Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung thức dậy sớm, chuẩn bị quần áo cho Cô, đặt ngay ngắn trên ghế, kem đánh răng cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Em xuống nhà quần ra phía sau tập thể dục và tưới cây tưới hoa.

Cô thức dậy thấy mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, lòng thầm có chút cảm thán với Em.

7 giờ sáng:

Cả gia đình có mặt đông đủ để cùng ăn sáng. Gia đình Lisa trước giờ đều vậy, sống có kỉ luật,quy tắc và trách nhiệm.

Bố tạm biệt mẹ khi đi làm. Lisa tạm biệt Chaeyoung và rời đi. Trật tự ấy cứ thế tiếp diễn

1 tuần sau:

Hôm nay Lisa tham gia phỏng vấn tuyển nhân viên mới cho chi nhánh của mình. Cũng chẳng phải trùng hợp mà là cố ý. Cô xem qua sấp hồ sơ của những người đậu vòng đầu tiên, trong đó có Minnie vì thế Lisa đích thân đến để gặp. Với tư cách là người yêu cũ hay người bạn từng học chung?

"Kết thúc rồi. Chúng ta đã chấm dứt rồi. Mong cô hãy giữ khoảng cách với tôi. Vợ Cô thấy được sẽ ghen đấy" Minnie

"..." Lisa

Ánh mắt Cô vẫn như vậy, luôn hướng về Minnie, ánh mắt chứa đầy sự ấm áp, ngọt ngào, ôn nhu....v...v Nhưng Minnie lại quay đi không đón nhận. Lisa cũng chẳng biết làm sao, lời chia tay cũng đã nói, đối phương cũng chấp nhận, bản thân lại là người đã có gia đình. Cô không muốn kết thúc như vậy nhưng cũng không dám tiếp tục, không muốn khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn và cũng để đảm bảo sự an toàn của Minnie. Lisa tốt nhất nên giấu kín đoạn tình cảm đó

"chúng ta làm bạn được chứ, Minnie?" Lisa

" Dù sao cũng là bạn học cấp 3 " Lisa

Cô nhún vai cười cười nhìn Minnie. Như thể chẳng có gì, ánh mắt cũng không còn chứa nhiều cảm xúc như trước

"Được, là bạn" Minnie

Lisa vui vẻ gật đầu chào rời đi, trở lại phòng tuyển, lấy túi xách và rời đi.

Buổi tối tại phòng Lisa & Chaeyoung:

"chị! có thể bôi giúp tôi kem dưỡng không? Phía sau có chút...." Chaeyoung

"Để tôi gọi người làm giúp em" Lisa

"Đừng!....Tôi...tôi không quen với những người ở đây....ờm...với họ sẽ nghĩ chúng ta có vấn đề..." Chaeyoung

Dù sống ở đây cũng đã được một thời gian nhưng Em vẫn chưa thể trò chuyện cùng những người làm ở đây. Người làm nhưng rất lạnh lùng, sai là làm, hỏi là nói nhưng cứ như robot, không có cảm xúc. Em chẳng khi nào thấy họ bày ra biểu cảm nào khác biệt ngoài cái mặt lạnh và nụ cười vô tri khi tiếp đón chủ nhân.

"Họ là người của bố mẹ chị, họ sẽ nói lại với bố mẹ chị rằng chỉ có mỗi việc bôi kem dưỡng lên lưng nhưng tôi chẳng nhờ chị mà lại nhờ họ giúp" Chaeyoung

"Tôi hiểu rồi! " Lisa

Cô quay lưng, Em cởi áo. Che những thứ cần che và để lộ bóng lưng cần được dưỡng ẩm kia. Cô lấy kem dưỡng để lên tay, đôi mắt quét qua bờ vai trắng mịn kia, cái lưng ấy cũng đẹp một cách lạ kì, nõn nà, mịn màng. Như vậy rồi cũng cần dưỡng sao?. Cô thoa một ít lên rồi xoa đều tán ra mọi phía. Bàn tay Cô nhẹ nhàng lướt trên lưng Em. Nhanh chóng kem đã được thoa đều. Em mặc lại áo chỉnh tề.

"Cảm ơn" Chaeyoung

"Tiện tay thôi" Lisa

Cô ngồi lại bàn làm việc, xem lại những báo cáo của tháng này. Thử thách không đeo kính và làm việc nhưng chưa tới 30s đã p lấy kính đeo vào, Cô cận cũng hơn 3 độ rồi.

"Chị Lisa! " Chaeyoung

"Hửm? " Lisa

"Ở nhà khá chán, chị nói bố để tôi đi làm được không?" Chaeyoung

"Lúc chưa cưới tôi là phó giám đốc tập đoàn Prak. Nhưng giờ phải ở nhà ăn rồi ngủ. Tôi khó chịu lắm" Chaeyoung

"Oh...." Lisa

Cô im lặng không trả lời. Em sốt ruột nên nhắc lại vấn đề

"Tôi muốn đi làm. Có được không? " Chaeyoung

"Ừm. Được" Lisa

"Em muốn làm gì" Lisa

"Gì cũng được. Ở nhà ngột ngạt" Chaeyoung

"Chi nhánh tôi đang quản lý thiếu thư kí giám đốc. Em nghĩ sao" Lisa

Cô xoay ghế ra sau quay lại nhìn Em. Tay chống lên thành ghế, ngón cái nâng câm ngón trỏ đặt trên môt trên.

