It's been a long time...miss!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Butterfly, em ở đâu............ Butterfly, Butterfly ....."

Sao lại thành ra như vậy hả ?, mới kêu em ngồi im đợi tôi mà em lại đi đâu mất rồi? 

Cái cảm giác ướt át này. Mưa rồi !?. Tôi điên mất, em ở đâu vậy ? mau lên tiếng đi chứ. 

Tôi bật cười trong lo lắng, ha ha em rất biết cách làm xáo trộn tâm can tôi. 

Kì lạ thật, tôi thậm chí còn không biết mình đã phải lòng em từ bao giờ. Đôi mắt xanh lúc nào cũng long lanh như sắp khóc, tôi ghét phải nhìn vào đôi mắt tựa như mặt hồ ấy. Nó làm tôi cảm thấy rạo rực, làm tôi không khống chế được bản thân, làm đầu óc tôi trống rỗng. Nhưng nếu không còn được nhìn nó nữa. Chắc có lẽ... tôi sẽ chết mất...

Mưa to hơn rồi, bước chân của tôi cũng bắt đầu nặng trĩu dần khi đi trên con dốc đầy bùn lầy này. Em có thể ở đâu được chứ ?

Mặt đất như quay cuồng, mắt tôi xám dần đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tôi, nó đang chỉ cho tôi vị trí của em sao? chân tôi bỗng không còn là của tôi nữa, cơ thể tôi bắt đầu chạy. Đây là cảm giác mà người ta hay nói tới ư  .....

Đôi mắt soi đường và trái tim dẫn lối.

Tôi để lý trí của tôi dừng lại, tôi thả bản thân đi theo tiếng gọi của tình yêu. Tôi hứa, tôi sẽ luôn chạy về phía em, dù cho tôi thậm chí chẳng thể biết được em ở đâu. Nhưng chỉ xin em một điều thôi, xin em hãy dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi của tôi nhé.

Em đây rồi!

Em đứng dưới gốc cây anh đào già trên đỉnh đồi này, là do cây quá cao hay do em nhỏ bé nhỉ ?. Em im lặng, trầm ngâm ngắm nghía thành phố từ một góc nhìn khác với thường ngày, ngắm những con ngõ mà bình thường em sẽ ẩn mình để làm nhiệm vụ, ngắm mấy nụ cười của những người mà em bảo vệ. Tôi muốn nhìn em như vậy mãi mãi, nhưng miệng tôi đột nhiên lên tiếng.

Butterfly...

Em quay lại, mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy ngọt ngào hơn bất kì thứ gì tôi từng biết. Nhưng em đang khóc sao?...... là do cơn mưa nặng hạt kia hay thật sự là em đang rơi nước mắt.

Tôi không biết, tôi cũng không quan tâm. Tôi vứt hết tất cả mọi thứ vướng víu trên người, chạy đến ôm chầm lấy em. Tôi không thích em khóc, tôi không chấp nhận được nếu em buồn lòng, tôi cũng không cho phép bất kì ai làm em rơi lệ.

Em vẫn đứng im, chẳng nói gì cả. Tôi và em cứ đứng ôm nhau như vậy ...

"Em yêu chị"

Gì vậy?, do chạy quá mệt nên tôi nghe nhầm? Tôi mở to mắt nhìn em, Em cúi đầu e thẹn rồi nhón chân, hôn lên môi tôi.

Đây là lần đầu tiên em đáp lại tình cảm của tôi, não tôi hoạt động hết công suất để có thể định hình được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng rồi, trái tim bảo nó nghỉ ngơi đi và để bản năng tự làm những điều còn lại.

Tôi ôm em chặt hơn, vuốt nhẹ mái tóc vàng ra sau. Nghé sát vào tai em nói nhỏ "Chị cũng vậy !" 

"Airi.....Airi ...."

Ai đang gọi tôi .......

"Airi.....tỉnh lại đi Airi"

Khoan đã, Em đang biến tan thành từng mảnh đấy sao?, thứ quỷ quái gì đang diễn ra vậy. Dừng lại, đợi tôi với .... đợi tôi với Butterflyyyyyyy.

Hộc.... hộc... hộc 

"Chị sao vậy Airi, chị gặp ác mộng hả ?, lại còn liên tục gọi tên Butterfly nữa chứ" Aoi lo lắng đứng bên cạnh giường, nhìn cô gái đang nằm kia 

"Tất cả, tất cả chỉ là mơ thôi sao?" Airi bàng hoàng đưa tay lên ôm chặt đầu, cố gắng nhớ lại mọi việc.

Aoi xoay người bước đến chiếc bàn gỗ, lấy một trái táo và vài lát bánh mì "Tự nhiên sao chị lại đến đây, chị có việc gì hả? Chị biết không? hồi nãy chị làm em sợ lắm đó. Tự nhiên lăn ra ngất giữa đường, nếu không phải hôm nay em có việc đến Okka rồi vô tình gặp chị, còn không thì chị phải làm sao đây ?"

