Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã là 21 năm sau, trong căn phòng ngủ, có 1 người đang nằm trên chiếc giường to lớn của mình, với tay tắt chuông báo thức của điện thoại với lời nhắc thông báo "LỄ CƯỚI, THỨ BẢY, NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2020". Cô gái với làn da trắng như tuyết, mái tóc ngắn ngang vai màu cam nổi bật như lửa dưới ánh nắng rọi vào từ khung cửa sổ, ngồi bật dậy, tóc tai rối mù lòa xòa che luôn cả gương mặt. Tốc chăn bước xuống giường, đi vào nhà tắm. Dưới vòi sen, dòng nước đang chảy xối xả xuống từ trên đỉnh đầu xuống ngực của cô. Tắm xong, cô khoác áo choàng tắm của mình, tay thì cầm khăn bông lau lau tóc. Với tay bấm máy pha cà phê, rồi bước đến bàn ăn trong bếp, thức ăn đã được dọn thịnh soạn trên bàn. Cô đi đến cầm nỉa ghim vào 1 miếng thức ăn, bỏ lên miệng nhai rồi lắc đầu. Đành đi qua tủ lạnh, lôi 1 hộp kem vị bạc hà trong 1 đống hộp kem đang chất trong tủ lạnh kia, nhìn là biết cô ấy thích ăn kem bạc hà đến nỗi mua chất đầy trong tủ lạnh. Tay cầm hộp kem, tay múc 1 thìa bỏ vào miệng thưởng thức. Đi đến bàn ăn lúc nãy chợt thấy có 1 tờ giấy note màu hồng trên bàn "Làm ơn ăn sáng xong rồi hãy ăn kem!" Xem xong cô liền vò tờ giấy bỏ vào sọt rác. Bữa sáng đã xong, bây giờ cô đã thay cho mình 1 bộ vest màu đen với áo sơ mi trắng bên trong và cà vạt màu đen, với tay cầm chai nước hoa xịt xịt trên đỉnh đầu rồi xoay vòng tròn cho hương nước hoa bám vào người mình. Đi đến tủ để những chiếc ô của mình, cô lấy chiếc ô màu đỏ rồi rời đi.

Bên ngoài trời đang mưa to, mọi người không có chuẩn bị ô nên đội mưa chạy thật nhanh về phía tòa nhà. Cô trong bộ vest đen, giày tây đen, 1 tay đút vào túi, 1 tay che ô đi, chiếc ô màu đỏ nổi bật, thong dong đi trong mưa, từng bước từng bước...

Trước tòa nhà, mọi người đều mắc mưa nên mặt mày cau có, than thở rằng "Bản tin đâu nói trời sẽ mưa, không biết đâu, tớ đã làm tóc đẹp đẽ rồi." "Ướt hết rồi, thật là" "Tóc cậu ướt hết rồi" 2 cô gái đứng trước sảnh tòa nhà nơi sẽ tổ chức tiệc cưới than thở với nhau.

Cô gái tóc cam đã thu ô xuống, lắc lắc vài cái cho vơi bớt nước đọng ở ô đi và cất tiếng nói "Vì hôm nay hồ ly về nhà chồng" Nói xong bỏ đi vào trong tòa nhà, bỏ lại 2 cô gái đứng nhìn ngơ ngác.

Ở phòng cô dâu, mọi người đang vây quanh để chụp ảnh cùng cô dâu, tiếng chụp ảnh trong điện thoại cứ tách tách vang lên, cô gái tóc cam đi đến, tay bỏ vào túi quần nói "Cô không gửi thiệp mời cho tôi" Cô dâu ngước lên nhìn, nụ cười chợt tắt trên mặt của cô dâu. Cô dâu quay sang nói với mọi người "Các cậu ra ngoài 1 lát được không?" Các cô gái kia thấy làm lạ thì thắc mắc hỏi "Ai thế? Bạn gái cũ của cậu sao?Giới thiệu đi nào?" Cô dâu không vui nhấn mạnh "Tớ bảo ra ngoài" Mọi người cứ thế lần lượt ra ngoài, đi ngang thì cô còn giơ tay lên mỉm cười chào họ.

Cô gái tóc cam tiến lại gần cô dâu, cô dâu lên tiếng hỏi "Lisa, sao cô tới đây?" Lisa tay cầm ô chống xuống sàn nhà, 1 tay cho vào túi trả lời "Tôi không đến để bắt hoa cưới" Tiến thêm 1 bước nữa đến sát cô dâu, chống chiếc ô xuống sàn thật mạnh.

