2.Vây Ngụy cứu Triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước, A Phi" Lý Liên Hoa mở bừng mắt trong cơn khát cháy da, phổi y như muốn nổ tung cả cơ thể nóng ran vì khát, y ngồi dậy nhìn xung quanh lại chẳng có ai, bên bàn uống nước chỉ còn vài chữ.

-Ngày cuối năm, hẹn ở Đông Hải, không gặp không về.

Lý Liên Hoa uống hết một cốc nước lớn nhìn những dòng chữ ngay ngắn mà Địch Phi Thanh để lại lắc đầu "Không đến" cũng không còn cơ hội đến, mười năm nay y chữa bệnh cho mình từ đó cũng học được cách chữa bệnh cho người khác, sao không biết ngày cuối của bản thân sắp đến.

"Khụ" Lý Liên Hoa ho ra một họng máu lớn phủ kín cả tờ giấy Địch Phi Thanh để lại, y nhíu mày cảm nhận luồng khí lạnh đang lan tỏa trong đan điền của mình, là công pháp của Bi Phong Bạch Dương đang nhảy nhót từ khí hải đến kinh mạch y xoa dịu đi sự thoát dương của y cũng dẫn đường cho phần Dương Châu Mạn đang chạy loạn về vị trí cũ.

-Địch Phi Thanh à Địch Phi Thanh.

Lý Liên Hoa chống tay bên bàn gượng cười, vừa rồi nhìn chữ của Địch Phi Thanh đầu óc y chỉ nghĩ thoáng qua tâm pháp  Bi Phong Bạch Dương mà hắn đọc cho y nghe không ngờ đã kéo được chút nội công, độc Bích Trà dường như không làm hại Bi Phong Bạch Dương, giống như Giác Lệ Tiếu điên cuồng giữ lại Địch Phi Thanh ở bên mình không bao giờ muốn hắn chết vậy.

"Hóa ra là thế" Lý Liên Hoa gục xuống sàn nhà cười nhẹ, Giác Lệ Tiêu thật sự yêu Địch Phi Thanh đến điên rồi, cô ta chế tạo ra một loại độc không gì giải được vẫn để một đường sống cho Địch Phi Thanh, giờ đường sống đó lại vào tay y.

Lý Liên Hoa vừa nghĩ đến Địch Phi Thanh, cơ thể nhanh nhạy với võ học đang tìm mọi cách sống của ý lại vận động Bi Phong Bạch Dương, từ khóe miệng y một dòng máu đỏ lẫn theo nhưng tia xanh ánh cứ thế trào ra, độc Bích Trà không thể giải từ từ rời khỏi cơ thể Lý Liên Hoa.

.....

Hai ngày sau. 

Ngày đại chiến của Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh do Địch Minh chủ tự quyết.

Địch Phi Thanh đứng trên mỏm đá lớn nhìn ra hướng biển, sau khi đọc xong thư Lý lâu chủ để lại, mọi người cảm thán y còn trẻ mà chết sớm, Phương Đa Bệnh bên cạnh đứng ngồi không yên phải để công chúa Chiêu Linh nắm tay giữ lại. Địch Phi Thanh nhân lúc Phương Tiểu Bảo không để ý nhét lá thư Lý Liên Hoa để lại vào trong ngực áo quay sang nói với mọi người "Các vị, cuộc tỉ thí tạm thời chấm dứt, thứ cho Địch mỗ không tiễn".

Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh nhìn nhau, cả hai người họ không ai tin Lý Liên Hoa đã chết rồi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, muốn tìm Lý Liên Hoa đi đến Liên Hoa Lâu, hai người cùng thống nhất đánh cược một lần.

Lý Liên Hoa đứng bên hẻm đá quan sát mọi người bàn tán về mình, nghe Địch Phi Thanh một mực khăng khăng y vẫn còn sống đòi cùng Phương Đa Bệnh đến Liên Hoa Lâu tìm y,  lại nghe mọi người giải thích đó tình trạng của y  là thoát dương trước khi chết nhưng hai người kia vẫn không tin, Đich Phi Thanh vẫn quyết cùng  Phương Tiểu Bảo  dẫn người đi tìm Liên Hoa Lâu, y nhịn không được nữa xoay người đi hướng khác.

Người đàn ông mặc bạch y loạng choạng ôm một chú chó vàng  leo lên ngựa hướng về phương xa. "Chúng ta đi dưỡng lão  thôi, Hồ Ly Tinh" Lý Liên Hoa xoa đầu chú chó vàng, Liên Hoa Lâu không có y cũng như Tứ cố môn, đã là một Liên Hoa Lâu khác, y chẳng lưu luyến gì nữa cứ để nó lại cho Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo chơi đi. 

