Chap 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn gió mát ngày thu đánh tan những ánh nắng oi ả cuối hè, mặt hồ Gươm nay lại trong xanh thêm một chút, tại nhà thờ lớn Hà Nội, một nhóm người đứng đấy bàn tán xôm xao nom rất nhộn nhịp, người phụ nữ lo lắng ra mặt, liên tục mồm mép suốt mấy giờ đồng hồ:

- Ra đấy học hành phải ăn uống đầy đủ nghe chưa? Nghỉ lễ phải về thăm các anh các chị đấy! N-này em có nghe chị nói không??

-         Vâng, thưa sơ An, em biết rồi ạ. – nàng kia đỏng đanh, mắt vẫn chưa rời chiếc điện thoại, đáp cho qua lệ.

Đôi mắt sơ lướt dọc qua khung trò chuyện của cô gái, ra vẻ chăm chú rồi lại cằn nhằn:

-         Này quen qua mạng có ngày người ta bắt sang nước ngoài bán nội tạng đó!

-         Nhưng vẫn là cô bé em quen từ đầu hè mà? Chị cứ lo quá!! – Kết thúc cuộc hàn thuyên với bạn qua mạng, đôi mắt cô dừng lại ở đám trẻ lững thững tuổi 6,7 đang nháo nhác chạy về phía mình, đứa nào cũng mắt mũi tèm nhem, xem ra không muốn người chị cả rời đi chút nào:

-         Chị Bình!! Chị phải nhớ về thăm tụi em nhé!! Chị không được quên tụi em đâu!! Chị phải mua quà cho tụi em đó!! – chúng nó chen vào mồm nhau, tội 2 người kia nghe chữ được chữ chăng

-         Yên tâm, bị đuổi sớm thôi. – sơ An không thể chịu được nữa, cốc nhẹ vào đầu cô một phát, làm cô kia giật nảy liên mồm bảo chị đùa.

Khó khăn lắm mới lùa bọn trẻ chìm vào giấc ngủ, người của trường học cũng chu đáo khi đích thân đến để mang hành lí cũng như hoàn thành thủ tục vào trường, xế chiều ngày hôm ấy, hoàng hôn chưa bao giờ buồn hơn, đôi tay cô gái ngưng lại ở mục kí tên xác nhận chuyển trường, quay đầu nhìn sơ An

-         Sơ An, liệu đây có phải là quyết định đúng đắn của em? – Dù thường ngày vẫn thấy thái độ cợt nhả của Ngọc Bình nhưng hôm nay sơ chắc chắn thấy được sự hồi hộp cũng như lo lắng nhất định trong đôi mắt cô, vuốt nhẹ lên mái tóc, sơ chậm rãi trả lời:

-         Được giáo viên trường mời vào quả là một kì tích. Chị luôn tự hỏi về sức mạnh tiềm tàng trong em.

Bình chần chừ một lúc rồi lẩm bẩm, âm lượng vừa đủ chỉ để cho mình cô nghe thấy:

-         Có lẽ là do, may mắn ?

Vẫy tay lần cuối trước khi đến chốn xa lạ, cô như níu kéo từng góc phố, từng cảnh vật nơi đây, từ khi biết đọc, biết đi đã luôn quanh quẩn ở nhà thờ này, cô như ôm trọn từng góc sân, giảng đường đẹp đẽ nhất, mang trong mình hành trang mạnh mẽ bước đến tương lai. Đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng, Bình thiếp đi lúc nào không hay, chỉ lờ mờ nghe người trong xe nói gì đó không rõ ràng rồi cô dần mất đi ý thức. Giấc mơ khi ấy của cô rất lạ, giữa khoảng không vô tận không lối thoát, cô đi mãi, đi mãi không thấy đường ra, tưởng chừng gục ngã bỏ cuộc bỗng cô nhìn thấy một người phụ nữ, với đôi cánh thiên sứ tỏa ra, cả vầng hào quang sáng chói. Đẹp hơn tranh vẽ. Vừa đúng lúc cô ấy đưa ánh mắt nhìn về phía Bình thì nàng chợt tỉnh giấc, đầu óc lơ đễnh. Ra là tiếng thúc giục xuống xe, cô chân không vững đứng trước cổng trường, ngáp ngắn ngáp dài, lời nói của người kế bên làm cô giật nảy mình:

