#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ABC Lời nói nhân vật
'ABC' Suy nghĩ nhân vật

⚠LƯU Ý⚠:

-NOTP thì out

-Không nhận gạch đá

-Nếu có sai sót gì mong các bạn bỏ qua, cũng mong các bạn góp ý nhẹ nhàng

-Những nhân vật countryhumans đều mang làn da bình thường, mỗi countryhumans đều sẽ có một khuyên tai (hoặc ký hiệu trên mặt) hình đất nước của họ để dễ nhận biết

-Truyện có yếu tố và những ngôn từ không phù hợp với một số đối tượng (ĐẶC BIỆT LÀ TRẺ EM!!!)

-KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHƯỚC HAY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI KHÔNG CÓ TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC TRONG TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!

-MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRẮC NGHIỆM NẾU TRẺ EM HOẶC NGƯỜI KHÁC BẮT CHƯỚC HAY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI TRONG TRUYỆN!!!

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHÍNH TRỊ HAY LỊCH SỬ!!!

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHÍNH TRỊ HAY LỊCH SỬ!!!

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHÍNH TRỊ HAY LỊCH SỬ!!!

KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO!!!

KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO!!!

KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO!!!

***

-TÌM MỌI NGÓC NGÁCH CHO TA, ĐỪNG CÓ MÀ ĐỂ HẮN TRỐN THOÁT!
Tiếng của một chỉ huy của đám lính cất lên, mọi binh lính đều chạy khắp nơi tìm hắn.
-Chết tiệt!
Một con người nhỏ bé đang cố đi về phía trước, trông có vẻ khó khăn, trên người toàn là vết thương chi chít. Bộ tóc trắng dài ngang vai lúc trước còn mượt mà giờ thì khá là rối. Tiếng thở ngày càng nặng nề.
'Súng hết đạn rồi!'
Hắn vứt cây súng đi, giờ lo cho thân thể yêu ớt này cái.
-Rất có thể hắn chỉ ở xung quanh đây thôi! Đừng có mà lơ là đấy! Cho dù hắn có chết thì phải tìm được xác của hắn về đây cho ngài ấy!
Đùa chắc!? Sắp chết tới nơi rồi đây này! Còn đòi mang xác hắn về nữa!? Hắn vấp ngã sau đó ngất đi vì kiệt sức. Tiếng chần ngày càng rõ ràng hơn.
-Bộ đàm B002, thưa ngài đã tìm ra được hắn, hình như hắn đã ngất đi.
-Cứ đưa hắn về.

***

Hắn choàng tình giấc, hắn ngồi dậy nhìn xung quanh, hơi tối chỉ có một bóng đèn đang nhấp nháy. Căn phòng có hơi nhỏ, hình như đây là nhà tù, ừ thì đúng rồi còn gì, không là nhà tù thì còn là gì? Vết thương trên người hắn thì được băng bó lại một cách rất là sơ sài. Đầu hắn thì đau nhức, thật đáng ghét! Hắn đã cố trốn rồi nhưng vẫn bị bắt! Đúng là nhục nhã mà! Cánh cửa từ từ mở ra.
-Tỉnh rồi à?
Giọng nói trầm và có chút khàn, con người cao lớn kia từ tốn tiến gần hắn.
-Sao không giết ta luôn đi?
Ussr tựa lưng vào tường.

-Một tên phát xít như ngươi mà lại chết dễ dàng đến vậy sao? Thật là một sự trừng phạt quá nhẹ nhàng đối với một tên phát xít như ngươi.
Hắn chẹp miệng một cái, giờ sống cũng không được mà chết cũng không xong. Giờ tìm cách tẩu thoát cũng vô nghĩa, cho dù tẩu thoát được thì làm gì có nơi nào để cho hắn trú ngụ chứ? Thà ở trong đây còn hơn.

***

Mọi thứ vẫn bình thường, trong phòng giam này thì cũng nhàn. Tới giờ ăn thì hắn được Ussr mang thức ăn đến nhưng mang đến rồi đi luôn, không hó hé tí nào tới hắn. Nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Thức ăn cũng chẳng nhiều, chỉ 1 miếng bánh mì, cơm, ít thịt và rau. Vậy cũng đủ rồi cho hắn rồi.
Hắn ở một mình trong phòng giam, Ussr bảo phòng giam này dành riêng cho hắn, sao cũng được ai mà lại muốn làm bạn cùng phòng với tên phát xít như hắn chứ. Trong phòng giam này cũng chẳng có gì cả, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn thêm cái đèn nhấp nháy nữa. Trong cái phòng giam này thì hắn như một vật vô tri vậy, cứ ngồi trên giường nghĩ ngợi, trưa thì được Ussr sang mang đồ ăn cho. Tối thì đi ngủ, chỉ có vậy thôi.

***

Tuần sau có vẻ Ussr ít mang đồ ăn tới, chắc là bận quá không mang được hoặc không muốn gặp hắn, nhưng cũng không sao, bị bỏ đói 3 ngày có si nhê gì với hắn đâu. Hồi còn chiến tranh hắn cũng ăn ít không nhiều, có khi vài ngày bỏ bữa không ăn miếng cơm nào luôn. Giờ nhìn thân xác cũng hơi ốm yếu chứ bộ.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ kia, hôm nay trời âm u quá, ngày nào hắn chẳng thấy vậy. Đằng xa có một vùng biển mênh mông, có lẽ nó sâu lắm, ước gì hắn được chết dưới đáy biển thì hay biết mấy. Mỗi lần cứ nhìn biển là hắn lại khao khát được chết, giờ sống cũng chỉ rước họa vào thân. Hắn cũng chẳng luyến tiếc gì cái mạng sống này nữa.

Cạch

Cạch

Cạch

Cạch

-Ngài Nazi...t-tôi đến mang đ-đồ ăn cho ngài.
Giọng lạ quá, không phải của Ussr, người lạ à? Hắn xoay người lại nhìn rõ tên kia.

-Ngươi là ai?
Tên kia lộ rõ sự sợ hãi nhưng vẫn lấy hết cam đảm mà tiến gần đến hắn.
-T-tôi tên là Zachary, tôi đến để m-mang đồ ăn cho ngài.
Tên kia có chút run rẩy, hắn nhìn cử chỉ của tên kia mà hơi nheo mắt lại.
-Đặt trên bàn đi, chút nữa ta ăn.
Tên kia liền đặt thức ăn lên bàn, quay lại nhìn hắn. Hắn cũng đâu đến nỗi tệ, cậu tưởng vừa vô là hắn thiến cậu lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân chứ. Tạ ơn trời đất.
-Này.
Hắn xuất hiện trước mặt cậu ta, tốc độ nhanh quá, cậu còn chưa kịp phản ứng gì. Hắn nheo mắt lại nhìn cậu.
-Tên Ussr đâu?
-Hở!? Ngài â-ấy bận rồi
Cậu chột dạ trả lời nhanh. Nhìn hắn hơi ốm yếu vậy nhưng mà mạnh thiệt đấy, đúng là không thể đánh giá thấp hắn ta được.
-Vậy à...ngươi xong việc rồi, biến đi giùm.
-Ah! Dạ vâng!
Cậu hoảng sợ chạy ra ngoài. Hắn đứng trong phòng mà nhếch miệng cười.
-Đồ ngốc.
Hắn lôi ra một cây súng lục mà hồi nãy hắn lén lấy của cậu ta rồi đặp mũi súng vô thái dương của mình.
-Tạm biệt.
*BẰNG*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net