Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Taehyung rất thường xuyên xuất hiện ở nhà họ. Lúc thì bảo rằng tiện đường ghé nên vào thăm Jimin một chút. Lúc thì bảo rằng vì nhớ Jimin nên mới vào chơi. Anh ta luôn miệng gọi người yêu của Jungkook là bảo bối, khiến cho sự chán ghét mà Jungkook dành cho Taehyung cũng ngày một nhiều dần.

Em đã hứa rằng sẽ không thân thiết nhiều với anh ta nữa. Nhưng có lẽ đó đã là thói quen của em rồi. Em đã quen khi cười sẽ ngã vào người anh ta, khi anh ta ôm em vào lòng, em cũng sẵn sàng đáp trả lại.

Hôm nay là ngày cận cuối tháng. Em bảo với hắn rằng muốn đi mua một chút đồ cho ba của mình. Dù hắn muốn đưa em đi, nhưng em nhất định từ chối, khiến hắn cũng phải bất lực ngồi yên ở nhà.

Nhưng làm sao có thể ngồi yên khi Taehyung- chàng trai phiền phức và đáng ghét nhất mà Jungkook từng gặp- lại đến. Không để Taehyung vào, Jungkook đã vội mở lời đuổi khéo.

-Jimin nhà tôi vừa đi ra ngoài rồi.

-Tôi biết. Tôi hiểu hết thói quen của em ấy mà. Tôi đến đây là tìm cậu.

Tìm hắn? Từ khi nào giữa anh ta và Jungkook lại có chuyện để nói với nhau vậy nhỉ?

-Vậy thì vào trong đi.

Ngồi đối diện nhau, Taehyung bỗng cười nhếch mép.

-Tôi đoán là cậu không đơn giản chỉ là bạn cùng nhà của Jimin.

-Còn tôi lại nghĩ rằng anh không hề xem Jimin chỉ đơn giản như là một người bạn.

Cả hai trừng mắt nhìn nhau. Nhất định không nhường nhịn.

-Tôi khuyên cậu thật lòng Jungkook à, trong lúc vẫn còn kịp, cậu nên chấm dứt cái tình yêu ngu ngốc này của mình lại đi.

Ngu ngốc? Anh ta nghĩ mình là ai mà xem thường tình yêu của Jungkook dành cho Jimin?

-Ngu ngốc hay không cũng không đến lượt anh quản. Chuyện riêng của chúng tôi, anh lấy tư cách gì xen vào?

Khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Jungkook, Taehyung chỉ úp mở một câu.

.-Mối quan hệ giữa tôi và em ấy, xem ra cả đời cậu cũng không bao giờ với tới được.

-Ý anh là gì?

Nếu không phải vì suy nghĩ cho Jimin thì chắc Jungkook đã đấm Taehyung từ lúc nào rồi.

-Nếu cậu muốn biết như vậy thì cứ chờ đi. Thời gian sẽ trả lời cho cậu biết. Nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên dừng lại thì hơn, nếu không chỉ có cậu là người chịu thiệt.

Taehyung thật sự đã chạm đến giới hạn của Jungkook rồi. Hắn bật dậy, nắm lấy cổ áo Taehyung mà kéo anh lên. Ngay khi Jungkook chuẩn bị đấm vào mặt anh ta, giọng nói thiên thần của em lại xuất hiện.

-Hai người đang làm gì vậy?

Em tròn mắt ngạc nhiên.

-Bảo bối, mình chỉ là đến nói chuyện để thân hơn với Jungkook thôi. Bạn cùng nhà của cậu thú vị lắm.

Đẩy Jungkook ra khỏi người mình, Taehyung liền buông lời giễu cợt.

-Nhưng rõ ràng mình thấy....

-Không có gì cả Minie à. Anh và cậu ta chỉ nói chuyện một chút.

Jungkook không muốn Jimin phải suy nghĩ nhiều, liền lên tiếng cắt đứt câu nói của em.

Nói rồi Taehyung liền bước đến ôm Jimin vào lòng, xoay người em lại để em quay lưng về phía Jungkook. Anh liền hôn vào má Jimin, sau đó nhìn Jungkook mà nhếch mép đầy thách thức.

Taehyung vẫn thường ôm Jimin nên em chẳng chút đề phòng. Nhưng em nào ngờ được Taehyung lại hôn mình cơ chứ, vội đẩy Taehyung ra, em liền lớn giọng.

-Taehyung cậu làm gì vậy?

Nhìn em trừng mắt mà lớn tiếng với mình, Taehyung chỉ bật cười mà xoa tóc em.

-Bảo bối, mình chỉ đùa một chút. Đừng lớn tiếng, cổ họng sẽ bị đau. Nếu cậu không thích, mình hứa sẽ không làm vậy nữa.

