Chap 15: Tại Sao Lại Là Chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa không ngờ Chaeyoung lại xuất hiện ở đây, cô lại còn bênh cho tập đoàn Park thị. Lisa ngồi đơ ra đó nhìn Chaeyoung, cô lướt qua nó mà không nhìn nó lấy một cái. Chaeyoung đi đến trước bàn thẩm phán cô đưa giấy bản quyền cho ông xem, xem qua thẩm phán lên tiếng.

"Bên nguyên đơn có thể cung cấp cho tôi giấy bản quyền gốc được không? Giấy tờ tôi nhận được bên nguyên đơn chỉ là bản photo. Bằng chứng không đủ cơ sở thuyết phục."

"Bên chúng tôi có, thân chủ của tôi sẽ đưa cho ông." Luật sư nói.

Lisa cũng lục trong túi sách của mình để lấy bản quyền gốc nhưng nó tìm mãi vẫn không thấy, Jennie quay qua nhìn nó.

"Sao vậy Lisa?"

"Mất rồi."

"Cái gì, sao mà mất, em tìm kĩ lại xem."

"Không cần tìm kĩ đâu chị, có người lấy rồi." Nó nhìn lên chỗ Chaeyoung.

Jennie cũng hiểu được ý nó nói, lúc này thẩm phán cũng lên tiếng.

"Bằng chứng của bên nguyên đơn đã có chưa?"

"Thưa thẩm phán thân chủ của tôi không may đã để thất lạc rồi. Nhưng chúng tôi có thể cam đoan đó là bản quyền của chúng tôi."

"Thưa thẩm phán tôi phản đối với luật sư đây. Chúng ta làm gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng. Không thể nói suông như vậy được." Chaeyoung đối đáp lại lời luật sư bên Lisa.

"Tôi xin hỏi luật sư đây có gì dám chắc bản quyền ấy là của tập đoàn Park thị?" Luật sư đáp trả.

Chaeyoung cắm USB vào máy chiếu, cô chiếu lên hợp đồng chứng nhận bản quyền, giấy chứng nhận này là của phía bên Lisa nhưng không hiểu sao bằng một cách nào đó nó đã sửa tên thành tập đoàn Park thị. Không những vậy ngày cấp bản quyền cũng được thay đổi, Jennie nhìn thấy mà không khỏi bất ngờ.

"Bản quyền đó là của công ty chúng ta mà. Tại sao bây giờ lại là của Park thị?"

Lắc đầu....
Lisa không biết nói gì nó chỉ biết lắc đầu.

"Bằng chứng này cho thấy thân chủ của tôi không hề ăn cắp bản quyền của bên Amont. Giấy chứng nhận bản quyền bên Amont cung cấp chỉ là một bản photo không đủ chứng cứ để buộc tội thân chủ tôi. Mong thẩm phán xem xét lại."

Sau khi nghe Chaeyoung trình bày xong thẩm phán cũng hỏi bên phía luật sư Lisa.

"Bên nguyên đơn có phản biện gì với bên bị cáo không?" Thẩm phán hỏi.

"Dạ không thưa thẩm phán." Luật sư bên Lisa đành chịu thua với chứng cứ và những lời lẽ của Chaeyoung.

"Vậy phiên tòa sẽ được quay lại trong 15 phút nữa. Tôi cần bàn bạc quyết định với hội bồi thẩm đoàn." Thẩm phán nói rồi đi vào trong.

Ngay khi thẩm phán đi khuất Yonggin đã quay xuống nhìn Lisa với khuôn mặt khinh thường, hắn ta biết chắc chắn hắn ta sẽ thắng, ông Yonggyu cũng có mặt ở phiên tòa hôm nay. Ông thầm cám ơn Chaeyoung vì lại một lần nữa cô cứu ông.

"Cám ơn con đã cứu ta hai lần."

Về phần Chaeyoung cô không dám quay về phía sau nhìn Lisa và cả Jennie. Chaeyoung đang cảm thấy có lỗi với họ vô cùng, chợt Chaeyoung nghe bên luật sư Lisa nói.

"Là con nhà Amont mà lại đi cãi kiện cho Park thị. Tôi mà là nhị tiểu thư chắc tôi đau lòng lắm. Biến em gái mình từ đúng thành sai, không hổ danh là luật sư bất bại. Nhưng cô cũng nên xem lại tư cách làm luật sư của mình đi. Xem lại cả cách làm người của mình nữa."