Đối diện với những câu hỏi không có hồi kết từ Aoi, Airi chỉ cuối đầu cười hắt 

"Nè chị ăn đi" Aoi ngồi xuống giường, bẻ nửa trái táo cho Airi.

"Chị sẽ về đảo Mist, em có muốn đi cùng chị không ?"

Miếng táo trên miệng Aoi rớt ra, mặt cô khó hiểu nhìn người đối diện. "Thật hả? Chị nói với em, đến chết chị cũng không về đó mà"

"Chị cũng chẳng muốn về cái nơi đáng ghét đó đâu, nhưng chị có chuyện cần phải làm..."

"Đừng nói với em... chị về đó để gặp Hayate huynh nha?" Aoi nắm lấy hai tay của Airi, nhíu mày.

"Bị bắt bài rồi, haha. Ừ, chị về đó để giải quyết vụ của Hayate" Airi cười nhẹ, mắt không rời nửa trái táo đang nằm trên tay 

"Vì Butterfly đúng chứ ?"

"Không, em đừng nghĩ xấu cho Butter, chỉ là chị muốn gặp Hayate thôi" Airi mỉm cười nhìn Aoi, xoa xoa đầu cô "Đừng lo sẽ không sao đâu"

"Chị và Hayate là thanh mai trúc mã, mà giờ lại vì chuyện này mà đối đầu nhau, sao lại không sao được chứ !" Aoi phụng phịu đứng dậy khỏi giường, nhìn về phía bên ngoài ô cửa sổ

"Chị biết mình cần phải làm gì" Airi mò mẫm trong túi áo, lấy ra thứ cô luôn mang theo bên mình, ngắm nghía chút rồi lại cất vào trong sau đó hít một hơi thật sâu rồi nói to:

"Chị đi trước đây, tạm biệt".

-------------------------------------------------------------

|Rosenberg|

"Trời ơi, no quá đi mất" Murad nằm dài trên giường, trong căn phòng lộng lẫy trãi đầy hoa hồng, đã được Florentino sắp xếp riêng cho họ. "Lúc nào mấy kẻ ở đây cũng tổ chức tiệc tùng như thế này hả?"

"Cũng có thể nói như vậy" Violet mệt mỏi, xoa xoa bóp bóp bả vai của mình.

"May mà mình nhanh chân trốn trước, nếu không tên điên đó lại bắt mình khiêu vũ như ngày xưa. Lần này mà hắn còn dám nói điên khùng nữa thì ngày này năm sau chắc chắn là giỗ đầu của hắn ta, mình thề" Butterfly ngồi kế bên Violet hậm hực trễ môi.

Căn phòng bỗng rộn lên tiếng cười của mọi người, ai nấy đều ôm bụng nặc nẻ vì sự dễ thương từ Butterfly, cô cũng vui vẻ cười to cùng họ.

"Khát nước quá, có ai muốn ra ngoài mua chút gì không" Yena ngồi trên bệ cửa sổ to, vài tia sáng từ ánh đèn đường lọt qua tấm cửa kính chiếu rọi lên gương mặt thanh tú, Yena xoay người về phía căn phòng lên tiếng hỏi.

"Để tôi đi cùng cô" Butterfly đứng dậy, vươn vai. Rồi tự nhiên đờ người ra như mất hồn, suy nghĩ một lúc, xong lại sờ xoạng khắp người như tìm kiếm thứ gì đó.

"Sao thế? mất gì hả?" Violet dừng việc xoa bóp cánh tay, nghiêng nhẹ đầu hỏi Butterfly

"Cái.. cái chìa khóa mất tiêu rồi?"

"Hồi nãy tôi thấy cô để trong túi áo" Murad ngồi dậy chỉ về phía Butterfly.

Cô thò tay vào túi mình, lục lại thêm lần nữa :"Á, thấy rồi, cảm ơn Murad nhé, ta đi thôi Yena"

"Nhớ đóng cửa" Violet nhìn mãi về phía cánh cửa đã được khép kín. Sắc mặt có chút khác so với hồi nãy.

"Cô ấy cứ nhớ nhớ, quên quên nhỉ haha. à này Violet, tôi thấy có gì cứ động đậy trong túi của cô nãy giờ đấy" Murad rướn người, với chiếc túi đeo chéo đang đặt trên tủ để đèn ngủ, ném sang cho Violet.

Violet tiến lại gần giường của Murad bắt gọn chiếc túi, lấy ra một cái điện thoại đang rung. Cô ngồi xuống nghe cuộc gọi từ đầu dây bên kia

- "Tôi nghe"

- "Valhein đây, có chuyện gấp. Đúng như cô dự đoán! Thane đã cử Airi về đảo Mist để tiêu diệt Hayate"

- "Hừ... quả không sai, Airi xuất phát từ bao giờ ?"

