Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào đã rả rích được hơn một giờ đồng hồ rồi, người đi cũng dần trở nên thưa thớt, vậy mà chủ tiệm hoa Park Jimin vẫn còn đang bận rộn che chắn cho những chậu hoa của mình. Biết làm sao được, những bông hoa đủ màu sắc này như sinh mạng của em vậy. Dù gia thế của em không phải dạng vừa, nhưng em lại chọn công việc bình thường này thay vì làm một "hoàng tử" sống trong "lâu đài" rộng lớn và sung túc. Dù ba em luôn chủ động giúp đỡ em về tài chính, nhưng em chưa từng dựa dẫm vào ba mình, vì tiệm hoa nhỏ bé này của em rất có tiếng nên em cũng không quá khó khăn trong việc chi tiêu hằng ngày.

Ngoài đường càng trở nên vắng lặng, chẳng ai muốn ra khỏi nhà lúc thời tiết như thế này cả. Thế mà bước chân của Jungkook cứ mãi bước đều, hắn gần như không còn cảm nhận được cái lạnh của tiết trời nữa. Phải rồi, sự lạnh lẽo bên ngoài này làm sao lạnh bằng trong lòng hắn chứ. Cuộc sống của Jungkook như một bức tranh đơn sắc, bao trùm bởi một màu đen u ám.

Jungkook là con trai duy nhất của nhà Jeon, một ngôi nhà nghèo ở góc phố. Ba hắn là một kẻ yêu điên cuồng, mẹ hắn lại là một phụ nữ quá đỗi xinh đẹp. Cuộc sống hôn nhân của hai người đã rơi vào bước đường cùng khi ông chứng kiến cảnh vợ mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông khác. Tình yêu khi đã quá điên cuồng sẽ khiến con người ta điên dại, với ông cũng không ngoại lệ. Ông đã ra tay giết vợ mình cùng tình nhân vì ghen tức, sau đó cũng kết liễu chính mình. Và tất cả đều diễn ra trước con mắt của hắn. Cứ ngỡ hắn sẽ hoảng loạn hay sợ hãi, nhưng hắn lại không hề lộ ra biểu cảm nào. Cũng phải thôi, vì hắn đã đoán được kết cục này từ rất lâu rồi. Làm gì có thứ nào bền vững mãi. Làm gì có thứ gọi là tình yêu đích thực. Với hắn, chỉ có tiền mới có được hạnh phúc. Đừng nói điều đó là vô lí? Nếu không phải vì tiền, mẹ hắn sẽ lên giường cùng người khác sao? Nếu tình yêu có thật, ba mẹ hắn sẽ có kết cục này sao?

Bước chân của hắn dần ngừng lại. Đầu hắn bây giờ đau quá. Gia đình đã không còn rồi, hắn cũng chẳng còn gì trong tay nữa. Sau đám tang của họ, Jungkook cũng rời khỏi ngôi nhà nghèo nàn ấy. Hắn phải đi kiếm tiền, thật nhiều tiền. Vì đó mới là lẽ sống của hắn. Nhưng cơn mưa này dai dẳng quá, nó khiến hắn mệt mỏi vì lạnh và đói. Hắn gần như đã kiệt sức rồi.

-Này anh gì ơi?

Từ trong sự tỉnh táo cuối cùng còn lại, hắn nghe thấy giọng nói ai ngọt ngào quá. Từ trước đến giờ, chưa ai từng dùng giọng nói ngọt ngào để nói với hắn cả. Tất cả chỉ là sự la mắng, chửi bới và sỉ nhục.

-Anh gì ơi? Anh còn nghe tôi nói không?

Giọng nói ngọt ngào của em cũng không còn đủ để khiến hắn tỉnh táo nữa. Hắn kiệt sức rồi, và cứ thế ngất dần trong vòng tay của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net