Chaeyoung chỉ biết cúi đầu nghe, cô không nói lại một lời nào. Một lúc sau thẩm phán cũng đi ra với quyết định của mình, mọi người đứng dậy nghe tuyên án.

"Tôi xin tuyên án bên tập đoàn Park thị vô tội. Bên Park thị sẽ không phải đền một khoản tiền nào cho bên Amont cả."

Tất cả mọi người ở đây ai cũng biết trước được kết quả này, những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng không, lúc này Yonggin lên tiếng.

"Thưa thẩm phán tôi muốn kiện ngược lại tập đoàn Amont. Đã vu oan, làm tổn hại danh dự của tập đoàn tôi. Tôi còn muốn hỏi tại sao bản quyền gốc của tập đoàn tôi, công ty Amont lại có. Phải chăng tập đoàn Amont đã làm giấy tờ giả cung cấp cho tòa án."

Nghe Yonggin nói Chaeyoung lập tức quay lại nhìn ông Yonggyu với ánh mắt tức giận, ông cũng nhìn cô với một vẻ mặt không biết gì. Thật sự ông Yonggyu cũng không biết chuyện Yonggin sẽ kiện ngược lại Amont, ông đã dặn anh ta thắng kiện rồi thôi nhưng không ngờ hắn lại làm như vậy.

"Thằng nghịch tử này, mày đang làm cái trò gì vậy?"

"Luật sư Manoban làm phiền cô đã giúp tôi vụ kiện lúc nãy. Vụ kiện này cô cứ giao lại cho luật sư bên tập đoàn Park thị chúng tôi." Hắn nở nụ cười nửa miệng.

"Anh...."

Chaeyoung không thể tiếp tục cãi kiện nên đành phải đi xuống phía ghế bên dưới để ngồi, lúc này thẩm phán lên tiếng.

"Mời cô Manoaban Lalisa." Thẩm phán gọi tên nó.

Lisa bước lên phía trước bây giờ nó đang trở thành kẻ phạm tội, hai bên luật sư lại bắt đầu tranh cãi với nhau nhưng bằng chứng mấu chốt nhất đã được Chaeyoung cung cấp cho bên tòa án nên cãi như thế nào bên Lisa cũng không thể thắng. Thẩm phán yêu cầu Lisa phải xin lỗi Yonggin đồng thời đền bù số tiền tổn thất cho tập đoàn Park thị, số tiền lớn đến hơn vài trăm tỉ.

"Tôi xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến tập đoàn Park thị." Nó cúi đầu xin lỗi hắn.

Chaeyoung nhìn nó như vậy mà đau lòng, tại cô mà Lisa phải chịu tội oan, rồi số tiền lớn phải đền bù cho tập đoàn Park thị nó sẽ xoay sở như thế nào đây. Phiên tòa kết thúc nhưng Chaeyoung cứ ngồi im ở đó, cô sai thật rồi cô đã hại Lisa rồi.

Lisa lập tức trở về công ty vì vụ kiện này các cổ đông lớn nhỏ của tập đoàn Amont đã biết nó phải đưa cho họ một lời giải thích, Jennie cũng đi theo nó về công ty, ông Park thấy Chaeyoung ngồi đó thì ông đến chỗ cô.

"Ta xin lỗi con, ta không ngờ Yonggin nó lại làm như vậy."

"Ông xin lỗi tôi? Ông hứa với tôi những gì bây giờ ông xem ông đang làm cái gì đây hả?" Cô tức giận nhìn ông.

"Ta thật sự không biết chuyện nó kiện ngược lại Amont. Ta đã dặn nó rồi."

"Vậy tại sao lúc nãy ông không ngăn hắn ta lại? Tại sao ông biết hắn đang kiện Amont mà ông vẫn ngồi im? Ông nói đi, nói đi." Cô như muốn hét lên.

"Ta... ta không thể làm mất mặt con trai của mình ở phiên toà được." Ông Park nhỏ giọng.

"Ông không thể để con trai của ông mất mặt ở phiên tòa, vậy còn em của tôi thì sao?" Cô nở một nụ cười chua xót.

"Nó đang bị gánh tội oan đó." Cô nhìn ông căm hận.