"Tôi làm được. Chị cho tôi cơ hội đi" Chaeyoung

"Được. Em đã được nhận. Ngày mai theo tôi đến công ty luôn" Lisa

Em vui vẻ ừm ừ. Cô cũng xoay ghế lại tiếp tục công việc. Ban đầu Cô định để ghế đó cho Minnie nhưng nhue thế là quá công khai để Minnie bên cạch, bố Cô sẽ gây khó dễ. Mà chắc gì Minnie đã chịu.

7 giờ 30 sáng:

"Thưa mẹ, con và Chaeyoung đi làm đây" Lisa.

Mẹ Cô bất ngờ. Hỏi lí do các thứ. Lisa giúp Em trả lời cũng như xin cho Em đến công ty làm việc.

Như dự đoán, Chaeyoung vừa vào cổng đã làm mọi người ở đó nhìn chăm chú. Ở Em không chỉ có nhan sắc mỹ miều mà còn toát ra một khí thế khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

Em và Cô làm việc chung một phòng, mấy phòng kia nơi thì chưa dọn dẹp, nơi thì đã dọn nhưng dùng để chứa đồ. Chi nhánh mới mở nên còn gặp chút khó khăn.

"Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi" Lisa

"Ừm. Cảm ơn" Chaeyoung

"Ở đây Em nên gọi tôi là sếp đấy. Mặc dù chuyện chúng ta kết hôn với nhau cả nước đều biết nhưng mọi việc phải theo đúng quy tắc" Lisa

"Vâng, tôi đã hiểu thưa giám đốc" Chaeyoung

Cô hài lòng xoay bút và làm việc. Nghĩ trưa Cô gọi điện đặt đồ ăn và họ cùng ăn chung. Lisa còn dặn dò việc này là của thư kí, sau này Chaeyoung phải tự đặt. Nghe như trách nhiệm công việc nhưng thật ra Lisa muốn để Em đặt để Em có thể chọn món. Bản thân Cô dễ ăn nên cái gì cũng được. Em thì nghe nói khó ăn, không ăn được nhiều món

2 ngày sau:

Lisa vừa duyệt tuyển Minnie vào công ty. Bộ phận mà Minnie làm là quan hệ công chúng, quản lý trang mạng,..v..xử lý các vấn đề của nghệ sĩ.

"Chị muốn ăn gì? " Chaeyoung

"Gì cũng được. Em cứ gọi món em thích đi" Lisa

Chaeyoung không chọn món bản thân Em thích. Em gọi món mà giới nhà giàu họ vẫn thường dùng, những món với cái tên mỹ miều. Như vậy mới xứng với danh phận hiện giờ của cả hai. Chaeyoung từ nhỏ đã quen giấu đi sở thích của bản thân. Em tự khiến bản thân thành một cô gái thanh tao quyền quý để người ngoài nhìn vào sẽ ca ngợi. Gia đình Em sẽ lấy đó làm tự hào.

"Nhiêu đây đủ ăn không. Sao Em không gọi món Em thích đấy" Lisa

"Tôi không thích gì cả. Chẳng phải người như chị thường ăn mấy món này sao" Chaeyoung

"không, không phải người nhà giàu nào cũng phải ăn món này để người ta biết mình giàu đâu" Lisa

"Họ cũng ăn những món vỉa hè, ăn xiên bẩn, uống trà đá...vv." Lisa

"...." Chaeyoung


Lisa biết Chaeyoung có cái nhìn rập khuôn về giới thượng lưu. Nhưng Cô cũng không muốn quan tâm nhiều đến nó. Không thân thiết để nói nên cứ để tới đâu hay tới đó

"Tôi không biết. Nhỏ giờ tôi toàn ăn ở nhà hàng lớn. Tôi không biết nên đặt đồ ăn trưa ra sao. Nên tôi order ở các nhà hàng tôi từng ăn" Chaeyoung

"Ôi trời! " Lisa

Xin phép rút lại tí. Không phải Chaeyoung hiểu sai về người giàu mà là Em ấy quá giàu nên không hiểu.

"Được rồi. Tôi sẽ thể hiện sự tốt bụng của mình bằng cách sẽ dẫn Em đi ăn mở mang kiến thức" Lisa

"Đi ăn? Đi đâu?" Chaeyoung

"Đến nơi mà trước giờ Em chưa từng đến. Nơi gọi là vỉa hè" Lisa

Chaeyoung cười gượng, vẻ mặt có chút lo sợ như sắp bị Cô chở bán sang Campuchia. Nhưng Em vẫn cố tin Lisa. Chắc sẽ ổn thôi.
.
.
.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net