Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chaeyoung là em làm..." Cô Seohy chưa kịp nói đã bị vài đứa nhóc cắt ngang lời.

"Chaeyoung không phải là người làm vỡ đâu mà là Lisa đó ạ" bé kia chỉ thẳng vào mặt cô

Khi đứa nhóc dứt lời mọi người xung quanh đều cất tiếng "không phải là Chaeyoung đâu cô, mà là Lisa". Tất cả các ánh mắt đều hướng về Lisa, cô vừa oan vừa bị tuổi thân, cô rất sợ là cô Seohy và những giáo viên khác cũng sẽ nghĩ là cô làm nhưng cô Seohy lại làm trái với ý nghĩ của cô

"Trật tự nào ! Chỉ là cái bình vỡ cũng không có gì quá to tác, cô không muốn từ việc nhỏ xé ra to, các em hãy xin lỗi bạn Manobal, có những thứ nhìn bằng mắt không chắc chắn gì đã đúng đâu các em nhé! " Cô Seohy vuốt ve âu yếm từng đứa nhỏ

những lời cô Seohy nói ra như ánh sáng chiếu gọi tâm hồn non nớt của Lisa như cứu cô ra khỏi những ánh mắt nghi ngờ. Sâu thẳm trong lòng của cô bây giờ thật sự rất mến mộ cô Seohy. Sau một lúc cũng đã đến lúc tan học ở trường mẫu giáo các phụ huynh đều ồ ạt đến trường để rước các thiên thần nhỏ của mình về nhà

"Chị Chaeyoung, em cảm ơn chị hehe" Lisa chạy đến chỗ nàng cảm ơn ríu rít

"Ừm, em không về sao?" Chaeyoung

"em đang chờ mẹ đến đón em ạ" Lisa

"Chaeyoung! Papa đến rồi, chúng ta mau về nhà thôi" một người đàn ông khoảng 25 hoặc 30 tuổi trìu mến đến cạnh chỗ cô và nàng nói chuyện rồi vồ lấy nàng ôm ấp, hôn hít

"Dạ, chị về trước nha" Chaeyoung cười tươi nói

"daạ, tạm biệt unnie" Lisa vẫy tay chào tạm biệt nàng đã dần dần rời xa ngôi trường

nụ cười cũng tắt dần khi mọi thứ xung quanh trở nên im lặng, không một bóng người. Cô ngồi trên xích đu trong khu vui chơi của trường kế cổng ra vào, chờ mẹ đến, những cơn gió lạnh thổi làn tóc cô bay giữa không trung, những chiếc lá già khô héo rụng rời cũng theo gió mà rớt xuống đất, tiếng xích đu đung đưa đến phát ra tiếng * kẹt kẹt * dần dần đưa cô vào giấc ngủ trong sự chờ đợi mẹ đến

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua ...

trời cũng dần dần u tối đi, trong không gian sập tối xuất hiện dáng một người phụ nữ gầy gò từng bước đi nhanh như chạy đến ngôi trường mẫu giáo, đôi mắt u buồn, xung quanh tìm kiếm bóng hình ai đó rồi dừng mắt lại ngay cái xích đu, trong lòng nổi lên những nỗi xót xa, những nỗi dằn vật chứa đựng bao nhiêu oán trách đối với bản thân khi để cho thiên thần nhỏ bé chờ đợi đến nổi đã đi sâu vào giấc ngủ trong không khí sập tối giá lạnh

"Li của mẹ, chúng ta về thôi nào!" Bà Manobal trìu mến, ôm ấp cô vào lòng sưởi ấm cơ thể của cô để xua tan đi cái lạnh

"Ưm ... mẹ của Li đến rồi hả! Li rất nhớ mẹ lắm đó" Lisa chu mỏ nói

"Mẹ đến đón Li rồi, chúng ta về nhà thôi nhé!" Bà Manobal vừa nói vừa không được cầm nước mắt, từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên má khi thấy con gái mình hiểu chuyện đến đau lòng

"Mẹ của Li khóc hả? Mẹ mà khóc là xấu đó, phải cười lên như Li nè" Lisa tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, biết mẹ mỗi ngày luôn đi làm rất mệt mỏi, cô cũng không oán trách bà Manobal lắm.

"Hôm nay con gái của mẹ đi học có vui không nè? Có quen với nhiều bạn mới hông?" Bà Manobal

"Dạaa có, hôm nay Li rất vui luôn á hehe" Lisa

Trên con đường u tối có một người phụ nữ cỗng trên lưng mình là một thiên thần nhỏ, đi qua từng ngõ phố, không ngừng phát ra tiếng cười của con nít mà gọi vui hơn đó là tiếng hạnh phúc của một gia đình, dừng bước chân lại một xóm nhỏ rồi đi thẳng vào căn nhà sơ sài không quá cầu kỳ, nhưng căn nhà vẫn luôn sáng đèn hằng đêm để chờ đợi cả 2 người về

* cạch *

cánh cửa vừa mở ra đã hiện ẩn hiện mờ trước mặt là người đàn ông đang ngồi ở dưới sàn nhà chờ đợi ai đó, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ, cánh tay không ngừng run rẩy vì thời tiết lạnh giá của Seoul khi chợp tối


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net