một lần duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

; dựa vào phim tài liệu 'chuyến đi cuối cùng của chị phụng' và bộ phim 'lô tô'

hạ; anh em từ từ đã... chớ nghĩ bậy=))) hai nhân vật sẽ không phải là người hát lô tô đâu...

lưu ý là tớ không sành lắm về lô tô nên có vài chi tiết sẽ không đúng, thông cảm ạ!



|

ở đâu đó trên cái đất bạc liêu, có đoàn lô tô nổi tiếng mang tên hoa liễu. ở đó luôn tụ lại những chàng trai phủ lên mình những lớp trang điểm thật xinh đẹp, mặc những bộ váy sặc sỡ và lộng lẫy để mua vui cho mọi người. thô ra một chút thì họ đều là những con người mà con người không hề muốn chứa chấp hay rõ hơn, họ là bê đê...

chả là hồi đó, nghề hát lô tô cũng thịnh hành khắp chốn miền tây nước ta. vùng nào vùng nấy chỉ ước có đoàn xe đề chữ 'đoàn lô tô' đến nơi của họ diễn cũng là hạnh phúc lắm rồi. lê hoàng long cũng không phải ngoại lệ, cậu thích nhìn người ta hát lô tô, được chơi mấy trò ở đó, chung chung thì ở đâu có lô tô thì cậu chẳng thể bỏ lỡ được. xem nhiều nhất thì phải nhắc đến đoàn lô tô hoa liễu. lần nào cũng thấy cậu bé nhỏ người qua xem, đến mức nhiều người trong đoàn cũng biết đến cậu bé hoàng long. họ thậm chí còn để cậu vào sau dàn để cùng trò chuyện...

chẳng mấy chốc, long đã trở thành gánh phụ ở đoàn lô tô...

|

"thằng long đâu rồi?" chị diễm - người có nụ cười đẹp nhất trong đoàn - chị nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cái long đang ngồi xổm, vắt cho sạch những bộ váy đính mấy thứ lấp lóe lên trong ánh nắng trưa. "qua đây chị bảo!" chị ta vắt chéo chân, ưỡn người lên để làm chị cao hơn.

"dạ!!!! chị kêu cái gì thế ạ?" thằng long hí ha hí hửng, gạt bỏ đống đồ cho chị phương làm những việc còn lại. nhanh chân xỏ dép, bơi đến chỗ chị diễm đang ngồi. "có chuyện gì không chị?"

"chị nói này..." tay chị huýt, ra hiệu cho long ngồi xuống "chị thấy mày ở với đoàn cũng lâu la lâu lắc rồi, mới hồi còn tí tẹo mà giờ cũng đủ lông hai cánh rồi. có chân có tay rồi, cũng không đến nỗi bé quá nữa... sao mày không đi tìm một nhỏ bé nào đó rồi hẹn hò đi hay lại thích thằng nào?"

thằng nhỏ ngượng đỏ mặt, đánh yêu bên lưng chị ta "người ta đang yên đang lành, chị cứ phải xéo mồm vào là sao ý nhỉ?"

"thì mày cũng có nét, chị quan tâm tí làm gì căng?" chị diễm cười cười rồi đưa áo cho long "rảnh thì đi đón cô liễu đi... bả mới từ quê về đây á!" chị từ từ đứng dậy rồi quay người đi ra với mọi người, chuẩn bị cho một chuyến đi tiếp theo.

"dạ..." là một cậu bé ngoan ngoãn, y như rằng long sẽ khoác áo rồi dắt xe phóng đến nơi chờ quen thuộc.

|

long đứng chờ mãi, chờ mãi, chờ cho mòn đường chết cỏ, chờ cho ánh trưa qua nhanh, bóng người cô già vẫn không hiện trong mắt. long cũng có ý định đi về ấy chứ nhưng miệng vẫn lẩm bẩm là chỉ hai phút thôi cô liễu sẽ về, mau thôi mà... đứng ngay đó là một cậu trai cũng đẹp lắm, thành thật thì hắn giống gu của mấy chị trong đoàn, đã thế lại còn mặc vest thật lịch sự. hắn cứ nhìn vào đồng hồ mãi, hết tặc lưỡi thì lại thở dài, cơ mặt nhăn nhó rồi bỗng thả lõng một cách bất chợt. Long cũng không quan tâm đâu, chỉ ngó nghiêng xung quanh xem cô liễu ở đâu. Thế mà bị người ta nhầm là nhìn người ta từ nãy tới giờ...

"này cậu!" hắn lại gần long "bộ mặt tôi dính gì à?" người miền bắc, một dòng suy nghĩ chợt đi ngang qua đầu long một cách nhanh chóng.

"tui nhìn gì anh, tui coi xem chị tui ở đâu thôi mà! có lẽ anh nhầm ở đâu đó ấy chứ?" long lùi ra sau một chút, cậu trai này đúng là không sợ trời sợ đất, dí long tận mắt rồi vẫn không chịu buông tha "thôi thì thông cảm nghen chứ tui không có ý định gì đâu..." nghe nói vậy, hắn cũng không thể làm gì được thêm, đành lùi người, cho long một không gian thoải mái. "dậy anh ở miền bắc hả?" long tính tình thân thiện, tí tẹo thôi cũng hỏi cho bằng được.

"ừ... thế anh tên gì? bao nhiêu tuổi?" hắn cũng chép miệng cho có.

"tui tên long, 23 tuổi..." hắn nghe đến đó thôi cũng một sặc nước bọt trong miệng, thế cái đéo nào một anh chàng như này lại có thể lớn hơn hắn cơ chứ? đéo thể tin được... "anh như nào..."

"mai việt, 22 tuổi..."

"thế là nhỏ hơn tui một tuổi nè!" thấy long cười cười, việt cũng bất giác cười theo trong vô thức, không hiểu sao nữa nhưng thích thì cười, ai cấm? "ủa? sao ở ngoài bắc mà về nam làm gì?"

"thì nhà có chút chuyện ở nam vả lại em cũng thích đi chơi này đồ..." hắn nhìn ra phía xa, trông thấy bóng ai đó đang nhìn hai đứa nói chuyện "mà anh long làm ở đấy ạ?"

"tui làm gánh phụ cho đoàn lô tô, nhỏ giờ có xem lô tô không?" anh cũng cúi cằm cúi đầu nhìn bê tông dưới chân.

"chưa ạ... ở ngoài bọn em thì đó gọi là hội chợ, thì cũng kiểu gần giống vậy chứ mỗi cái không có hát lô tô" hắn tự dưng nói dài dòng nhỉ? trước giờ hẳn là một người kiệm lời, luôn tìm cách làm cho câu nói của mình hàm súc mà dễ hiểu.

"hai cưng nói chuyện gì mà say sưa thế, đợi cô có lâu không long?" chen ngang giữa là cô liễu - chủ đoàn lô tô hoa liễu - cô lườm vào việt rất sắc bén nhưng qua chỗ long thì lại tươi cười nhìn anh với vẻ trìu mến hết sức. "về ha con?" cô vỗ vai long, cố đẩy long tách khỏi việt... "về sớm chứ cô đói lắm rồi..." đương nhiên, long sẽ không thể từ chối người đã nhận mình và nuôi nấng suốt mấy năm trời. 

việt tuy khó chịu nhưng không thể can gì dược vì có vẻ họ là người thân với nhau, còn hắn, một kẻ qua đường bắt chuyện cho vui...

"khi nào gặp lại tui dẫn anh đi chơi nha!!!" nụ cười dần hé, anh vẫn thân thiện với việt dù bị cô liễu dè chừng.

"ừm..."

|

🎞 1

hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net