Chương 14: MỘT CƠ HỘI KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương trước, Mina đã phải chiến đấu một trận vất vả với Triệu Vân Airi. Phần thắng hoàn toàn nghiêng về một phía, Mina không tài nào thể chọi lại hai kình địch một lúc được. Rất may, lúc Mina gần như không còn sức kháng cự, một bóng đen đã xuất hiện.
___________________________________

Mina tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ như cô vẫn chưa chết. Nhưng chỗ này là chỗ nào, Mina không hề biết. Liệu cô đã được cứu thoát hay đã bị bắt làm tù binh? Lúc Mina đang cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua thì nghe tiếng cửa mở. Người vừa bước vào chính là Điêu Thuyền.

Tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ vậy, Mina nhảy xổ đến, bóp cổ Điêu Thuyền và đẩy cô ta vào tường. Điêu Thuyền hoảng hốt, không biết tại sao Mina lại tấn công mình. Cô chỉ biết giữ chặt lấy tay Mina và cố tìm cách làm cho rõ sự việc.

-M...Mi...na! Em... l...làm sao... vậy?!

Mina nghe thấy Điêu Thuyền chủ động lên tiếng, biết mình đã tấn công lầm người, cô vội thả tay ra.

-Em... Em xin lỗi! Em cứ tưởng.....

-Không sao...! ... Chị hiểu mà.....

-Em hơi nặng tay. Chị không sao chứ?!

-Không... sao. Không sao. Dù gì... chị cũng chết rồi... Đau một chút thôi... Không chết được đâu...

-Chị nói chuyện khó khăn như vậy. Không sao mới lạ! Để em lấy nước cho chị.

-Ch...Chị đã nói không sao mà. Em đang... sốt đấy. Nghỉ ngơi... chút đi...

-Em sốt?!

Mina nghe thấy Điêu Thuyền bảo mình sốt nên đặt tay lên trán xem như thế nào.

-Hơi nóng nóng thật. Chắc do mấy vết thương gây ra đây mà.

-Nakroth bảo... em bị sốt trước đó rồi...

-Vậy sao? Em không biết gì hết. Sáng hôm đó còn thấy khỏe mà.

-... Em thì có bao giờ... lo cho bản thân... đâu!

-Chậc. Mấy cái này thì nhằm nhò gì... À mà khoan. Chị nói Nakroth, anh ta đưa em về đây à?

-Có cả Zephys nữa... Hai người họ đã cứu em đấy!

Mina nghe Điêu Thuyền nói vậy, ngẫm nghĩ một hồi, rồi hình như nhớ ra cái gì đó.

-Sao vậy được? Đúng là lúc đó em không nhìn rõ gì cả. Nhưng mà em ngửi thấy mùi của người nào đó chứ không phải hai người họ.

Nakroth lúc này bước vào và nghe thấy những gì Mina nói. Ông ta bật cười vì cái mũi của Mina thật sự quá thính.

-Chà. Mũi nhạy đấy! Đúng là tôi với Zephys có đến đó nhưng lúc ấy cô đã ngất rồi. Người đến cứu cô là một người khác.

-Người khác? Ai thế?!

-À. Là một Tử Thần Tập Sự ấy mà.

-Tử Thần Tập Sự?

Điêu Thuyền thấy mình bị bơ nặng nề quá nên đành lủi thủi ra ngoài thăm Lữ Bố. Và có lẽ, Nakroth và Mina đang bán bơ cho Điêu Thuyền thật. Cả hai không hề biết cô ấy đã bỏ đi mà vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. :v

-Mà Triệu Vân và Airi thế nào rồi? Tại sao họ lại làm phản vậy?

-Hai người họ đã bình thường trở lại. Tuy nhiên họ không hề nhớ chuyện này đã xảy ra và bản thân họ tại sao lại làm như vậy.

-Thế họ có chịu hình phạt gì không? Có giúp họ thoát tội được không?

-Nếu tìm ra nguyên do khiến họ làm thế thì có thể giảm nhẹ tội. Tôi đã cho người tích cực điều tra rồi. Cô không cần lo!