-         Chào mừng em đến với trường Liên cấp Siêu năng lực Viestar. Vì là học sinh chuyển ngang nên chúng tôi sẽ chuyển hành lí của em đến phòng dành cho khách. Em sẽ học ở dãy phía Đông của khuôn viên, là hệ thống THPT của chi nhánh này. Tôi là giám thị của toàn cấp, gọi tôi là thầy Hải. Em Nguyễn Ngọc Bình, chúc em có một kỉ niệm đẹp tại mái trường này. – Thầy nói liên tiếp như máy khâu, Bình cũng bối rối chỉ biết vâng dạ. Nhận được lời hồi đáp, anh nói tiếp:

-         Tôi sẽ dẫn em đến phòng tài vụ nhận đồng phục mùa đông và thẻ phòng cũng như thủ tục nhập học, tiếp nữa em sẽ được trải nghiệm bữa tối đủ dinh dưỡng của trường này ở căng tin, dù sao mai cũng là chủ nhật nên em có thời gian rảnh để khám phá trường nhé. À còn nữa-

Chưa kịp nói hết câu thì thầy Hải có điện thoại gọi đến, liếc nhìn biểu cảm thì cô đoán già đoán non anh đang có việc gấp, chợt anh hét toáng làm tim cô hẫng đi nửa nhịp:

-         Lại trốn? Dạ vâng em đi tìm ngay đây ạ, dạ vâng em biết rồi. – Thầy áy náy nhìn cô, gấp gáp nói

-         Đi dọc hành lang dãy C quẹo phải rồi lựa trái là phòng tài vụ, em tự đến đấy giúp thầy được không? Thông cảm cho thầy nhé!! – Không để cô trả lời, anh chạy như bay ra chỗ khác, để mặc cô đứng đấy bất động 10 giây.

Nhờ các cụ độ mà Bình may mắn tìm thấy phòng của mình ở kí túc xá. Hoa văn kí túc trang trí kiểu cổ điển, trang nhã, nếu 2 tầng đầu tô điểm màu xanh trầm kèm tấm biển siêu to khổng lồ "KTX Nam" thì 2 tầng trên cùng lại mang vẻ màu vàng quý phái dành cho nữ, Bình leo lên tầng 3 là vừa vặn thấy phòng dành cho khách. Kí túc xá tuy hào nhoáng là vậy nhưng nó lại chìm trong vẻ im lặng đến man mác buồn, có lẽ là giờ tan tầm nên học sinh đều chui gọn trong chăn ấm đệm êm rồi. Bình nhìn quanh 4 góc phòng, so với phòng cô ở nhà thờ thì quả thực một bầu trời âm u, bởi ngoài 2 vali hành lí cùng 3,4 chiếc thùng xốp, 1 cái giường và 1 cái bàn học thì phòng cô chẳng có gì cả. Lười nhác nằm trên giường, cô kiểm tra điện thoại thì ngã ngửa vì mất sóng hoàn toàn, chỉ thấy vỏn vẹn tin nhắn cuối cùng của cô bạn qua mạng là "Bình đến nơi nhớ điện tớ nha" tận 3 giờ trước. Cô ngẩn tò te vì phát hiện ra đường từ nhà thờ đến trường mất hẳn 3 tiếng và giờ đã 5 giờ chiều rồi, vặn não nhớ lại xem người thầy vừa nãy nói mình cái gì nhưng điều duy nhất còn đọng lại trong cô là thầy tên là Hải. Trong cơn hoảng loạn và đói bụng, cô đành đứng dậy tự thân vận động sửa sang "nhà mình" 1 tí và bắt tay vào việc tìm phòng tài vụ.

Lững thững dọc sân trường, mồm Bình lẩm bẩm "Trường gì mà to thế điên à". Bắt đầu thấm mệt vì mỏi chân cũng là lúc cô tình cờ bước vào khu vườn Thượng Uyển với muôn vàn cỏ cây hoa lá. Bất giác ồ lên một tiếng vì không thể kìm lòng trước bức tranh tuyệt mĩ của khu vườn như giam giữ mùa xuân này, Bình cứ vậy mà khám phá mọi ngóc ngách. Ánh đèn lấp lánh từ những ngọn đom đóm tô điểm bức tranh mang dáng dấp của khu vườn cổ tích vậy. Chợt cô nhìn thấy một người con gái đang ngồi gần đó. Với mái tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ ở đuôi màu trà sữa, đôi mắt sâu thẳm như hút người xung quanh, ngũ quan sắc xảo, người con gái kia bất giác thu vào tầm mắt của Bình.