"Ta xin lỗi, ta hứa với con ta sẽ liên lạc với Amont xin lỗi họ. Ta sẽ không nhận một đồng tiền bồi thường nào của bên Amont. Con tin ta nha." Ông nắm tay cô.

"Ông vì con trai của ông mà không tôn trọng thỏa thuận giữa tôi với ông. Bây giờ ông kêu tôi tin ông, tôi tin ông cái gì đây? Xem như tôi ngu ngốc giúp người ngoài cắn người nhà." Cô tức giận bỏ đi.

Chaeyoung hận bản thân mình vô cùng tại sao cô lại vì những người này mà hại Lisa chứ, lần này cô đã giết chết tương lai của nó rồi.
.
.
.
.
.
----------------------

Lúc này tại phòng họp cổ đông không khí rất căng thẳng có cả ông Hejoon ở đây, ai cũng mắng chửi chì chiết Lisa vì họ đều là cổ đông lớn nên ông Hejoon không thể bênh nó được.

"Cô nói vụ kiện này thắng chắc mà. Sao bây giờ lại bị người ta kiện ngược lại là sao?" Một cổ đông lên tiếng.

"Tôi tưởng cô tài giỏi thế nào thì ra cũng chỉ là bất tài vô dụng. Cô nghĩ tập đoàn này là công sức của ba cô gầy dựng rồi cô muốn phá như thế nào thì phá sao? Không đủ năng lực thì làm chức thấp thấp thôi trèo chi cho cao rồi bây giờ hậu quả cô gánh nỗi không?" Một cổ đông khác nói.

"Tôi xin lỗi các vị là do tôi không đủ năng lực." Lisa cúi đầu xin lỗi mọi người.

"Mà gia đình Manoban mấy người cũng ngộ, ai đời có chuyện con gái lớn lại đứng làm luật sư đối đầu với công ty gia đình mình. Bộ gia đình các người có xích mích nội bội gì hay sao?" Cổ đông khác lên tiếng.

"Có xích mích thì tự gia đình giải quyết với nhau đi, làm ảnh hưởng đến tập đoàn như vậy là sao? Ông Manoban ông dạy lại đứa con gái lớn của ông đi. Sao nó ngu quá vậy, tôi chưa thấy ai phản như nó?" Ông Lee, vị cổ đông có cổ phần lớn nhất lên tiếng.

Lisa từ nãy đến giờ ai mắng chửi nó như thế nào nó cũng đều nhịn và im lặng nhưng khi vị cổ đông này đụng đến Chaeyoung nó lại như con thú điên mất kiểm soát, nó đi đến kéo cổ áo tên cổ đông đó đứng lên.

"Ông nói cái gì? Ai cho phép ông xúc phạm chị tôi? Ông là cái chó gì mà dám xúc phạm chị ấy?"

Thấy nó như vậy ông Hejoon liền hốt hoảng đứng lên, vị cổ đông này là cổ đông lớn nhất trong công ty chọc giận ông ta ông ấy rút cổ phần thì Amont mất một nguồn vốn lớn. Gặp tập đoàn còn đang phải xoay tiền đền bù cho Park thị ông Hejoon không thể chọc giận vị cổ đông này được, ông kéo Lisa ra và cho nó một cái tát đau điếng.

Chát_

"Mày điên hả? Xin lỗi Lee tổng ngay cho tao."

"Tôi không cần nó xin lỗi. Ngay chiều nay tôi sẽ rút cổ phần khỏi tập đoàn." Ông Lee tức giận.

"Ông Lee ông bình tĩnh, bây giờ tôi sẽ dạy dỗ lại đứa con này cho ông xem. Dạy đến khi nào ông hài lòng mới thôi." Ông Hejoon nói dứt câu thì rút sợi dây nịch của mình ra.

Ông đánh liên tục vào người Lisa, vì dây nịch của ông là da thật nên khi đánh xuống sẽ rất đau, Lisa nó chỉ nhăn mặt chịu đựng từng cái ông đánh xuống. Ông Lee nhìn mà còn đau dùm nó, ông cũng không phải người quá khó tính nên cũng bỏ qua cho Lisa chuyện lần này.

"Thôi được rồi. Nó dù gì cũng còn nhỏ, ngựa non háu thắng tôi không chấp nhất nó."

"Mày xin lỗi ông Lee ngay."

"Xin lỗi ông Lee."

Ngay lúc này điện thoại ông Hejoon vang lên, thấy tên người gọi ông mở loa lớn cho mọi người cùng nghe.

"Ông Manoban xin lỗi ông vì sự hồ đồ của con trai tôi. Chuyện vừa rồi mong ông bỏ qua cho nó. Chúng tôi sẽ không bắt tập đoàn Amont đền một khoản tiền nào cả. Chuyện lần này là tập đoàn chúng tôi sai chúng tôi nhận, tôi cũng xin gửi đến ông một số tiền nhỏ. Xem như quà chuộc lỗi của chúng tôi, mong ông Manoban đây nhận rồi tha thứ cho sự hồ đồ này." Ông Yonggyu lên tiếng.

Nghe cuộc gọi ai cũng thở phào nhẹ nhõm đặc biệt là ông Hejoon.

"Đây cũng chỉ là hiểu lầm. Mong tập đoàn ông sau này sẽ cẩn thận hơn." Ông Hejoon lịch sự đáp.

"Nhất định không có lần sau."

"Mọi chuyện cũng ổn rồi. Ông Manoban, ông vẫn nên xem lại đứa con gái lớn của mình. Ông bắt nó về công ty chúng ta làm luật sư riêng luôn đi để dễ giám sát nó. Để nó khỏi bênh người ngoài mà đá chúng ta như vậy nữa." Ông Lee nói.

"Ông Lee yên tâm, nhất định tôi sẽ lôi Chaeyoung về đây. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu."

Cuộc họp kết thúc, khi các cổ đông đi ra ngoài hết ông Hejoon mới tiến tới chổ Lisa đang đứng.

"Ba xin lỗi con. Con có đau lắm không? Lúc nãy ba cũng chỉ là bất đắc dĩ."

"Không sao đâu ba là con sai trước mà. Con thấy hơi mệt con muốn xin nghỉ hôm nay."

"Ừm con về nghỉ ngơi đi."

Lisa lấy một cái áo khoác lên người, nó không muốn ai nhìn thấy những lằn trên tay của nó. Lisa đi ra ngoài, nhìn theo nó mà ông Hejoon căm hận Chaeyoung.

"Mày hại con tao, tao không để yên cho mày đâu."

Jennie làm trợ lý cho Lisa nên nàng làm cùng phòng với nó, lúc này nàng không ngừng lo lắng cho nó. Jennie cứ đi qua đi lại, lúc nãy nàng nghe mọi người bàn tán là nó bị ông Hejoon đánh nên bây giờ nàng rất sốt ruột. Ngay lúc này Lisa mở cửa phòng bước vào, vừa nhìn thấy nó đập vào mắt nàng là gương mặt đỏ in năm lằn tay trên đó.

"Lisa em có sao không?"

"Em không sao đâu. Hôm nay em nghỉ một ngày nếu không có việc gì làm thì chị cứ về sớm nha."

"Chị biết rồi, mà có thật là em không sao

không?"

"Thật mà, chuyện nhỏ thôi chị đừng lo." Nó cười giả lã.

Lúc Lisa đưa tay lấy chìa khóa thì tay áo khoác bị giựt lên, thấy rõ những lằn đỏ, Jennie nhanh chóng chụp tay nó lại, nàng kéo tay áo nó lên xem.

"Trời ơi, cái gì mà dữ vậy Lisa?"

Có thể nói Jennie xem Lisa như em gái của mình, nàng chơi với Chaeyoung bao nhiêu năm là ngần ấy năm nàng biết đến Lisa. Jennie chăm sóc lo lắng cho nó cũng không thua kém Chaeyoung là bao.

"Không sao đâu mà. Vài bữa em hết giờ á."

"Em xoa dầu gì chưa?"

"Dạ chưa, mà em không sao đâu mà. Thôi em đi công việc một chút nha chị." Nó đánh bài chuồn.

Nói rồi Lisa nhanh chóng đi ra ngoài, nó không đợi Jennie nói một câu nào nữa. Jennie nhìn theo nó mà lắc đầu, lúc này điện thoại nàng reo lên, nhìn tên, nàng một nửa muốn bắt, nửa không muốn.

"Mày gọi tao làm gì?"

"Lisa nó...." Cô chưa kịp nói hết câu.

