Chap 7. Hành trình tìm lối ra trong nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu quá đi,không biết mấy giờ rồi nữa,chắc cũng gần 7 giờ rồi nhỉ Murad"-Tulen

"Ừm,nhìn mày có vẻ chán nản quá nhỉ"-Murad

"Đúng rồi,ngôi nhà ma mà chẳng có con mà nào cả"-Tulen

Tulen cảm thấy chán với cái nhà ma mà chẳng có con ma nào cơ mà còn dài như mê cung nữa, giờ gặp được một con ma cũng đỡ chán hơn ấy chời.

"Mày sợ ma mà đòi có ma để làm gì chứ"-Murad

"Do thấy chán nên tao mới nghĩ thế thôi"-Tulen

"Hề hề"

Ông trời không phụ lòng cậu,đằng sau lưng cậu và Murad xuất hiện một cái bóng trắng nhạt không rõ.
Cậu giật thót quay lại đằng sau,nhìn một cái cậu hét lên.

"Áhhhhhh,CHẠY THÔI MURAD ỚII!"-Tulen hốt hoảng cầm tay Murad mà chạy mất tích.

Con ma kia chỉ là một người nào đó đóng giả để hù khách cho giống nhà ma thui,mà giả như thật ấy trời,nhìn mún sợ thấy mẹ.

Tulen chạy tới một cái hành lang nữa thả tay Murad ra mà thở mún xỉu, Murad cũng chạy theo, vừa chạy vừa bị cầm tay nên khó chạy vcl ra luôn ấy,trong lúc chạy cậu mún té slm xuống đất luôn ấy trời. Mà may là crush nắm tay nên sẽ cố giữ thăng bằng mà chạy theo.

"Má ơi,nói vậy mà nó có thiệt luôn kìa trời,sao mà nó linh zữ vậy trời"-Tulen

"Miệng mày linh lắm rồi đấy,bớt ăn mắm ăn muối lại đi,mặn quá nó thành thật"-Murad

"Tao ít ăn mắm muối lắm chứ bộ mày,ai mà ngờ cái mồm tao nó lại linh tới như thế chứ."-Tulen vừa thở vừa nói

"Mà thôi,tao chẳng biết em gái tao đâu cả,không biết nó ở đâu rồi nữa lo vcl"-Murad

"Mày không thấy em mày à"-Murad

"Hồi nãy tao gặp em ấy mà tao lo cho mày, tao dặn em tao ở chỗ kia rồi tao đi kiếm mày xong quay lại rồi đi cùng nhau,mà giờ chẳng thấy nó ở đâu nữa"-Murad

"Úi,nghe mày nói tao sợ vcl,có khi nào em ấy bị ma bắt không"-Tulen sợ hãi

"Thôi mày im mẹ mồm đi,mày nói xui vcl, tao chỉ sợ ma nào bắt em gái tao thì con ma đó tiêu chắc luôn, vậy thì tội con ma lắm"-Murad

"What mày lo cho con ma mà không lo cho em mày luôn,hảo anh đấy"-Tulen mún xỉu với Murad,Airi có thằng anh tốt vcl,éo quan tâm em mình mà quan tâm con ma mới ghê chứ.

"Hà!"

Lại là một con ma giả,nó hù hai thằng này một cái Tulen chưa kịp làm gì thì hết hồn hét lên:

"ÁHH,CÁI QUẦN QUÈ GÌ NỮA VẬY,CHẠY TIẾP MÀY ƠI!!"-Tulen

"Hể,cái gì..-"-Murad chưa kịp nói gì thì Tulen lại cầm tay Murad thật chặt mà chạy tiếp nữa.

"Thằng này sợ ma mà đòi có ma quài"-Ma giả,anh ma giả đập chai mệt mỏi với cái thằng đã trẻ trâu rồi còn sợ ma nữa.

"Mày chạy từ từ thôi,chết tao bây giờ thằng này"-Murad chịu éo nổi với cái tốc độ nhanh như siêu nhân của thằng Tulen này.

Tulen dừng lại,thấy chạy cũng khá xa rồi nên dừng lại nghỉ mệt một xíu nữa.

"Má ơi,mệt vkl sao mấy con ma đó cứ xuất hiện hoài vậy trời,chắc chết tao thật quá."-Tulen

"Chứ không phải là mày nói muốn có ma à,giờ nó có thật rồi đó,dừa lòng mày rồi còn ngồi than"-Murad

"Nói vậy thui,ai ngờ có thật 2 lần rồi đó,mệt vkl!"-Tulen thở lên xuống.

"Tao bảo rồi,mày chạy thì chạy từ từ thôi,làm gì mà chạy như gió vậy,hèn gì em gái tao chạy không lại mày là phải rồi"-Murad

"Hể,em gái mày?"-Tulen khó hiểu với câu đó của Murad.