- "Theo Celica chắc khoảng 7,8 giờ sáng gì đó"

- "Có tin được tên bợm rượu như cô ta không ?, mà thôi mặc kệ chuyện đó đi, tập hợp mọi người bám theo giúp đỡ Airi, đừng để Airi lẫn Hayate gặp chuyện gì. Có gì báo lại cho tôi sau. Cúp máy đây !"

Tiếng thở dài sườn sượt vang lên, Violet gục đầu xuống hai cánh tay đang chống lên đùi, mệt mỏi cất tiếng nói :"Nghe cả rồi chứ"

"Chỉ cần cô nói không thích, ta sẽ giữ bí mật này cả đời cho cô" Murad nhìn bóng lưng nàng xạ thủ, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, từng lời của mình.

"Không, tôi muốn anh phải biết chuyện này. Chỉ là đừng nói cho Butterfly nghe, đây không phải thời điểm thích hợp." Violet đặt lưng xuống giường ngẩng mặt lên, mắt nhìn chùm đèn trần pha lê lấp lánh, tiếp tục cất lời:

"Anh biết tại sao Butterfly cứ nhớ nhớ quên quên không, hừ.... vì cô ta là lính đánh thuê số 1 Normal. Nghe lạ đúng chứ ?" Violet cười xòa, khóe miệng nhếch lên rồi lại chua xót hạ xuống

"Để ta giải thích, những tên tai to mặt lớn trên khắp Veda sẽ thuê những kẻ tốt nhất làm việc cho mình. Nhưng tất nhiên càng làm to, sẽ càng có nhiều bí mật, những tên lính đánh thuê như chúng tôi bắt buộc phải uống thứ thuốc xóa trí nhớ, để vừa có thể đảm bảo hoàn thành xong nhiệm vụ, mà vẫn không làm lộ bất kì điều gì. Butterfly lại là người giỏi nhất, cô ta uống nhiều thuốc như vậy trí nhớ không giảm sút cũng lạ. Tôi đã nói cô ta đừng làm nữa, nhưng cô ta vẫn cứ khăng khăng muốn hoàn thành nhiệm vụ này rồi mới rút lui. haha thật ngu ngốc hết biết."

"Thì ra đó là lý do..... lần gặp đầu tiên khi gặp Butterfly ở Khởi Nguyên, tôi thấy cô ấy chán ghét nơi đó lắm" Murad mơ màng nhớ lại những kí ức cũ.

Hai tay nắm lại, Violet nghiến chặt răng"Chán ghét ư.... không, phải là căm hận mới đúng, tôi và hội lính đánh thuê căm hận nơi đó đến tận xương tủy. Chúng chỉ biết đến lợi ích của mình, bày ra mấy bộ mặt thanh cao rồi cư xử với những kẻ như chúng tôi không khác gì thú vật. Cái gì mà Nguyện cả đời thủ hộ cho Tháp Quang Minh và phục vụ nữ thần Ilumia, nực cười. Chính chúng, chính những tên đứng đầu ấy gây ra biết bao nhiêu tội ác, để rồi cũng chính là chúng đứng ra bảo rằng: đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi vì đã có Cung Điện Ánh Sáng bảo vệ" 

"Tôi... tôi không biết mọi người đã phải chịu đựng những điều tồi tệ ấy" Hoàng từ của Helios bối rối, tay chân luống cuống không biết phải làm gì.

"Không sao, tôi ổn, vì vậy nên tôi mới nhận nhiệm vụ này để giúp anh. Tôi không muốn Thane và những kẻ đó, lấy danh nghĩa giúp đỡ, để cướp vương quốc mà cả đời gia tộc anh bảo vệ"

"Vậy còn việc của cô gái có tên là Airi thì sao"

"Tôi chẳng ưa cô ta, nhưng cô ta cũng chỉ là một quân cờ bị Thane lợi dụng, vậy nên tôi không muốn Thane đoạt được mục đích của mình. Hơn nữa.......... quân cờ ấy lại là con vua trong bàn cờ của Butterfly......"

Cạch.....

Cánh cửa mở ra, Butterfly vui vẻ xách vài món ăn nhẹ nóng hổi bước vào, Yena đang uống dở chai nước bước theo sau.

"Mình về rồi đây......."

-------------------------------------------------------

- Đoạn Flashback ở đầu câu chuyện chính là ngày đầu tiên Butterfly và Airi chính thức yêu nhau.

- Nếu muốn biết về cảnh lần đầu gặp nhau giữa Murad và Butterfly xin vui lòng đọc lại chap 1.

Kỉ niệm được 1K lượt đọc (mà tui đóng góp mất 500 lượt mẹ rùi :))))). Tặng mọi người quả chap dài nhất từ đầu mùa đến giờ. Đọc chuyện vui vẻ nhớ PR truyện dùm tui với huhu, chứ tập vừa rồi Flop quá không muốn viết tiếp luôn á. Yêu cả nhà baibaiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net