Cô dâu: "Cô tìm tôi làm gì?" Lisa trả lời "Sao cô có thể ẩn mình hoàn hảo vậy?Thay đổi gương mặt, thay đổi danh tính, thì quá khứ nhuốm máu sẽ thay đổi? Nhưng việc thay đổi cuộc đời không đơn giản như thay đổi 1 chuyến tàu điện đâu." Vừa nói Lisa vừa nhìn dáo dác khắp căn phòng. Cô dâu nghe xong bật đứng dậy, nhỏ giọng nài nỉ "Cứu tôi với" Lisa rất nhanh chóng đáp "Muộn rồi". Cô dâu tiếp tục nói: "Tôi thay đổi rồi. Không hại người..." Lisa nghe xong thì bật cười thành tiếng "Aigoo cô gái hồ ly à. Cô ăn gan của vô số bố mẹ nuôi và anh em, sao còn dám mơ đến kết thúc có hậu?" Lisa nói xong thì xoay lưng tiến về phía bàn đang trưng bày những bức ảnh cưới của cô dâu. Cô dâu vội chạy theo sau lưng "Tôi đã yêu 1 người. Tôi muốn sống như con người, xin cô." Lisa gật gù đầu đáp "Lãng mạn quá. Nhưng hôm nay cô vẫn phải chết." Cô dâu vội nói "Cô cũng từng yêu con người mà. Cô hiểu tôi mà, phải không?" Lisa không quay mặt lại nhìn mà trả lời "Có điều cô không biết. Đầu tiên, điều mà tôi ghét nhất là người ta xì xầm chuyện của tôi. Thứ 2, ở trước mặt tôi, đừng khoe móng vuốt"

Lisa vừa nói dứt câu, cô dâu với 1 tay xòe đầy móng vuốt dài ngoằng màu đen vương đến tấn công Lisa, nhưng Lisa đã né được, chiếc ô màu đỏ đã được biến thành kiếm trong tíc tắc, kiếm đang chỉa thẳng ngay cổ của cô dâu khiến cô ta ngừng lại. "Đi thôi" Cô dâu cầu xin "Xin cô, cho tôi gặp anh ấy một lần cuối." Lisa thở dài nói "Từ kinh nghiệm của mình, tôi khuyên cô không nên làm vậy đâu." Cô dâu lại tiếp tục cầu xin "Làm ơn. Đó là thỉnh cầu cuối cùng của tôi." Cùng lúc đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lisa thu kiếm lại biến thành chiếc ô đỏ, cô gái đó mở cửa và thông báo "Cô dâu, đến giờ rồi ạ."

Lisa quay sang nói thì thầm với cô dâu "Chỉ đến khi buổi lễ kết thúc thôi đấy"

"Trên thế giới này, có những thứ  tồn tại mà ta không biết, và không chừng họ đang sống giữa chúng ta. Những chuyện ma đô thị được lưu truyền trong nhân gian có thể là cái tên khác của họ" tiếng bấm máy tính lạch cạch vang lên. Cậu thanh niên và cô gái đang ngồi trên chiếc xe hơi đang chạy thì cậu lên tiếng "Chị lại sửa kịch bản ạ? Biên kịch sẽ tức chết mất." Cô gái khoanh tay dựa vào ghế nói "Cô ấy sẽ tức lắm à?" Cậu thanh niên nhanh nhảu đáp lại "Dĩ nhiên rồi ạ" Cô gái tiếp tục gật gù đầu nói "Dù vậy, bản tôi sửa vẫn hay hơn nhỉ? "Đương nhiên rồi ạ"

Cô gái đóng laptop lại đưa cho cậu thanh niên "Vậy thế này đi. PD nếu không can đảm thì phải thật can đảm." (PD là tên viết tắt của Program Director hoặc Producer, phụ trách mọi việc từ lập kế hoạch, sản xuất, đạo diễn và phát sóng các chương trình trên TV.)

Cậu thanh niên nói "Chuyện thật sự kỳ bí, là dù không hề tin vào chuyện ma hay ma quỷ, em vẫn thấy sợ hãi." Cô gái nói "Tôi không sợ chút nào, nhưng tôi tin" Cậu thanh niên ngạc nhiên "PD tin à? Tại sao? Chị từng thấy rồi à?" Cô gái không trả lời, đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình là về vụ tai nạn của bố mẹ và mình trong quá khứ, bố mẹ biến mất không tìm thấy xác, sống chết cũng chẳng rõ, đã bặt vô âm tính 21 năm qua rồi.

Quay trở lại tiệc cưới, tiếng vỗ tay khán giả vang lên rần rần để chào đón cô dâu và chú rể , cô dâu bước trên lễ đường nhưng đôi mắt len lén nhìn Lisa đang ngồi phía dưới.  Bên ngoài sảnh tiệc, cậu thanh niên và cô gái lúc nãy đã đến, đang ký tên trên giấy và bỏ tiền mừng. Lisa đang nhìn xem các góc camera như thế nào để lát tiện hành động. Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc, Lisa đang đứng nấp sau cái cột ở sảnh tiệc cưới. Lisa đi đến phòng của cô dâu lúc nãy, vừa mở cửa bước ra, cô ta đã xòe móng vuốt sắc nhọn lao đến tấn công Lisa. Với thân thủ nhanh nhẹn, Lisa lấy tay cầm ô đẩy mạnh cánh tay của cô dâu xuống, cô dâu té khụy xuống đất. Vẫn chưa chịu thua cuộc, cô dâu vẫn cố chấp vung tay tới tấp về phía Lisa, Lisa né được hết các đòn và lấy cán ô đánh vào người cô dâu làm cô ta bị hất tung lên không trung va vào cái gương trong phòng làm gương vỡ tan tành. Cô ta bị té xuống, đầu quay ra sau lưng, đang cố đứng dậy. Lisa nhìn rồi nhăn mặt đưa tay lên cổ mình lắc lắc tỏ vẻ đau đớn dùm. Cô ta chỉnh lại cổ mình xoay lại cho đúng như ban đầu, tiếng chỉnh cổ kêu rắc rắc. Cô ta nói "Chủ nhân cũ của Bạch Đầu đại cán. Cô lấy quyền gì mà trừng phạt chúng tôi?" Vừa nói cô ta vừa trợn mắt rất căm hận, Lisa thở dài hỏi "Cái cô này nói cái gì vậy? Không phải vì cô thì giờ tôi đang vừa ăn kem vừa xem TV rồi."