-         Trên đời cũng có người đang học mà cũng đẹp như vậy sao? – Nàng ta độc thoại nội tâm rồi bất giác cầm điện thoại ghi lại khung cảnh bấy giờ, lẩm bẩm nói tiếp: "Ước gì chị ý nhìn ra đây để chụp cho nó nét nhỉ?"

Bỗng bút trên tay người con gái rơi xuống, cô nhặt lên cũng là lúc nhận ra sự hiện diện của "người lạ" tại khu vườn này. Cô thu gọn sách vở lại rồi chậm rãi tiến về phía Bình, còn nàng kia thì cứ lo nơm nớp vì sợ bị bắt xóa ảnh, tay trước tay sau giấu điện thoại.

-         Chị giúp gì được cho em nhỉ? – giọng cô trầm ấm, con ngươi khẽ nâng, đôi môi cười nhẹ.

-         Em...em...- Thấy được vẻ lung túng trên gương mặt Bình, cô cười nhẹ, nói tiếp

-         Em là học sinh mới sao? Đừng sợ, chị là Thủy, hội phó hội học sinh. Cứ mạnh dạn đề đạt nhé!

-         Sao chị biết em là học sinh mới ạ?

-         Haha không ai mặc đồng phục vào thứ 7 cả. Với lại sáng nay chị cũng vừa biết tin Trường có học sinh chuyển ngang. – Cô cười nhẹ nhưng vẫn duyên dáng che tay. Còn cô kia thì quê ra mặt, đáp lại:

-         Vậy chị cho em hỏi phòng Tài Vụ ở đâu ạ?

-         À đi dọc hành lang đến cuối dãy là đến. Hẹn gặp em tại trường nhé!

Tạm biệt chị xinh đẹp, Bình đi theo sự chỉ dẫn thì bỗng một cơn lốc ập đến, chân cô không vững mà suýt ngã khụyu. Đến lúc hoàn hồn thì cô nghe thấy thanh âm hai người đàn ông rượt đuổi nhau

-         Em kia đứng lại!!

-         Lêu lêu lêu!!

Không xác định được tình huống, Bình đứng ngẩn ngơ đến lúc phát hiện ra người con trai kia sắp tiến gần về phía mình, hai đôi mắt chạm nhau chưa đến 5 giây, Bình chỉ kịp ấn tượng với mái tóc xanh rêu của anh...và hành động trèo tường, vượt rào lúc bấy giờ.

-         Ngã thì sao... - Bình bất giác nói, không biết anh ta sở hữu sức mạnh gì mà có thể nghe thấy lời nói của cô, anh quay lại nhìn, cười xuề xòa nói

-         Hông bé ơi, tớ có bao giờ là- - Chưa kịp nói hết câu, anh trai kì quái đầu xanh kia đã bị dây trói của giáo viên nọ ôm chặt kéo xuống rồi biến mất tức thì trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của Ngọc Bình.

"Học sinh trường này thú vị thật" – Cô thầm nghĩ. Vừa vặn cô định hình lại thì thầy Hải mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy đến, hỏi thăm cô xã giao rồi tận tay đưa cô đến phòng Tài Vụ.

-         Đây là VieID, 1 dạng thẻ học sinh, em dùng nó để điểm danh cũng như tiêu sài nhé, và đây là điện thoại riêng do nhà trường cấp, chắc lúc đến em cũng ngạc nhiên vì mất sóng... Hiện tại em cứ ở phòng khách, tầm giữa tháng sau sẽ có đợt sát hạch định kì, khi ấy nhà trường mới phân ban cho em được. Lớp em học các môn văn hóa là 11A2, dãy B vuông góc với dãy này, tầng 2. À với cả chúng mình không cần mặc đồng phục vào thứ 7, lúc trên xe thầy có nói nhưng chắc em ngủ mất rồi. Có gì khó khăn cứ liên hệ thầy nhé, số điện thoại có sẵn trên máy của em. Em còn thắc mắc gì không nhỉ?

Theo phản xạ Bình lắc đầu lia lịa nhưng thực chất trong đầu cô là hàng loạt dấu hỏi chấm, thiết nghĩ gặng hỏi người lớn là vô duyên nên cô đành giữ trong lòng, tự tìm hiểu sau. Đang định ôm một đống đồ đạc toan đi thì thầy ới lại, đôi mắt thầy có phần khó hiểu, chần chừ lúc lâu mới nói

-         À...thầy chỉ định đưa em phiếu ăn tối thôi, dù sao thì... trường này cũng không kinh dị như mấy bài báo thổi phồng đâu. Nên em...thôi ăn tối nhiều vào cho khỏe nhé!!