Nghĩ đến việc vài năm nữa Phương Tiểu Bảo và công chúa Chiêu Linh thành thân, Hoàng đế không có người nối dõi nhất định sẽ chọn Phương Tiểu Bảo kế vị, y hơi lo lắng cho đồ đệ ngốc nhà mình, càng lo lắng y càng quyết định trốn cho kỹ, Lý Liên Hoa hay Lý Tương Di đều phải "chết" võ lâm và triều đình mới yên ổn, hai nơi đó yên ổn thì Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo  an ổn.

 Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đi đường mòn hướng về  địa điểm cuối cùng họ có tung tích của Liên Hoa Lâu, ở một hướng khác, một đoàn người mang theo trường đao và kích lớn xuyên qua đường hầm núi cũng nhắm về hướng Liên Hoa Lâu mà đi.

.....

Rừng cây phía đông, chiếc khung xe ngựa lớn bên trên là một tòa lâu nhỏ hai tầng đóng cửa nằm im lìm, gió nhẹ thổi qua làm lay động tấm biển " Y quán Liên Hoa Lâu" kia khiến cho ngôi nhà vắng chủ từ đêm qua càng thêm hiu quạnh. 

"Dừng" người đứng đầu đoàn người áo đen ghìm cương ngựa rồi phất tay cho một người bên cạnh đi lên, người kia nhanh chóng xuống ngựa đi từng bước một cẩn thẩn nhảy lên tầng trên của Liên Hoa lâu, hắn vừa đặt chân xuống sàn gỗ thì khựng lại, hàng loạt kim châm xâu sợi cước bắn ra găm xuyên qua người kia ghim thăm vào cột trụ và mái nhà của Lầu Liên Hoa.

Người thủ lĩnh đoàn người nhìn thấy bẫy rập Kim tàm ty (kim cước)  của Phương cơ đường xuất hiện càng chắc chắn suy đoán của Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh là đúng, Lý Liên Hoa không đến ứng chiến mà trốn ở nơi hoang vu này đợi thời cơ rời đi, hắn phất cây phất trần ra lệnh.

-Phóng hỏa, ngay lập tức, không được để một con ruồi nào chạy ra khỏi nơi này, làm xong chuyện này các người sẽ được xá tội.

Đám người áo đen phía sau hắn  nghe thế như hăng máu gà dùng hết võ công của bản thân tung chưởng về phía Liên Hoa lâu, hàng loạt hỏa chiết cũng được ném ra trong khu rừng nhỏ tòa Liên Hoa Lâu thần bí đã cứu chữa biết bao nhiêu người trong những năm qua bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa lớn bao trùm lấy tòa nhà gỗ không còn khe hở. 

Người đứng đầu đứng đó quan sát tình hình đám cháy, từ cửa sổ mới sập của căn nhà hắn nhìn thấy một bóng người áo trắng bên trong đang lảo đảo muốn đi ra ngoài, hắn không do dự tung một chưởng kèm theo ám khí về phía người đó, khi nhìn thấy bóng người kia ngã xuống, hắn mới phất phần trần rời đi, nhóm người áo đen như được đại xá cũng chia nhau bỏ chạy tán loạn, chưa chạy được bao lâu cơ thể họ vặn vẹo méo mó sau đó như xác không hồn hướng theo người mang phất trần vừa đi,  khung gỗ của tòa nhà ở phía sau mà chúng vừa phá hủy  ầm ầm sụp đổ.

....

Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh đuổi đến Liên Hoa Lâu chỉ nhận được một mảnh tro tàn cùng hai xác người đã cháy đen,  Phương thiếu gia ngã ngồi dưới đất nhìn tro tàn cùng lệnh bài Vạn Thánh Đạo được tìm thấy trên đám tro.

Phương Đa Bệnh nắm chặt lệnh bài  hắn mân mê ngón tay sờ những vết cước của Kim cước nhà mình rồi siết lệnh bài đến mức méo mó, tất cả là tại hắn, không giết đám người Vạn Thánh Đạo lại giao cho chúng cho triều đình giải quyết, quân lính triều đình làm sao đấu lại người võ lâm, nhất định là lũ tàn dư Vạn Thánh Đạo tấn công Lý Liên Hoa,  y vừa khôi phục làm sao đấu lại được nhiều người như thế, bọn chúng không hề biết Lý Liên Hoa là hoàng thất Nam Dận là chủ thượng của chúng. 

-Là ta hại chết huynh ấy, là ta.

Phương Đa Bệnh  khóc lớn vùng vằng đứng dậy muốn đi diện thánh, đề nghị xử lý hết đám người Vạn Thánh Đạo, công chúa Chiêu Linh chạy theo hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net