Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần em sống trong địa ngục mà Jungkook đã tạo ra cho em. Jimin dạo này gầy lắm, không còn tươi cười như lúc trước nữa. Em giờ đây chỉ là một cái xác không hồn. Từng lời Jungkook nói vẫn không ngừng xâu xé lấy trái tim em.

Jungkook nói không hề sai, em thật sự là một người quá ngu ngốc. Ngu ngốc vì thật lòng yêu một người không đáng,ngu ngốc vì thà tin tưởng hắn ta chứ không tin những lời mà ba mình cùng Taehyung nói. Em đã từng nghĩ mình hiểu Jungkook rất nhiều, nhưng hóa ra em chẳng hiểu gì về hắn cả. Suốt thời gian qua, em dành trọn lòng tin nơi hắn, nhưng hắn không hề dành cho em sự tin tưởng. Không cần biết ba em và Taehyung đã nói gì cùng Jungkook, nhưng em lại thất vọng rất nhiều. Thất vọng vì những người em tin tưởng nhất lại muốn cướp đi hạnh phúc của em, thất vọng vì người em yêu nhất dù nghi ngờ em đến nhường nào cũng không nghe em giải thích. Hắn thà nghe lời người ngoài nói, chứ không bao giờ tin tưởng lấy em dù chỉ một lần. Quả là con người ngu ngốc.

Mân mê chiếc nhẫn mà hắn đã trao cho em, nước mắt em lại tuôn rơi. Em nhớ lắm, nhớ những ngày hạnh phúc cùng hắn, nhớ những ngày mà em vẫn tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Mọi thứ đến ngày hôm nay đều do em mà ra sao? Phải rồi, là do em tất cả. Em cũng như hắn thôi, chỉ biết nghe từ một phía. Nếu em biết suy nghĩ thấu đáo hơn, nếu em biết hoài nghi hắn, thì em đã không để mọi chuyện đi đến bước đường này.

Nhưng bây giờ em hối hận thì được gì đây em ơi?

Hằng đêm, trong những giữa ngủ chập chờn, em luôn nghe thấy tiếng ba mình gọi. Ba bảo rằng em khờ lắm, bảo rằng em chỉ biết cãi lại lời ba thôi. Chính em đã khiến ông ấy ra đi mãi mãi. Em còn nhớ như in ngày hôm ấy em đã cãi lời ba như thế nào, đã tát Taehyung và chửi rủa cậu ấy ra sao. Em nhớ tất cả. Và giờ em đang phải trả giá cho chính những sai lầm của mình.

Jungkook thật sự xem em như một người bạn giường không hơn không kém. Không cần biết em có đồng ý hay không, hắn vẫn cưỡng đoạt, chiếm lấy em bằng mọi giá. Em càng phản kháng, hắn sẽ càng mạnh bạo hơn. Những vết thương trên người em ngày một nhiều. Nhưng ai sẽ đoái hoài đến em đây? Mọi người làm trong nhà đều rất sợ hắn, dù có lo cho em thế nào, họ cũng chỉ biết nhìn em đầy bất lực. Em còn mong gì hơn được ở họ đây?

Hôm nay yên bình quá đỗi. Chắc là Jungkook vẫn chưa về. Từ ngày hôm ấy đến nay, đêm nào Jungkook cũng "chơi đùa" với em. Có lúc hắn thô bạo đưa đẩy mà không cần mở rộng trước, khiến em đau đến mức tưởng rằng đã chết đi rồi. Cũng có lần hắn bịt mắt em lại, hắn biết em sợ bóng tối nên hắn mới cố tình làm như vậy. Mỗi lần thúc sâu vào người em, hắn lại buông ra lời cợt nhã. Rằng em chỉ là loại người rẻ tiền, thà bán đi thân thể mình chứ không chịu được cảnh nghèo khổ. Hắn bảo rằng một người ba tồi cũng sẽ sinh ra một đứa con tồi thôi. Bao nhiêu lời sỉ vả em đều nghe thấy hết. Nhưng em không bao giờ phản kháng hay cãi lại, vì em biết đó là vô ích, và vì em đã chết tâm rồi.

Jungkook trở về vào giữa đêm, cánh cửa thô bạo bật mở khiến em giật mình mà tỉnh giấc. Jungkook của em đã về rồi, mùi rượu còn tỏa ra khắp phòng khiến em có phần khó chịu. Hắn nhìn em nhăn nhó thì hài lòng lắm, lại bỗng dưng ác ý muốn chơi đùa, và thế là cả đêm em lại gồng mình đau đớn mặc cho Jungkook có muốn làm gì cơ thể của mình. Em không đối kháng cũng chẳng muốn phản kháng, vì nó cũng có tác dụng gì ngay lúc này nữa, Jungkook vẫn sẽ làm theo ý của mình mà thôi.

Jungkook sau khi thỏa mãn liền rời khỏi mà về phòng riêng của hắn. Nhìn hắn rời đi, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy,, em chỉ kịp nói một lời trước khi ngất đi.

-Jungkook, xin anh hãy quay về với em.

Sau một đêm cường bạo, hắn cũng nhân từ mà bảo người đem thức ăn vào cho em. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là bác quản gia của nhà em từ trước đến giờ. Dù ông vô cùng đau xót cho Jimin, nhưng ông không thể chống lại sự uy hiếp của Jungkook, chỉ biết nén đau lòng mà thương cảm cho Jimin.

-Jimin, dậy đi. Ông chủ bảo bác đem thức ăn vào.

Nhìn em không nhúc nhích cũng không trả lời, sự lo sợ lại dấy lên trong ngực của bác quản gia ấy. Vội chạy lại gần cơ thể đang không mặc gì ở đằng kia, ông không ngừng xốc Jimin dậy, hi vọng em sẽ hồi đáp lại mình.

-Cậu chủ….cậu làm sao vậy….đừng làm bác sợ…

Em vẫn nằm bất động ở đó, không cử động dù chỉ một chút. Bác quản gia liền nhấc điện thoại gọi cho Jungkook.

-Ông chủ, cậu Jimin xảy ra chuyện rồi.

Ngồi bất động trước cửa phòng cấp cứu hơn hai tiếng đồng hồ, tim hắn chưa một giây nào là không đau đớn. Hắn không thể tự mãi dối lòng, rằng hắn vẫn còn yêu Jimin. Dù hắn muốn tin tưởng vào lời em nói, nhưng những thứ hắn đã mắt thấy tai nghe lại khiến hắn chán ghét em vô cùng. Những lần khiến em đau đớn, hắn cũng đau lắm chứ. Nhưng thù hận trong hắn quá nhiều, đến mức nó đã che khuất đi tình yêu mà hắn dành cho em.

Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu liền thở dài. Jungkook cũng lập tức đứng lên mà tra hỏi.

-Bác sĩ, em ấy…

-Cơ thể cậu ấy bị tổn thương rất nặng, có dấu hiệu của việc bị xâm hại. Cậu ấy đã tỉnh rồi, nhưng tôi hỏi gì cũng không nói. Tôi đã kiểm tra qua một chút, cậu ấy có vẻ bị ảnh hưởng về thần kinh. Một cú sốc nào đấy đã khiến cậu ấy không còn tỉnh táo nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu ấy hồi phục.

-Cảm ơn bác sĩ.

Lại gục xuống sàn, hắn bật cười. Không phải chính hắn bức em đến con đường này sao? Sao hắn lại cảm thấy đau đớn đến như này chứ?

Chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

-Jungkook, phía Taehyung đã tìm ra bằng chứng rồi. Cậu mau đến đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net