
     
"Người đàn ông? Ý ba là cái ông chú...khoan, đợi đã. Làm sao ba biết?" Chaeyoung trợn tròn mắt nhìn Egan, trước đây nàng không để một ai biết về việc nàng đã tự thân đi tìm câu trả lời.
  
 
"Con nghĩ, một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi như con sẽ dễ dàng đi tìm câu trả lời mà không ai quan tâm đến sao?" Egan lạnh giọng nói, lúc đó, khi nhìn thấy nàng an toàn trở về thì mới không làm lớn chuyện này.
   
    
"Vậy..người đàn ông đó, thì sao chứ?" Để chuyện đó qua một bên, Chaeyoung trông chờ vào câu trả lời của ông.
  

  
"Người đàn ông đó, chính xác là ba của hai đứa đó.
  
  
"Baron Manoban, ông chủ của khu vui chơi mà trước đây con và chị con rất thích, đồng thời là ba của Lisa và Won."
      
   
"Bởi vì không muốn để danh tiếng khu vui chơi đi xuống, hắn ta đã vung tiền cho cảnh sát để không tra cứu chuyện này. Dần dần, không còn một ai quan tâm đến vụ án đó nữa." Egan chậm rãi nói, muốn Chaeyoung phải hiểu.
  
    
Nàng lặng im một lúc lâu, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào, cảm giác hận thù muốn được làm rõ tất cả khi trước, giờ đã không còn. Mặc dù đôi lúc vẫn muốn biết được sự thật, còn đã từng thề rằng, khi biết được hung thủ, liền sẽ thuê người giết chết gia đình của hung thủ. Thế nhưng giờ đây, hung thủ lại là anh trai của người nàng yêu thương nhất. Cảm giác tuyệt vọng không thể nói nên lời,
   
  
"Ba biết tình yêu của con đối với nó là rất lớn, nhưng giờ đây, con cần phải giữ cái đầu tỉnh táo, lỡ đâu Lisa chỉ là giả ngốc?" Egan nói tiếp.
  
  
Giả ngốc.
 
 
"Vậy, ngay từ đầu vì sao ba mẹ lại giới thiệu chị ấy cho con?" Park Chaeyoung trầm mặc thở dài, không biết lý do vì sao.
   
  
"Lúc đó, ba cảm thấy thương xót nó khi tình cờ gặp nó khi đang dạo quanh cơ quan, vì vậy mới giới thiệu cho con. Nhưng không ngờ, khi tìm hiểu danh tính thật sự, ba mới nhận ra đó là con gái của Baron." Egan vuốt vuốt tóc con gái, muốn an ủi tâm trạng nàng ngay lúc này.
   
    
"Con không hiểu, càng không muốn hiểu." Chaeyoung phẫn nộ hét lên, nhanh chóng rời khỏi đó.
  
 
  
   
  
***********
   
   
3:00 AM.
  
   
Park Chaeyoung ngồi ở quán cafe hưởng thụ cuộc sống về đêm, mấy hôm nay đã có khoảng thời gian đau đầu, nàng cần không gian riêng để thả lỏng tâm trạng. Nhìn màn hình laptop chuyển sang một trang chiếu khác, Chaeyoung giật bắn mình khi thấy bản thân trong đó. Nàng xoay về hướng bức ảnh đó, thấy Kim Jennie đang mỉm cười vẫy vẫy tay, sau đó bước vào.

Park Chaeyoung sắp xếp gọn gàng mọi thứ, lặng lẽ uống một ngụm cafe.

"Cảm ơn chị vì đã đến đây."

"Cảm ơn gì chứ, dù sao cũng là tiện đường mà." Jennie cười nói. Thật ra vì biết nàng có tâm trạng không được tốt nên mới từ bỏ giấc ngủ, mặc kệ cái lạnh chạy đến đây để tâm sự với nàng.

"Ba em, cần em rời khỏi Lisa." Chaeyoung chầm chậm nói, tiếng nhạc trong quán khiến cho mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng.

"Còn nói, Lisa chỉ đơn giản là giả ngốc."

"Em cảm th..."
  
   
RẦM.

Một vụ va chạm lớn diễn ra bên kia đường, hai chiếc xe ô tô đâm sầm vào nhau. Thu hút ánh mắt của mọi người ở gần đó, hai cô gái trong quán không phải ngoại lệ, cả hai cô nàng đứng dậy, nhìn hiện trường hỗn loạn ở ngoài đường. Chaeyoung nhìn thấy trong xe còn có hai đứa bé đang khóc nức nở ở phía sau xe, không nghĩ ngợi nhiều, nàng chạy thật nhanh đến, phá cửa và kéo hai đứa bé ra ngoài. Mùi xăng xộc lên mũi nàng, nàng cần phải khẩn trương.

Người đi đường thấy thế, chạy vào phụ giúp nàng một tay. Hai, rồi ba người được kéo ra. Cuối cùng, khi cô gái trẻ đang bất tỉnh trong chiếc xe còn lại được kéo ra xa, một tiếng nổ một lần nữa vang lên. Hai chiếc xe cháy lớn, người dân vẫn còn chưa ngủ, lấy những xô nước ra, dập tắt đám cháy. Park Chaeyoung vẫn còn chưa định hình, thở gấp vì mệt, nhìn những đứa trẻ vừa được nàng cứu sống, mỉm cười một cách hạnh phúc.

Xe cứu thương đã đến, khung cảnh hỗn loạn khi nãy đã được dịu xuống, Chaeyoung có một vết thương ngay tay cần được xử lý vì lúc nãy không cẩn thận đã khiến cho kính ô tô đâm trúng. Người dân khen ngợi sự dũng cảm của nàng, Jennie ngồi ở bên cạnh chăm sóc vết thương trên tay Chaeyoung.

"Em dũng cảm thật đấy, chị còn chưa hiểu chuyện gì thì em đã lao vào rồi." Jennie lắc lắc đầu nói, băng bó vết thương cho nàng.

"Mạng người quan trọng mà." Chaeyoung cười khúc khích, uống chai nước mà cảnh sát đưa cho.

"Em nhớ Lisa, em về với chị ấy đây."
  
  
_____________
End chap 38
Vote, comment please 🥺
uwu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net