"Nhờ ơn mày mà nó bị ông Hejoon đánh không thương tiếc trước mặt các cổ đông. Mình mẩy tay chân nó ở đâu cũng bị thương, mặt còn bị chảy máu luôn kia kìa."

"Mày nói thật sao?"

"Không tin thì tự đi hỏi nó." Jennie nói rồi cúp máy.

"Tao nghĩ ngay lúc này mày nên đi gặp Lisa. Hỏi thăm em ấy thay vì gọi hỏi tao."

Sau khi rời khỏi công ty Lisa đã đi đến bờ sông Hàn, nó cứ ngồi ở đó nhìn xa xăm.

"Thì ra hôm đó chị ta qua nhà mình ngủ là có lý do." Nó nở nụ cười buồn.

_Flashback_

Trong khi Lisa đang ngồi làm việc thì nó nghe tiếng chuông cửa, nó xuống mở cửa thì thấy cô.

"Chị hai? Sao chị ở đây?"

"Chị không được về nhà của mình sao?"

"Tất nhiên là được rồi. Hai vào nhà đi." Nó tránh qua một bên để cô bước vào.

"Nay hai qua kiếm em có gì hả?" Nó đưa ly nước cho cô.

"Bộ có việc gì mới được tìm em sao?"

"Thì không hẳn là có việc mới được tìm em."

"Lâu quá hai không ngủ cùng em hai nhớ nên nay qua ngủ chung với em một đêm được không?" Cô xoa mặt nó.

"Tất nhiên được rồi, hai muốn gì cũng được."

"Lisa, hai nghe nói công ty mình sắp kiện Park thị đúng không?"

"Dạ đúng rồi." Nó gật đầu.

"Sao em không kêu hai cãi kiện, khinh thường hai cãi không được hả?" Cô nói lẫy.

"Tất nhiên là không phải vậy rồi, chẳng qua vụ lần này dễ quá nên em mới không nhờ hai." Nó giải thích.

"Em chắc thắng đến vậy sao?"

"Dĩ nhiên, công ty mình có giấy đăng kí bản quyền hẳn hoi, giấy trắng mực đen cãi gì được." Nó chắc nịch.

"Em cho hai mượn xem qua có được không?"

"Dạ." Lisa không ngần ngại mà đưa cho cô
xem.

Xem xong Chaeyoung trả lại cho nó, nhưng vì nó quá tin tưởng cô nên kêu Chaeyoung để lại trong túi xách dùm. Rồi sau hôm đó nó cũng không kiểm tra lại túi xách của mình còn tờ giấy đăng kí bản quyền đó không.

_End Flashback_

"Thì ra chị ta là người lấy bản quyền đăng kí của mình. Lalisa ơi là Lalisa người ta ghét mày tại sao mày lại vì một vài món ăn. Một vài hành động quan tâm mà lại tin người ta thương mày vậy hả? Đúng là ngu mà." Nó tự nói tự cười đau khổ.

Nước mắt Lisa cũng lưng tròng nhưng nó không cho phép những giọt nước mắt ấy rơi xuống. Về phần Chaeyoung sau khi nghe Jennie nói cô đã rất lo lắng cho nó, cô tìm nó khắp nơi nhưng mà tìm thế nào cũng không thấy. Cô đành đánh liều quay về nhà ông bà Manoban. Vừa bấm chuông ông Hejoon đã ra mở cửa, ông tưởng Lisa về, ông Hejoon nãy giờ đã rất lo cho nó, mở cửa ra thấy Chaeyoung ông không khỏi tức giận.

"Con phản này, mày vào đây cho tao." Ông mạnh tay kéo Chaeyoung vào nhà.

Vừa vào tới sân ông đã mạnh chân đạp cô té xuống, Chaeyoung biết lần này là cô sai nên khi vừa ngã xuống cô đã cố gắng quỳ dậy. Lần này ông Hejoon có đánh chết cô hay làm gì cô. Cô cũng không nữa câu than trách, ông Hejoon với tay lấy khúc cây gần đó.

"Mày chết đi sẽ không có mối nguy hiểm nào cho tập đoàn của tao. Tại mày mà Lisa bị tao đánh trước mặt bao nhiêu người. Nuôi mày cho mày ăn học đến giờ để mày phản tao à? Mày đáng chết." Ông Hejoon tức giận giơ cao cây đập mạnh xuống.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net