Cô ta căm phẫn nói "Cô chỉ là 1 Cửu vĩ hồ phạm cấm luật và bị cách chức sơn thần." Lisa gật đầu đồng tình "Nên giờ mới làm công tác hiện trường đây"

Cô ta vẫn ngoan cố, chạy lại lấy bình hoa chọi về hướng Lisa, Lisa bật ô mở ra chắn hết nước và hoa bay về phía cô. Hạ ô xuống thì cô dâu đã biến mất, cô ta chạy vào chỗ làm lễ đường lúc nãy, Lisa với gương mặt bất cần đời của mình nhẹ tay kéo cửa lại. Trong chỗ lễ đường vẫn còn rất nhiều người, có chú rể đang đứng ở đấy. Cô ta vừa chạy vừa hét "Cứu tôi với, cứu tôi với" Lisa sau khi đóng cửa xong liền cho nổ hư hết các camera trong lễ đường, từng bước tiến đến. Chú rể liền hốt hoảng hỏi "Cô là ai?" Lisa chẳng buồn trả lời "Bộ dạng đó thì không trốn được đâu."

 Chú rể lại hỏi "Tôi hỏi cô là ai?" Không trả lời, Lisa cứ bước tiến tới chỗ cô dâu và chú rể, 4 người bạn của chú rể bắt đầu chạy xông đến Lisa, thoắt 1 cái Lisa biến ngay trước mặt 4 người họ, họ vung tay tấn công Lisa, nhưng Lisa đã nhanh tay cầm chiếc ô đánh cho mỗi tên bay 1 hướng, tên còn lại bị Lisa ôm lấy vật mạnh xuống nền nhà. Lisa thở hắt ra, chú rể trông thấy liền kéo cô dâu chạy đi, Lisa đã thoắt biến chặn họ lại.

 Cô dâu bắt đầu xòe móng vuốt chuẩn bị chiến đấu với Lisa, Lisa chán ghét nói "Không chịu nghe lời nhỉ?" Chú rể xông lên vung tay đấm Lisa, nhưng cô đã đấm 1 phát vào bụng và hắn ta bay lên rồi ngã xuống . Lisa từng bước tiến đến phía cô dâu, đang đi thì 1 bàn tay níu chân cô lại, thì ra là chú rể đang van xin "Không, không được." Lisa vung chân đá vào mặt khiến hắn lăn ra bất tỉnh. 

Cô dâu đau đớn khóc và thét lên, bay lên về phía Lisa mà ra sức cào cấu, nhưng Lisa đều né được hết, và tay đang giữ cô ta lơ lửng trên không trung. Xoay người Lisa nắm ngay cổ của cô ta và đè mạnh xuống nền nhà rồi giở cô ta đứng thẳng lên. Chú rể ngước lên nhìn và nói trong đau khổ "Không được" Cô dâu van xin chú rể "Đừng nhìn, xin anh đấy." Lisa lùi ra 1 bước, vung chiếc ô đỏ trong tay liền biến thành kiếm đâm thẳng 1 nhát về cô dâu, kiếm xuyên qua cô dâu, cô ta đang gục xuống dần, nước mắt lăn dài. Lisa nhìn và nói "Đồ ngốc, Lẽ ra phải chạy khi có thời gian chứ." Cô dâu cố gắng trả lời "Tôi muốn trở thành cô dâu" 

Lisa: "Kiếp sau có đầu thai thì đừng dính vào tình yêu."

Cô dâu: "Tôi có 1 thỉnh cầu cuối cùng. Hãy giúp anh ấy, xóa mọi ký ức tốt đẹp về tôi."

Lisa gật gù đầu nói "Được thôi" rồi rút thanh kiếm ra, cô ta té xuống nền nhà, biến thành hồ ly màu xám và tan thành mây khói, trên nền nhà chỉ còn lại là 1 bộ váy cưới trắng xóa. Lisa khụy chân xuống kế bên chú rể, đầu cuối xuống rồi lại ngước mắt lên, đôi mắt của Lisa từ đen láy đang đổi qua màu vàng hổ phách nhìn thẳng vào mắt chú rể và nói "Nghe kỹ lời tôi nói. Cô dâu của anh..." 

Hết chap 2

Không thấy ai đọc truyện của mình hết, buồn ghê




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net