-         Em cảm ơn thầy.

Vừa bước chân đều đều trên đường ra căng tin, Bình kịp tải những ứng dụng mạng xã hội quen thuộc về điện thoại, vốn dĩ điện thoại do nhà trường cấp chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ rằng sóng điện thoại có 1 chút bất bình thường thôi. Vừa đăng nhập vào tài khoản cá nhân là Bình bị "nổ" thông báo đến từ vị trí cô bạn qua mạng và sơ An, hai bên nhắn tin chẳng khác nhau là bao, người thì hỏi thăm ăn uống ngủ nghỉ chưa, người gặng hỏi sao đến nơi rồi mà không thấy gọi điện. Trả lời một loạt tin nhắn cũng là lúc Bình chạm chân đến cửa căng tin, mặt mũi cô choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây.

Khác với thiết kế của kí túc xá mang tính trang trọng, quý phái hay khu vườn sau trường đầy mộng mơ, huyền ảo thì căng tin lại được bố trí với phong cách hiện đại, đúng chuẩn thập niên 50 của thế kỉ XXI, vòm kính trong suốt nên học sinh dễ dàng nhìn thấy ánh trăng soi, bàn ghế xếp theo đa thể loại phong cách cùng bộ bát đĩa sứ sáng, tô điểm cho căn phòng là màu xanh hòa bình điểm cùng dàn cây leo. Vừa hiện đại vừa hợp môi trường. Không những vậy, đồ ăn nơi đây lại vô cùng phong phú và bắt mắt, chớp nhoáng Bình đã tìm thấy chỗ ngồi thích hợp và tận hưởng không gian sang chảnh tại căng tin.

-         Mày liếc đểu tao à con ranh? – Chợt một nhân vật nữ gằn giọng lớn kèm theo đó là tiếng lạch cạch của bát đũa, tất cả mọi người đang dồn sự chú ý vào cô gái tội nghiệp và 3 cô gái với vẻ ngoài hào nhoáng kia.

-         Kh-không có...cậu nhầm rồi. – Cô gái kia như vậy là mất trắng bữa ăn, loay hoay nhặt bát đũa và lau dọn "chiến tích" của cô gái kia.

-         Mày không phải giả đò! Ra vẻ tội nghiệp cho ai xem? – Cô gái còn lại được dịp nối đuôi theo cô bạn. Khác với cảm tưởng của Bình, mọi người tuy có quan tâm nhưng không một ai dám lên tiếng, lặng lẽ ăn tiếp. Và là một học sinh chân ướt chân ráo mới vào trường, cô cũng biết thân biết phận mà ngồi im thin thít.

Bỗng có tin nhắn từ cô bạn đến làm cô giật nảy mình, toan nghĩ như nào lại nhanh trí chụp ảnh cho bạn xem, sau ấy còn góp thêm mấy câu rất máu:

-" Xem nè, đi đâu cũng có bắt nạt, dễ sợ hơm!"

-"Chắc con tóc ngắn giật người yêu con tóc xoăn mì tôm :D"

-"Hít đờ ra ma thui chứ cũng khum phải chuyện mình ><"

Không một lời hồi đáp từ cô bạn, Bình lẳng lặng ăn tiếp, thái độ cũng thong thả. Bỗng nhiên học sinh trong phòng lại xôn xao phen nữa, ai nấy cũng nháo nhào rồi lại yên vị trên ghế rồi luôn miệng kêu "cờ đỏ cờ đỏ!!". Ngay sau lời nói ấy là 3-4 học sinh với cuốn băng đỏ gắt ghim ở bắp áo, im đậm hai chữ "SAO ĐỎ" tiến đến, dẫn đầu đoàn đua là một nữ sinh cao ráo, tóc dài ngang vai, đen tuyền óng ả. Nếu cô gái Thủy – hội phó hội học sinh có vẻ đẹp sắc xảo như một bà hoàng thì cô gái này lại có vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết như một nàng công chúa. Cô gái kia chỉ biết buông tha cho cô bé xấu số, miệng lẩm bẩm chửi thề.

-         Cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu mình vi phạm không hả Kiều Chi? – Khác với vẻ đẹp trong trẻo, sự nghiêm túc của cô gái "sao Đỏ" này làm bao người được phen ớn lạnh, không riêng gì cô gái kia.

-         Nhưng nó nhìn đểu tao! Sao mày không phạt nó?

-         Nếu vậy thì đành phải xem lại camera trường rồi, hay là-

-         Thôi được rồi, coi như tao sai. – Chẳng đợi cô "sao Đỏ" nói hết, cô kia giật thẻ học sinh ra, họ ghi chép một lúc rồi đi luôn. Lúc bấy giờ máu điên của Kiều Chi mới nổi dậy, cô đập thẳng tay vào tường, một địa chấn nhỏ lan ra khắp mảng tường và lõm một phần từ bàn tay cô, các mảnh vụn cứ thế tuôn ra từ tay con bé, cô hét lớn

-         Tao mà tìm được đứa nào mách lẻo mai nó mất chân! – Nói xong cô cùng hai người bạn và đôi tay máu me kia đi ngay. Bình như chột dạ, ăn thêm vài miếng thịt là chuồn chuồn.

Nhưng có lẽ ngần nấy đồ ăn cũng không đủ tiếp năng lượng sau một ngày dài của cô, Bình nhanh chóng đi vào cơn đói, cùng chiếc bụng đang biểu tình, cô chạy vội vào siêu thị tiện lợi ngay đó, mua hộp mì và lon nước ngọt rồi thanh toán.

-         Của bạn hết 30 pie.

-         ... - theo thói quen, cô rút tờ 20.000đ và 10.000đ cho anh nhân viên rồi ung dung đợi người ta gói đồ. Anh kia đứng hình hồi lâu rồi cười nhẹ, vẫn dịu dàng thanh toán cho cô rồi nói

-         Ở đây chúng tớ không dùng Việt Nam Đồng, coi như tớ mời cậu chào mừng học sinh mới vào trường nhé ~ - Đến bây giờ cô mới có dịp chứng kiến nhan sắc anh kia, khác với anh đầu xanh kì quái cô gặp có làn da trắng trẻo, nõn nà thì anh này có nước da bánh mật với đôi tay sần sùi, đi kèm với đó là cặp kính đen trùng với màu tóc. Bình đánh giá anh này có nét đẹp của người dân lao động Việt Nam. Nhưng ngay lập tức cô nhận ra hôm nay mình quê đủ đường, cầm vội túi cảm ơn rồi biến về kí túc xá ngay.

Vừa đặt chân lên tầng của mình thì Bình phải chứng kiến chọn khung cảnh có 1 không 2, một đôi nam nữ đang uốn éo ngay trước cửa nhà. Cô sốc ra mặt, thiết nghĩ trước giờ quanh quẩn nhà thờ nào có bao giờ chứng kiến cảnh ở cự li gần như này, nhưng trường liên cấp có cả hệ Đại học nên cô cùng ngậm ngùi cố cho rằng đó là điều hiển nhiên. Vì trời tối với muốn té nhanh nên cô cũng không kịp ghi nhớ gương mặt hai người kia ra sao, chỉ biết rằng khi nhìn thấy cô thì họ tay trong tay đi thẳng vào nhà của người con gái. Cô cũng đành tặc lưỡi về phòng.

Đun sôi ấm nước trên bàn, Bình bật TV lên xem, phần lớn là cho phòng có tiếng ồn cho đỡ trống trải, truyền hình thời sự đang phát về bản tin nữ sinh dành giải nhì của cuộc thi nào đó nhưng cô cũng không mảy may quan tâm. Bình nhìn về phía vô định trong căn phòng và nghĩ về sơ An, về những đứa trẻ mà cô coi như em ruột. Trong 16 năm cuộc đời, chưa bao giờ cô phải trải qua sự cô đơn này, cô nằm xuống giường, giơ đôi tay lên không trung lẩm bẩm

-         Sức mạnh này đã đến đúng nơi mà nó cần, mình phải lạc quan lên!!

Và sau khi ăn bữa tối lần 2, Bình lại chìm vào giấc ngủ, ở một nơi xa lạ như này nhưng cô vẫn dễ dàng ngon giấc. Ở góc phòng, điện thoại cô sáng lên dòng tin nhắn rồi lại vụt tắt đi nhanh chóng, đến từ "cô bạn" qua mạng:

-"Cố lên nhé, cô bạn học sinh mới"

-"Tin nhắn đã được gỡ bỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net