"Mày không biết?Trước khi gặp tao thì em tao đã dí theo mày,mất dấu mày nên em ấy mới bỏ đi mà làm người đó không thì lại thành "đờ phờ lát" rồi"-Murad

Tulen nhớ lại,đúng là cậu đã có gặp một cô gái. Lúc đó cậu sợ quá nên đã buff full giày cộng tốc hành dô để chạy, ai ngờ bị dí theo rồi chạy nhanh quá nên em gái Murad mất dấu luôn,thế là không gặp nhau nữa.

"À có thật,mà lúc đó tao lại chẳng biết đó là em ấy đấy"-Tulen

"Nhưng ẻm biết mày"-Murad

"Ừm,mà thôi đi kiếm chỗ ra đi chứ ở trong đây quài. Nãy giờ tao giành thời gian cho cái nhà ma qq này hơi bị nhìu rồi đó"-Tulen

"Chắc tao không vậy quá"-Murad

(Bên phía Yorn và Aleister)

"Nãy giờ mới thấy cái đường ra đó trời. Không biết đã đi bao lâu mới thấy nữa,chắc hai đứa mình là cuối cùng rồi nhỉ"-Yorn

"Ừm,tao cũng nghĩ vậy"-Aleister

Nói rồi thì hai người đó cũng mở cửa ra và bước ra ngoài.

Bên ngoài trong rất đẹp,đèn trong công viên lộng lẫy từng tia sáng lấp loé,bầu trời đang cùng những vì sao toả sáng lơ lửng trên không trung,  mọi người tấp nập cùng nhau đi qua các con đường ở công viên này. Có vài phát bắn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đầy sao ấy, tạo nên một hiện tượng tuyệt đẹp.

Yorn và Aleister cùng ngắm nhìn những khung cảnh trước mắt,thật sự rất tuyệt vời,ở công viên chính này của Athanor là nơi đẹp nhất cậu và Aleister từng đi.

"Đẹp quá nhỉ, Aleister"-Yorn

"Ừm đẹp lắm,đẹp giống như cậu vậy"-Aleister mỉm cười

Hai người nhìn nhau rồi cùng mỉm cười với nhau, Aleister vừa đổi cách xưng hô giữa cậu và Yorn.
Yorn bất ngờ ngước lên bầu trời và nói:

"Vậy sao, những vì sao lấp lánh ấy nó cũng thật sự rất đẹp nhưng em lại là người đẹp hơn cơ!"-Yorn

"Hở vậy sao, cảm ơn nhé, người em yêu!"-Aleister

"Không có gì đâu, người anh yêu"-Yorn

Họ cùng nắm tay nhau đi xung quanh các chỗ ở công viên này.

Còn về hai ông nội này thì....

"Má nó,ăn cl gì mà xui zữ vậy trời, tao không biết đã gặp bao nhiêu con ma rồi nữa, nó cứ hù tao với mày quài sợ chetme tao luôn ấy trời!"-Tulen

Tulen và Murad còn chưa ra khỏi chỗ này nữa mà 3 đứa kia đã ra ngoài được mà còn cùng nhau đi tận hưởng khu công viên tuyệt mật ở đây nữa chứ.

"Xuân này con không về rồi ba má ơi!"-Murad

"Giờ kiếm chỗ ra ở đâu đây trời ới!"-Tulen bực bội với cái nhà ma này,chẳng biết làm gì cả chỉ ngồi chửi rồi suy nghĩ kiếm đường ra mà thôi.

"Tự nhiên thằng Yorn kia lại nghĩ ra cái trò vô nhà ma chơi nữa chứ, tức thật mà"-Tulen

"Thôi mày bình tĩnh,chuyện đâu còn có đó chứ"-Murad bình tĩnh mà nói với cơn tức giận đó Tulen.

"Thôi,giờ tao với mày quyết định đi thẳng hết luôn đi nếu phải bắt buộc rẽ phải,trái thì tao thích trái rẽ phải ok"-Murad đưa ra lời đề nghị này

Tulen còn cảm thấy khá khó hiểu nhưng là phó kỉ luật đẳng cấp nên cũng éo hiểu cm gì luôn. Giỡn thui chứ nó hiểu rồi đó.

"Ok mày luôn, tao tin mày đấy"-Tulen

"Không phải lúc nào mày chả tin tao à"-Murad

"Có mô,tao tin mày lần éo nào đâu?"-Tulen

"Ờ nhỉ...thui đi nè mày"-Murad

"Ừ"-Tulen

.

.
.
.

Sau 7749 lần đi thẳng rẽ phải thì hai thằng này cuối cùng đã éo kiếm được đường ra.

