Xin chữ ký tặng Vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Rosé mới nhận được thông tin, chị cả Jiah của nhà 'The sea of hope' ngày mai sẽ rời đi trước do có lịch trình.

Cả buổi nàng sốt ruột đứng ngồi không yên.

Lúc thì dạo quanh khu vực bếp chị Jiah đang đứng. Khi thì lăng xăng nhảy nhót đùa giỡn với bé Suhuyn và chị Goeun, nhưng mắt vẫn liếc liếc nhìn chị cả.

Làm sao đây. Làm sao đây.

Aizz.

Không có cơ hội. Không có cơ hội!!!

Cứ như vậy, Suhuyn cũng nhạy cảm phát hiện chị đẹp bên cạnh cô đang dần biến thành cô nàng biến thái, có sở thích nhìn trộm người khác. Rùng mình vì cái suy nghĩ kỳ lạ của mình. Suhuyn ngập ngừng một chút, nhưng vẫn là kéo chị qua một bên khuất xa camera.

Thấy chị vẫn còn nhìn chằm chằm chị Jiah với vẻ mặt rối rắm. Suhuyn kéo mặt chị qua bằng hai bàn tay mình, đợi đến khi chị không tình nguyện rời tầm mắt để nhìn mình, cô mới chẹp miệng hỏi.

"Unnie làm gì mà nhìn trộm Jiah unnie hoài vậy? Đừng nói với em là unnie thích chị ấy nha?"

Dù vẫn còn rối bời trong suy nghĩ, nhưng đụng đến quyền lợi của gà con nhà mình, nàng vẫn nhảy dựng lên.

"Không có, unnie không có thích chị ấy."

Dứt lời, lại thấy có chút gây hiểu lầm, nàng mím môi thêm thắt.

"Mà không phải ghét. Ừ thì cũng thích chị ấy, nhưng là kiểu chị em bạn dì thôi, chứ không phải thích kiểu kia."

"Em có nói kiểu kia đâu mà chị hoảng hốt thế? Sợ ai nghe được rồi hiểu lầm sao?" Suhuyn cười đến là tinh ranh.

"Em..." Rosé nhất thời không nói được lời nào, mặt đỏ bừng bừng.

"Hiểu mà, hiểu mà. Unnie yên tâm." Suhuyn ra vẻ tâm lý mà vỗ vỗ vai chị mình.

"Nếu như không phải kiểu kia thì sao hôm nay chị cứ đứng ngồi không yên, rồi chốc lát lại nhìn trộm Jiah unnie thế?"

"Chị... chị muốn xin chữ ký." Rosé xấu hổ che mặt.

Suhuyn nhìn chị mình mà thở dài. Làm tưởng có chuyện gì, tính hít tý drama, ai dè bà chị ngốc này chỉ là muốn xin chữ ký thôi.

"Mai chị ấy rời đi rồi, chị còn lén lút từ xa dòm ngó cái gì? Mạnh dạn qua xin đi chứ!"

"Chị ngại, với lại thấy chị ấy cũng ít nói, chị sợ chị ấy không thích."

Còn có chuyện Rosé ngại nói. Đó là nàng xin chữ ký không phải cho nàng, mà là xin cho bé makenae nhà nàng kìa. Cậu ấy cuồng Penthouse dữ lắm. Nếu mà nhận được chữ ký của Jiah unnie thì còn vui đến như nào nữa. Rosé hơi mong đợi phản ứng của Lisa, chắc cưng lắm.

Suhuyn có chút cạn ngôn nhìn chị mình. Cô thuộc phái hành động, nên rất nhanh liền quyết định xong, nắm tay chị mình, thẳng tắp hướng phía chị cả mà bước đi.

Rosé bị Suhuyn nắm tay lôi đi, không biết cô muốn làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn mà đi theo. Nhìn từ xa chả biết ai là chị ai là em.

Đến gần chỗ Jiah unnie đang đứng, Rosé mới thoáng đoán được hành động của Suhuyn, nàng hấp háy môi một hồi, rồi cũng không phát ra tiếng động nào.