Nhìn anh ta làm nũng với mình, Jimin cũng ậm ừ cho qua.

-Được rồi, mình nghĩ cậu nên quay về công ty, giờ cũng không còn sớm nữa.

Biết em muốn đuổi mình về, Taehyung chỉ mỉm cười rồi rời đi.

Sau khi Taehyung đã đi rồi, em vội quay vào tìm Jungkook.

Em chạy vội lên phòng, nhưng cửa phòng lại khóa lại. Chết tiệt, sao em cứ phải vướng vào những thứ không đâu như thế này. Đập mạnh vào cửa phòng nhưng Jungkook cũng không hề lên tiếng, em vội mở lời.

-Jungkook, em không hề biết Taehyung sẽ làm như vậy. Em không cố ý để cậu ấy chạm vào người mình. Em thật sự không biết gì cả, anh phải nghe em nói, Jungkook.

Vẫn không hề có lời hồi đáp, em cảm thấy vô cùng lo lắng. Dù Jungkook nhiều lần giận dỗi em, nhưng chưa bao giờ Jungkook khóa cửa để em ở bên ngoài phòng cả.

-Jungkook à...anh mở cửa nghe em nói đi...anh muốn em làm gì cũng được....mở cửa nghe em nói đã.

Lần này Jungkook thật sự mở cửa ra. Nhìn thẳng vào Jimin rồi nắm tay em vào phòng. Để em ngồi trên giường, hắn liền lên tiếng.

-Anh đã để em vào phòng rồi. Giờ anh nói gì, Jimin đều nghe theo có phải không?

Jimin vội gật đầu, em yêu Jungkook nhiều lắm, nên em sẽ chẳng chịu được nếu Jungkook lạnh lùng với mình.

-Ngày mai em sẽ về thăm ba có phải không?

-Dạ.....

Jimin thật sự lúng túng. Sao Jungkook lại hỏi về ba em cơ chứ? Một sự lo lắng lại dấy lên trong lòng em.

-Thế ngày mai anh đi cùng em có được không?

-Để làm gì vậy anh? Em tự đi là được rồi.

Mỉm cười đầy gượng gạo, Jimin thật sự đang vô cùng căng thẳng.

-Mình yêu nhau cũng lâu rồi. Anh nghĩ bây giờ cũng đủ thích hợp để gặp mặt người lớn. Em nói xem có phải không?

Jimin mở to mắt nhìn hắn. Không được, em vẫn chưa sẵn sàng, vẫn còn chưa tìm được cách để ba mình chấp nhận Jungkook.

-Jungkook à, không được....

-Thế mà lúc nãy Jimin lại bảo sẽ nghe theo lời anh. Thôi được rồi, không sao cả. Em đi ngủ đi, đã trễ rồi.

Nói rồi, hắn nằm xuống, quay lưng về phía em.

Jimin đang có một cuộc đấu tranh tâm lí đầy dữ dội. Em biết Jungkook yêu em nhiều ra sao, và em cũng yêu Jungkook nhiều thế nào. Nếu cứ mãi mập mờ như vậy, chính em sẽ đánh mất tình yêu của mình. Nhưng nếu em đồng ý, sự chia ly giữa hai người có thể sẽ còn đến nhanh hơn.

Suy nghĩ một lúc lâu, em đưa tay mình lay nhẹ vai Jungkook.

-Được rồi Jungkook , ngày mai chúng ta sẽ về cùng nhau nhé.

Dù muốn hay không thì chuyện này cũng phải đến, nên em cũng chẳng còn muốn suy nghĩ nữa, đến đâu thì tính đến đó vậy.

Nghe được câu trả lời mà mình muốn, hắn mỉm cười ôm lấy em vào lòng.

-Ngoan, anh xin lỗi vì đã nóng giận với em. Được rồi, em ngủ đi. Anh yêu em.

Vừa dứt lời, hắn liền hôn nhẹ lên môi em như một lời xin lỗi.

Chờ em say giấc trong lòng mình, Jungkook liền mở mắt, nằm xoa nhẹ lưng em.

-Xin lỗi vì đã làm khó em. Nhưng anh đang lo sợ lắm Jimin à. Anh sợ nếu cứ mãi như vậy, anh sẽ không còn là gì của em nữa. Chỉ có như vậy, khi đã được sự đồng ý của gia đình, anh mới yên tâm mà chăm sóc cho em.

Những lời mà Taehyung đã nói khiến Jungkook vừa tức giận, lại xen lẫn hoảng sợ. Chính vì thế, hắn đã phạm vào điều mà hắn đã từng hứa với lòng sẽ không bao giờ làm, chính là ép buộc em.

Ôm em sâu hơn trong lòng mình, hắn liền hôn nhẹ lên trán em như một lời xin lỗi. Thế rồi cả hai cứ thế mà thiếp đi trong lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net