"Thật hả trời!Nãy giờ tao có thấy đường ra éo gì đâu chứ mày giỡn hả"-Tulen

"Tao cũng chẳng biết nữa,chỉ là tao suy nghĩ ra thui chứ có 100% đâu"-Murad rất tỉnh và nói ra câu đó với một thằng đang quạu ở đấy.

"Mày giỡn mặt với tao đó hả thằng kia. Bố cạp đầu mày!"-Tulen mún ngập luôn cái đầu Murad luôn rồi.

"Hmmmm,kì vậy ta bây giờ thử đi thẳng rẽ trái xem sao nhỉ, lỡ như được thì sao"-Murad

"Mày chắc có làm được không"-Tulen vẫn bực Murad.

"Chắc mày luôn nếu mày không tin thì tao sẽ gầy mày"-Murad vẫn rất tỉnh.

"Nếu mày tin thì mày vô khách sạn với tao"-Murad

"Cái đề nghị cc gì vậy,mày bị ngáo hả thằng kia. Cái gì mà tao sẽ gầy với mày rồi tao vô khách sạn với mày, tào lao vcl!"-Tulen bực mình với câu trêu đùa đó của Murad

"Ồ nếu mày nghĩ nó tào lao thì để tao làm thật luôn nhé!"-Murad

"Hể cái gì cơ,a...à...à thôi tao tin mày nhưng tao không muốn vô khách sạn với mày nha,tao tin mày là được rồi mà đúng không!"-Tulen, khá sợ với thằng bạn của mình vì nó làm thật trong cái nhà ma qq này thì lại mệt mà cậu cũng chẳng mún mất đời trai của mình đâu.

"Mày tin tao thôi được rồi còn mày không tin thì tao SẼ...LÀM...THẬT..."-Murad nhấn mạnh ba chữ cuối với cái giọng nghe rợn tóc gáy.

Tulen thấy rùng mình vcl nên cũng chẳng nói gì nhiều rồi tin tưởng Murad mà đi theo anh.

.
.
.
.

"Đường ra ở kia đúng không nhỉ?"-Tulen

"Chắc vậy,lại xem thử đi tao thấy nó khá sáng sáng"-Murad

Hai người này thấy có vài tia ánh sáng ở ngay cái cửa đằng kia,quyết định sẽ đi lại đó.

Tulen và Murad cầm cánh tay cửa định sẽ mở cùng nhau ra.

"Tao đếm tới 3 thì ra nhá"-Murad

"Ok ok."-Tulen gật đầu lia lịa

"1...2..."-Murad

"3!"-Murad

Hai người họ mở một phát cánh cửa mở hẳn ra. Ánh sáng đèn bên ngoài chói thẳng vào mắt hai người,bắt buộc phải nhắm đôi mắt lại một chút rồi mở ra.

Khung cảnh trước mắt họ,rất đẹp có vẻ như bây giờ đã hơn 7 giờ rồi nên nó mới đông và đẹp đến như vậy. Nào là múa lân nè, biểu diễn, ảo thuật, phun lửa, bán dạo các kiểu rất nhiều thứ vui vẻ ở nơi đây. Nơi đây là vừa là khu vui chơi vừa là nơi bán hàng,tham quan nhiều thứ,đông vui.

"Trời má ơi,chỗ này đẹp quá đi,lần đầu tiên tao tới một chỗ đẹp như thế này đấy!"-Murad hét to lên với khung cảnh trước mắt mình.
Thật sự là không có gì để diễn tả nỗi với khung cảnh đẹp tuyệt mật đến như vậy.

"Đẹp lắm phải không?"-Tulen

"Ừm,đây là lần đầu tao đến nơi này đó. Mốt tao phải dẫn gia đình của tao tới nơi này mới được!"-Murad

Chỉ là công viên thôi nhưng nó cũng có thể trang trí hoành tráng đẹp hơn cả một khu phố nữa cơ đấy.

"Đẹp đến như vậy thì hai đứa mình đi tham quan và thưởng thức các món ăn ở nơi này đi, tao sẽ bao mày!"-Tulen

"Ok mày đi thôi,tao mong chờ lắm đấy."-Murad

Hai người này lại thêm một khung cảnh cơm tró ngon lành cho mấy người kia,nắm tay nhau rồi mỉm cười với nhau và đi tham quan hết công viên này.
Có vài đứa con gái, con trai nhìn thấy cảnh tượng này lại chụp mấy tấm ảnh đẹp đối với những con hủ nữ, nam.

——————————————————————
Dạo gần đây mik đã ht bận nhìu vc rùi nên cũng rất rảnh để ra chap mới thường xuyên. Truyện của mik đc 200 ng xem rùi,cảm ơn cc rất nhìu đã ủng hộ mik:33

_Còn tiếp_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net