Suhuyn nắm tay Rosé đi đến kế bên chị cả đang bận rộn nấu ăn, đẩy nàng đến trước mặt Jiah. Rồi lẳng lặng đứng sang một bên.

"Jiah unnie, chị ngốc này có chuyện muốn nói với chị này."

Jiah nghe tiếng gọi, xoay sang thì thấy em út nhướng mày cổ vũ em xém út đang đỏ mặt. Một đứa thì mũm mĩm nhìn chỉ muốn cắn, một đứa lại như chú Golden Retriever cứ ngốc ngơ. Trông thật đáng yêu. Dù không biết chuyện gì, nhưng chị vẫn dịu dàng hỏi.

"Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói với chị?"

"Em..." Rosé xấu hổ ngập ngừng.

"..?" Jiah mỉm cười cổ vũ.

"Unnie cho em xin chữ ký với ạ!"

"Chữ ký?" Jiah nghiêng đầu xác định lại lần nữa.

Rosé gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Xong lại như bật công tắt mồm mà liếng thoắng.

"Dạ! Chị ký cho em với ạ, Lisa nhà em thích coi Penthouse lắm, cả 3 phần cậu ấy không bỏ sót tập nào hết, đặc biệt yêu thích chị lắm lắm lắm. Nên..."

Nói xong, nàng trông mong nhìn chị bằng đôi mắt cún con, khiến chị cũng ngại ngùng theo.

Sao lại đáng yêu đến thế!

"Ồ, thì ra là xin chữ ký cho Lisa unnie à. Hehe biết rồi nha." Suhuyn ở bên cạnh cười đến là nham hiểm.

"Được thôi, nhưng đợi chị một lát nhé, chị đang làm đồ ăn trưa. Nghỉ trưa chị ký cho em."

Jiah đáp ứng. Rồi nhìn nàng, lúng túng mở miệng.

"Nhưng chị không có đem hình, chị ký giấy cho em, được không?"

"Em có, em có đem hình của unnie theo, để em vào lấy!"

Được chị đồng ý ký tên cho mình, Rosé mừng rỡ nhảy nhót vào trong phòng ngủ lục tung túi xách lấy ra một xấp ảnh được bọc nylon kín kẽ, xong lại nhanh chân chạy ra ngoài.

"Từ từ thôi, đừng gấp."

Đỡ được người đang phóng tới chỗ mình, thấy nàng cầm trong tay một xấp ảnh, Jiah cười khẽ.

"Dạ."

Đợi mãi mới đến giờ nghỉ trưa. Ăn trưa xong, Rosé cầm theo xấp ảnh mon men đến gần chị cả, cười hề hề ngáo ngơ.

Jiah xoay qua xòe tay với nàng, nhận lấy mấy tấm hình của mình. Chả hiểu nhóc này lấy hình từ đâu, trông cũng đẹp ghê. Chị nhẹ giọng trêu ghẹo.

"Em ở đâu có nhiều hình của chị quá vậy?"

"Em lấy trên mạng, quá trời hình đẹp luôn, xong em tự đi in. Em cũng in hình của Dongwook oppa này, cả Goeun unnie nữa. Hihi."

Nói rồi, nàng xòe xấp ảnh còn lại cho chị coi. Đúng là hình nào cũng đẹp.

"Em muốn xin chữ ký của hai người kia luôn sao?"

"Dạ. Lili cũng thích Dongwook oppa và Goeun unnie nữa. Biết được gặp các anh, chị nên em đánh liều in hình, nếu có cơ hội thì xin về cho cậu ấy ạ."

"Lisa có bạn tốt quá ta. Ganh tỵ ghê."

Rosé xấu hổ đỏ mặt. Vợ em đó chị ơi!!!

Jiah thôi không chọc nàng nữa, mà chăm chú nhìn mấy tấm hình nàng đưa. Rosé nói rằng chị thấy tấm nào đẹp thì ký tấm đó, vì lúc in nàng cũng không chọn được tấm nào nên đem đến hết cho chị chọn.

Nàng sợ làm phiền chị nhiều quá nên chỉ dám xin cho Lisa thôi. Chị lại ký hết tất cả hình luôn. Chị cẩn thận hỏi tên các thành viên trong nhóm rồi ghi chú vào. Làm Rosé cảm động muốn khóc. Jiah unnie thật tốt.

