1. Quillen × Valhein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quillen: hắn
Valhein: cậu

___

Nhiều lần cậu nhận được những bức thư tình được viết từ hắn, mỗi ngày là từng bức thư ngọt ngào và những lời thơ ca những lời nói mà hắn không thể nào nói được với cậu, những lần mà gửi thư cho cậu Quillen luôn tặng cho cậu một thanh socola và bông hồng.

Sau nhiều lần nhận được những bức thư ấy cậu cũng đã quen và bắt đầu viết thư gửi lại cho hắn, cả hai cứ thế viết thư rồi gửi cho nhau mỗi ngày. Từng bức thư và những món quà cứ thế được chuyển qua chuyển lại, rồi một ngày hắn không còn nhận được lá thư nào của cậu nữa, phải đến tận 2 tháng sau mới có một lá thư gửi hắn, trong thư cậu viết đôi ba lời còn lại mà cậu muốn nói để gửi hắn.

Tuy ta ít gặp mặt và chỉ toàn viết thư cho nhau nhưng em vẫn hi vọng anh sẽ sống tốt, bức thư hôm nay là lần thứ mấy em gửi anh thì em cũng đã chẳng còn nhớ nữa rồi nhưng đây là lần cuối cùng em gửi anh. Sau khi đọc được lá thư này thì mong anh có thể quên em đi, em thật sự đã thua nó rồi và em cũng đã chẳng còn bên anh được nữa, xin lỗi vì những lời hứa trước kia. Em giờ cũng chẳng còn để thực hiện nó, mong anh có thể kiếm được một người tốt hơn em nhé Quillen, nếu có khóc có nhớ thì chỉ mong rằng anh chỉ khóc và nhớ một thời gian ngắn thôi anh nhé, đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Nếu có kiếp sau em xin được gặp lại anh, lần này em đã thua căn bệnh ung thư của mình rồi anh à, nó đã thắng em rồi...xin lỗi vì không giữ được lời hứa với anh. Ở nơi kia em sẽ đợi anh, em sẽ đợi rồi kiếp sau hai ta sẽ cưới nhau như lời hứa.

Tạm biệt anh Quillen người em yêu.
Kí tên
Valhein

Hắn như chẳng tin vào những gì mình đã đọc, Quillen vội vàng chạy thật nhanh đến nhà của cậu, hắn chạy thật nhanh thật nhanh đến trước cửa nhà cậu gõ cửa. Bước ra là một người bạn của cậu cùng với tấm di ảnh của cậu trên tay, cô ấy thấy hắn đến liền lên tiếng nói.

" Anh đến thăm Valhein à? Nhưng có lẽ anh đến muộn rồi...Valhein đã mất vào 1 tháng trước rồi "

Violet nói giọng, ánh mắt cô buồn bã nhìn người bạn của mình trong di ảnh.

" Valhein đã mất...!? Cô đừng đùa với tôi chứ! Làm ơn hãy nói rằng đó là giả đi mà! "

Quillen nắm lấy cổ tay của Violet, hắn cố gắng giữ cho mình một khi vọng rằng Valhein chưa mất, hắn mong muốn Violet nói rằng đó là một trò đùa do cậu tạo ra.

Violet nhẹ nhàng lắc đầu, cô bước từng bước chân nặng nhọc đi vào phía trong nhà đặt tấm di ảnh của cậu lên trên một chiếc bàn, nước mắt cô lúc này bất chợt rơi xuống bên hai gò má mình, Violet cũng như hắn cũng không tin rằng cậu đã mất...nhưng...sự thật đã ở trước mặt thì chối làm sao được?

Quillen thẫn thờ nhìn Violet đi vào bên trong và đặt tấm di ảnh của cậu lên bàn, cả thế giới của hắn lúc này như đã sụp đổ, cuộc sống bây giờ của hắn như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả mọi thứ đều đã trở nên không cần thiết đối với hắn, tất cả đều đã mất hết giá trị và ý nghĩa của nó khi cậu mất. Vài tháng kia còn gửi thư cho hắn mà bây giờ cậu lại chẳng còn nữa rồi, nhớ ba tháng trước còn gặp hắn cười nói vui vẻ mà giờ thứ hắn thấy lại là di ảnh của cậu.

End             


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC