25.Thâu lương hoán trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nuôi sống để gả đi, sau đó chỉ vì phát bệnh mà bị đẩy lại còn có hàng tặng kèm, như muốn giấu người đi vậy" đây giống như là hành vi của cha mẹ ngăn cấm tình yêu của con cái hơn. Lý Liên Hoa nghe Dược ma giãi bày xong quay sang huých vai Địch Phi Thanh "Giờ huynh muốn đi với ta vào Hoàng cung hay cùng Dược ma về kiểm tra xem ai là người chết".

Địch Phi Thanh tựa thẳng vào người Lý Liên Hoa lắc đầu " Không cần, Vô Ảnh đã gửi thư về cho Vô Nhan xác nhận rồi, có xác sẽ mang đến đây ngay" hắn vừa nói xong một con bồ câu trắng bay đến đậu trên vai Vô Ảnh, chân quắp theo một mảnh ngọc vàng.

"Minh chủ, mười tám tầng lao không có người sống nào là Hòa Hi Hòa, cả xương cốt cũng không" Vô Ảnh dâng viên ngọc vàng lên trước mặt Địch Phi Thanh.

Lý Liên Hoa có vẻ chẳng ngạc nhiên gì với thông tin này Bi Phong Bạch Dương khắc chế được Bích Trà thì đương nhiên Bích Trà cũng khắc chế được Bi Phong Bạch Dương, Giác Lệ Tiêu đi theo Địch Phi Thanh bao nhiêu năm, y không tin cô ta không học trộm võ công của Địch Phi Thanh, thiên địa tuần hòan bị đánh một chưởng, trúng độc Bích Trà lại át đi chưởng đó khi cô ta tỉnh dậy còn có một Hòa Hi Hòa sắc nước hương trời kề bên .

Mọi chuyện đã rõ, y đứng dậy chậm chậm lết vào Liên Hoa Lâu nấu đồ ăn, đang dặt dở nổi cháo thì một gương mặt xinh đẹp hé qua cửa sổ nhìn y, là công chúa Chiêu Linh, đã làm mẹ rồi vẫn như trẻ nhỏ không biết phòng bị ai, Lý Liên Hoa đưa tay vẫy vẫy ý bảo cô vào trong, nghĩ đến đứa bé trong bụng Chiêu Linh y lại buồn cười, một nhà ba người con nít nuôi con nít.

-Ta nghe nói Hòa quý nhân là Giác Lệ Tiêu gì đó, có vẻ rất lợi hại sao huynh không vào cung luôn để cứu phụ hoàng ta, còn ở đây nấu cháo.

Chiêu Linh công chúa đã ăn xong một bát cháo bát bảo ôm chiếc bụng no căn hỏi Lý Liên Hoa, y nghe cô hỏi chỉ ngồi xuống cạnh cô đợi Địch Phi Thanh và Thủ Hữu tập luyện xong về ăn cùng "Ta còn phải đợi" đợi Tứ cố môn tìm được người đã, Hòa gia là thế gia trăm năm sao có thể bị Giác Lệ Tiêu thân cô thế cô khống chế dễ dàng. Công chúa Chiêu Linh trò chuyện một lúc sau đó cúi mình ra về.

....

Phương gia bảo.

Phương Đa Bệnh đưa tay lần mò theo sợi kim cước trong phòng mình cố tìm một ổ khóa để ra ngoài, kết quả mò hết ổ này lại chạm phải ổ nối đến dây khác.

Đêm qua Lý Liên Hoa giao cho y một phong thư giao cho cha, người đọc thư xong lập tức lừa hắn vào thư phòng nhốt lại, hắn đã trốn mấy lần mà không có đường ra, nhị di Hà Hiểu Phương và Triển Vân Phi được cử ở ngoài canh chừng hắn còn có.

Phương Đa Bệnh xoay người nhìn Hiên Viên quốc sư cùng Dương phu nhân đang ngồi trong phòng cùng mịn nhíu mày.

-Rốt cuộc các người muốn làm gì, sư phụ ta nói gì với cha ta.

Hiên Viên quốc sư phẩy phất trần đáp lại y "Chúng ta ở đây để làm chứng, ngài không đi đâu từ đêm qua", đây là điều cuối cùng ông làm cho Khánh Đức đế, là lòng trung thành của ông với một vị Minh quân.

Phân đà Tứ cố môn - Kinh thành, Tiêu Tử Khâm cùng Kiều Uyển Vãn vui vẻ bê hai chậu Phù Dung một đỏ một trắng vào đại sảnh, chỉ còn nửa tháng nữa là đến hôn lễ của Dương Văn Xuân và Thạch Thủy, hai người họ chẳng biết chọn quà gì nên quyết định chọn hoa, Thạch Thủy xưa nay ngưỡng mộ Lý Tương Di đương nhiên quà phải là Hoa sen, sen nước thì quá thường thấy, sen gỗ độc lạ hơn nhiều.

Ban đầu Tiêu Tử Khâm chỉ chọn mua hoa đỏ, sau đó Kiều Uyển Vãn đứng ở hàng hoa một hồi lâu lại chọn thêm một chậu Phù Dung trắng nói là "Tặng cho Lý vương gia và Địch minh chủ" Tiêu Tử Khâm còn mang áy náy với Lý Liên Hoa thêm cả việc biết y và Địch Phi Thanh tu thành chính quả càng cảm thấy có lỗi vui vẻ giúp nàng ôm sen về, bây giờ hắn và Kiều Uyển Vãn là tri âm, tri kỷ không là người yêu lại khiến hắn nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Sao bây giờ hai người mới về" Thạch môn chủ - Thạch Thủy thấy hai người họ trở về vội vã chạy đến hỏi Tiêu Tử Khâm "Lý môn chủ có thư gửi cho huynh".

Tiêu Tử Khâm nhận bức thư mở ra đọc ngay, sau đó ôm kiếm nói với Kiều Uyển Vãn "Ta phải đi ngay, muội và Thạch Thủy làm theo lời y".

....

Hòa gia- Dược sơn cạnh Ẩn sơn.

"Lão gia, nô tì mang đồ ăn tới cho người" nhà hoàn của Hòa Hi Lâm mang món ba món ăn nguội đặt trước mặt ông ta, người kia quay lưng lại đầu đung đưa như đồng ý nhưng không xoay đầu lại. Nha hoàn kia đưa cơm xong nhanh chóng đứng yến cho hai lính canh cửa soát người sau đó mới được đi ra.

Nhà hoàn đi xuyên qua từng cửa, từng cửa của Hòa gia đến bên ngoài, khi về đến khu nghỉ của mình mới thở dài một hơi, cô ta đặt chiếc đĩa cũ còn dính máu đã đông lên bàn, nước mắt trào ra ầng ậc hỏi những người xung quanh "Chúng ta còn phải ở đây đến khi nào" cả một dinh thự không người đàn ông nào ăn thịt chín, cũng chẳng biết mở miệng nói chuyện.

"Ngươi nghĩ mình có thể ra ngoài được à, không muốn nằm trên đĩa hay im lặng đi" bà vú già quăng cho cô gái chiếc vòng be bét máu của cô bạn cùng phòng, người đêm qua đã chạy trôn và sáng nay thi thể xuất hiện ở cửa.

Bà vú kia vừa nói xong hàng loạt tiếng động ầm ầm vang cả sơn cốc, bầu trời chỉ lờ mờ sáng dù ngày hay đêm bỗng sáng rực, sau đó là hàng loạt âm thanh đao kiếm va chạm.

Tiêu Tử Khâm dẫn theo người của Bách Xuyên Viện và Tứ Cố Môn theo tấm bản đồ mà Lý Liên Hoa gửi kèm xông vào Hòa gia.

-Hòa Hi Lâm đâu.

"Trong kia, đừng vào, nguy hiểm lắm" nhà hoàn vừa nãy khóc lóc đã nhìn thấy bầu trời run rẩy chỉ vào bên trong.

"Theo ta vào" Tiêu Tử Khâm dẫn đoàn người Tứ Cố Môn đi sâu vào bên trong, trên sàn nhà cùng các cây cột lớn hàng loạt người da trắng bệch không có tóc tai bò lổm ngổm như thằn lằn, thấy những mồi lửa xung quanh người Tứ cố môn, họ không dám lao đến, giống như những cao thủ võ lâm ở thôn Thạch Thọ.

Tiêu Tử Khâm đạp cửa phòng gia chủ Hòa Gia, ông ta vẫn ngồi đó hai vai run run không phải gật đầu mà nước mắt đầm đìa miệng đầy máu tươi, nhìn thấy lệnh bài môn chủ đang bên người Tiêu Tử Khâm, ông ta như được cứu mạng quỳ xuống "Ta muốn tự thú, ta muốn tự thú, cho ta ra khỏi đây, Hòa Hi Hòa là giả, người thật đã chết rồi, nó lột da con ta" ông ta vốn là người thường lại bị nhốt giữa đám người ăn thịt sống này chỉ có cách ăn thịt để lây dính mùi máu tự cứu mình, ba năm ăn thịt sống giờ đây người ông ta nổi đầy đốm sán có thả ra cũng không dám trốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net