Mina gật gù, cố suy nghĩ về những gì xảy ra hôm đó để xem có manh mối gì không. Nhưng việc này lại làm cô nhớ đến một chuyện khác.

-Phải rồi! Còn Zephys. Anh ta về rồi mà phải không?

-Ừ. Hắn ta về rồi. Hắn có kể là sau khi bị cô đuổi thì hắn có ra ngoài cho khuây khỏa, không ngờ lại bắt gặp mấy tên ác linh chạy khắp nơi. Do mãi đuổi bắt bọn chúng nên quên đường về. :v

-Thế... anh ta... không muốn vào thăm tôi à?!

-Ta không biết. Sau khi cứu cô về thì hắn ta hoàn toàn không nói gì liên quan đến cô cả. Có vẻ như hắn vẫn còn hận cô lắm.

-Buông bỏ được thì tốt! - Mina cười nhẹ.

-Ý cô là sao?!

-Những kẻ lụy tình thường phải chịu rất nhiều đau khổ. Bỏ được sớm chừng nào thì khỏe chừng nấy. Đừng có như tôi, người ta chết rồi mà vẫn còn nuôi hi vọng. Khổ!

-Ra là cô đuổi hắn đi vì nghĩ cho hắn à?

-Có thể nói là vậy.

-Tôi chưa thấy người nào lạ như cô. Lụy tình, biết bản thân lụy tình, thà giúp người khác giải quyết vấn đề lụy tình chứ không giải quyết chứng lụy tình của bản thân.

-Làm như anh mới biết tôi không bằng?

Zephys đứng ngoài nghe hết mọi chuyện, biết được tại sao Mina lại đuổi mình, liền đạp cửa vào.

-Zephys? Anh vào đây làm gì? - Mina ngạc nhiên.

-Anh đến để xin em một cơ hội khác.

-Cơ hội khác?!

-Phải. Ngày hôm đó anh hơi nóng nảy. Đáng lý anh phải nhận ra việc theo đuổi em chính là một cuộc thi xem trong hai chúng ta ai lụy tình hơn ai. Vậy mà... khi em sẵn sàng đánh đổi thời gian và sức khỏe để tìm một người không rõ tung tích ở dưới Địa Ngục. Thì anh lại chỉ vì vài ba lời xúc phạm mà nổi giận bỏ đi. Anh đã thua rồi. Mong em có thể cho anh một cơ hội khác.

-Sến quá! Chịu không nổi! - Nakroth nghĩ.

-Thua rồi mà vẫn muốn theo sao? Anh ngoan cố thế? Em thấy vẫn còn nhiều người xứng với anh hơn mà. - Mina khẽ đưa mắt nhìn Nakroth. :v

-Phải. Anh muốn có một cơ hội nữa. Lần này anh nhất định không thua đâu. Xin em đấy!

-Kh.....

Mina định từ chối nhưng bị Nakroth bịt miệng lại, không nói được gì cả.

-Mina bảo rằng cô ấy đồng ý cho ngươi một cơ hội khác.

-Sao ngươi không để em ấy tự nói?

-Ngươi không thấy cô ta bắt đầu... "khò khè" hay sao? Nói thêm vài từ nữa là câm luôn đấy. :v

-Vậy ư?

-Đúng vậy. Không tin ngươi hỏi cô ấy xem. Có phải cô không nói được nữa không? Đấy! Cô ta gật đầu kìa.

-Thế cô ấy thật sự cho ta một cơ hội khác như lời ngươi nói à?

-Nhìn xem. Cô ta gật đầu kìa.

Zephys thấy thế mừng rỡ, chạy ra ngoài ăn mừng cùng đồng bọn vì Mina đã cho mình một cơ hội khác. Về phía Mina, cô ấy hết sức không đồng tình về cách làm này của Nakroth.

-Sao tự dưng anh lại làm vậy chứ?

-Vì tôi không muốn cô gán ghép tôi với tên đó. Vậy thôi!

-Thì anh chỉ cần nói với tôi là được rồi. Làm như thế biết hậu quả nghiêm trọng lắm không?!

-Tôi không quan tâm. Danh dự của tôi là trên hết. Những thứ khác có hay không, không quan trọng.

-Cái đồ ích kỷ! =_=
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net