Đến hình gửi cho Rosé, chị lật ngược lại ghi số điện thoại của mình vào. Ký xong chị đưa xấp hình cho nàng, rồi mỉm cười dịu dàng cất giọng.

"Ký cho bốn đứa luôn nhé. Có số điện thoại của chị, thỉnh thoảng rảnh thì gọi điện cho chị."

"Dạ, em sẽ nhắn tin trước, nếu unnie rảnh thì em mới gọi ạ. Hihi. Cảm ơn unnie!"

Thật ra Jiah là một người rất hay ngại ngùng, cũng không quá biết ăn nói. Nên khi tham gia một số chương trình trước đó, chị chỉ lặng lẽ làm chuyện của mình, lâu lâu lại cười cười đáp lại, người khác nhìn qua luôn đánh giá rằng chị có vẻ không mặn mà lắm.

Chị cũng biết khuyết điểm của mình, nên khi tham gia 'The sea of hope', chị luôn cố gắng hòa nhập với mọi người nhiều hơn.

Nhìn Rosé vui vẻ, nâng niu ôm mấy tấm hình vào lòng, chị cảm thấy có lẽ quyết định tham gia lần này của mình là đúng đắn, rất đáng được khen ngợi.

Sau khi xin được chữ ký của Jiah unnie, Rosé đã có tự tin hơn. Vòng quanh mấy anh chị lớn, thành công xin được chữ ký của những người còn lại.

Nàng rất chờ mong biểu hiện của Lisa khi nàng tặng cậu ấy mấy tấm hình này. Vừa nghĩ đến thôi đã làm nàng vui đến cười híp mắt cả ngày.

~~~☆~~~

Tít. Cạch.

"Tớ về rồi, Lili à."

"Lili?"

Kết thúc buổi quay ở 'The sea of hope', chào mọi người xong. Về đến nhà Lisa cũng đã 10 giờ hơn. Gọi một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời nàng. Rosé dạo quanh các phòng.

Cuối cùng đi đến phòng ngủ của Lisa, mở ra. Đi vào thì thấy người yêu đang ôm con trai Leo của mình ngủ, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt lại có vẻ không thoải mái, dưới mắt có một chút thâm quầng nhẹ.

Nàng đưa tay giải thoát cho con trai cả, cậu nhóc từ khi thấy nàng vào tới giờ vẫn đang nỗ lực muốn chui ra từ trong lòng của Mami nó. Sau khi được phóng thích, loáng một cái đã không thấy tăm hơi của Slim Leo rồi.

Nàng phì cười vuốt ve mái tóc của người nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận cho Lisa. Rosé nhẹ chân đi ra khỏi phòng Lisa, vào phòng đối diện lấy đồ ngủ rồi đi tắm rửa.

Tắm xong, nàng đi ra mở túi xách, lấy ra một xấp hình để lên giường, chia các tấm hình có chữ ký được ghi chú theo tên của các chị một cách cẩn thận. Đợi chừng nào gặp các chị nàng sẽ đưa tặng.

Tắt đèn, cầm theo một hộp quà, nàng trở lại phòng Lisa.

Người ban nãy khi nàng về hãy còn ngủ say, lúc này lại ngồi tựa lưng vào gối, mắt nhắm mắt mở mông lung nhìn nàng đang đi vào. Dường như vẫn chưa xác định được là hiện thực hay đang nằm mơ. Lisa nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ gọi.

"Chaeng, cậu về rồi?"

Rosé đi đến bên giường, nhẹ nhàng ôm người yêu vào lòng, để Lisa cảm nhận nàng là người thật chứ không phải mơ. Nàng thấp giọng rót vào tai Lisa.

"Ừ, tớ về rồi."

Nàng vừa dứt lời, người vẫn còn mông lung trong lòng nàng lúc này mắt đột nhiên sáng rỡ, đưa tay ôm chặt lấy eo nàng, hít một hơi mùi hương mình nhớ nhung suốt mấy ngày nay. Lisa rầu rĩ than thở.

"Nhớ, mùi của Chaeng."

"Tớ nhớ cậu chết mất."

"Có mấy ngày hà, thiệt nhõng nhẽo quá đi."

Rosé cười ngọt ngào, bỏ hộp quà lên tủ đầu giường. Trong cái ôm của Lisa mà khó khăn vén chăn lên giường, ngã người nằm trong lòng Lisa, rướn người hôn lên môi cô một cái, thở ra một hơi.

"Tớ cũng nhớ cậu."

"Tham gia chương trình xong có vui không?"

"Vui, tớ được hát những bài nhạc tớ thích, được làm phục vụ bàn tớ vẫn luôn muốn được thử sức này, lại còn làm quen được mấy anh chị rất dễ thương nữa."

Xoa đầu nàng, vuốt ve mấy cọng tóc vểnh lên của người đang hưng phấn kể lể. Lisa cười vui vẻ. Sóc chuột nhỏ có vẻ rất thích chương trình này.

Đang nói, như chợt nhớ tới cái gì. Rosé ngồi dậy, cầm lấy hộp quà màu vàng trên tủ đầu giường, cười rạng rỡ đưa cho Lisa.

"Tặng cậu!"

"?"

"Mở ra đi."

Lisa nhìn hộp quà rồi nhìn Rosé. Hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì mà được nhận quà, Lisa hơi nghi hoặc. Nhưng vẫn vui vẻ nhận quà người yêu tặng.

Lisa mở hộp quà ra, bên trong là một chút vụn giấy đủ màu, một chiếc móc khóa và một bọc nylon bị vụn giấy che khuất một phần. Lisa lấy chiếc móc khóa ra nhìn ngắm, là chú gấu Brown thu nhỏ dùng để gắn vào túi xách.

"Tớ cũng có 1 con á, thỏ Cony. Browny là tớ, Cony là cậu. Đeo vô túi xách. Cưng lắm." Rosé cười khúc khích.

"Để tớ sẽ gắn vào túi của mình."

Lisa cúi đầu hôn một cái lên môi nàng. Đứng dậy đi đến tủ áo lấy túi xách mình thường đeo, gắn gấu Brown thu nhỏ vào móc bên hông túi, vuốt ve vài cái rồi để lại vào tủ. Ngày mai cô sẽ xài túi này đi làm để khoe khoang với Jung Huyn Oppa mới được. Hehe.

Trở lại trên giường, Lisa tiếp tục quan sát bên trong hộp quà, phủi đi vụn giấy, cô cầm xấp ảnh được bọc nylon cẩn thận lên, rồi đặt hộp quà lên tủ đầu giường.

Trong ánh mắt long lanh đầy sao của Rosé, Lisa gỡ keo dán và bọc nylon ra, nhất thời hai mắt cô sáng lên, miệng thì há hốc, nhưng nhìn là biết đang vui đến đứng hình.

"Có phải như tớ nghĩ không Chaeng?"

"Đúng vậy. Như cậu nghĩ đó. Vui không?"

"Vui! Tất nhiên là vui rồi. Woa, còn ghi tên gửi tặng tớ nữa chứ! OMG. OMG. OMG!!!!"

Rosé thỏa mãn mà nhìn người yêu cười đến híp hai mắt lại, không ngừng nâng niu mấy tấm hình như bảo bối. Nàng lấy điện thoại nhanh chóng chụp mấy tấm lưu lại khoảnh khắc này.

Không uổng công nàng vác mặt dày đi xin xỏ. Dễ thương quá à!!!

Lisa đóng gói lại mấy tấm hình vào túi nylon dán lại như cũ, để lên tủ chung với hộp quà. Ngày mai cô phải đem đi đóng kiếng, treo lên!

Đợi Lisa nằm ngay ngắn lại trong chăn, Rosé giả bộ nghiêm mặt.

"Vậy có gì muốn nói với tớ không?"

"Cảm ơn Vợ! Yêu Vợ nhất!"

Chết rồi, bị sự đáng yêu này bắn vào tim, Park Chaeyoung cần được cấp cứu gấp!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net