Chương 52: QUÀ GIÁNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mà kế hoạch bị vạch trần, Liliana bị thương nặng, phải nằm ở nhà cả ngày, không ra ngoài được. Cũng là chỗ quen biết với nhau, Payna quyết định đến thăm Liliana, xem cô ấy ra sao.

-Ờm..... - Payna cảm thấy có chút bất ngờ khi vừa gặp mặt Liliana. - Trông cô có vẻ như xuống sắc nghiêm trọng nhỉ?

-Cô thử ăn một đấm của cô ta thử xem. Tôi chưa thấy ai điên như cô ta cả. Tôi đã biến thành Hồ Ly cũng đấu không lại.

-Theo lý thuyết thì Hồ Ly cũng gần giống như chồn thôi. Thể lực không bằng Mina cũng phải. May là em ấy chưa vác Quỷ Kiếm ra chém cô đấy. Không thì xác định.

-Thôi đi! Cô đến thăm hay là mỉa mai tôi vậy hả?! - Liliana nổi cáu.

-Bình tĩnh. Bình tĩnh. Nằm yên đó đi. Tôi trị thương cho!

Payna bắt đầu dùng sức mạnh của mình chữa trị cho Liliana. Trong vòng chưa đầy một phút, những vết thương trên người của cô ấy đều đã biến mất. Liliana đứng dậy, cử động một chút cho giãn gân giãn cốt.

-Sao rồi?! - Payna hỏi.

-Khỏe hẳn luôn rồi. Xoạc mấy hiệp luôn cũng được.

-Vậy thì tốt. À mà phải rồi... - Payna lấy một hộp quà khá lớn và đưa cho Liliana. - Cái này cho cô.

-Quà Giáng Sinh? Cô tặng tôi à?

-Không. Tôi không có thói quen mừng Giáng Sinh. Đây là một trong những hộp quà được ai đó đặt dưới cây thông ngàn tuổi của khu rừng. Tôi có nhiệm vụ là mang nó cho lũ trẻ. Thấy có phần quà gửi cho cô nên tôi mang đến đây.

Liliana tò mò mở gói quà ra. Thấy có một tấm thiệp trên đó thì cô liền mở ra xem. Nội dung tấm thiệp là lời xin lỗi của Mina vì đã nặng tay với cô, đồng thời chúc cô Giáng Sinh vui vẻ.

-Xem ra cô ấy cũng biết điều đấy!

Liliana hí hửng, nhanh chóng mở hộp quà ra xem Mina tặng cho mình thứ gì... BỐP! Một nắm đấm bằng kim loại bay ra đấm vào mặt cô ấy. Do bên trong có lắp thêm chút máy móc, nắm đấm ấy tiếp tục bồi thêm vài phát. Liliana nổi đóa, vung tay bắt lấy và bẻ gãy nó. Nhưng rồi cái hộp phát nổ làm cho mặt của cô ấy đen thui.

-Hay lắm! Hay lắm! Đợi đó đi!

-Cô không sao chứ?!

-Còn hỏi?! Trị thương giúp tôi ngay đi!

Ngày hôm đó, những người quen biết với Mina đều nhận được một món quà. Tất nhiên là chỉ có mỗi Liliana bị chơi khăm thôi. Những món quà khác đều đáp ứng đúng sở thích và mong ước của mỗi người. Nhà có điều kiện mà, muốn tặng quà gì chẳng được. Không những tặng cho những người còn sống, Mina còn nhờ Kamekage đưa xuống Địa Ngục để tặng quà cho bạn bè dưới đấy nữa.

Zephys sau khi nhận được quà mà Mina tặng cho thì bắt đầu ảo tưởng tới những việc viển vông. Anh ta quyết định hẹn Mina ngày hôm đó gặp nhau trên sân thượng để nói chuyện.

-Sao vậy, Zephys? Anh không hài lòng về món quà em tặng à? Xin lỗi. Nhưng em không biết anh thích cái gì cả. Nên tự tay làm đại một cái mô hình Zephys chibi để tặng anh vậy.

Nghe thấy chưa? Mô hình Zephys đấy. Còn tự tay làm nữa chứ. Ném nguyên cục thính khủng như vậy thì ai mà đỡ cho được. Ai mà nhận được món quà kiểu như vậy cũng ảo tưởng đủ thứ chứ đừng nói gì đến Zephys.

-Không. Em tặng gì anh cũng thích cả. Anh hẹn em lên đây là có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì?!

-Ờ thì... - Zephys lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo và mở ra để lộ chiếc nhẫn ở bên trong. - Em có thể.....

-Điều gì khiến anh nghĩ em sẽ đồng ý?! - Mina nhanh chóng ngắt ngang, không cho Zephys nói tiếp.

-Vì... Butterfly. Cô ta đã...

-Vậy anh nhớ chuyện hơn một ngàn năm về trước không? - Mina tiếp tục ngắt lời Zephys.

-Anh... Anh nhớ.

-Lúc đó, Butterfly nói với em rằng em ấy thích Murad. Thế là em thất tình. Anh mượn cơ hội đó để thổ lộ tình cảm với em. Cuối cùng thì... Anh nhớ kết quả chứ?!

-Anh nhớ.

-Vậy anh nghĩ xem liệu em có đồng ý yêu cầu của anh hay không?!

Zephys lúc này không nói nữa mà chỉ biết lắc đầu.

-Lúc đó em từng nói với anh rằng khi nào em quên được người em yêu mà anh vẫn còn nhớ em thì em sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng sau này, chỉ vì cảm thấy tội nghiệp cho anh mà em lại tự phá bỏ giao ước đó. Đó thật sự là một quyết định sai lầm của em. Em không muốn phải quyết định sai một lần nữa. Anh hiểu chứ?!

Zephys khẽ gật đầu rồi lẳng lặng bỏ đi.

-Em xin lỗi.

Zephys vẫn không nói gì, cứ thế mà bỏ về phòng của mình. Mina đứng nhìn theo cho đến khi anh ta khuất bóng rồi thở dài.

-Thôi. Deep vậy đủ rồi! Đi phát quà thôi!

Nói rồi Mina nhảy khỏi sân thượng. Kamekage cưỡi trên lưng một con rồng đột nhiên xuất hiện ngay bên dưới đỡ lấy và đưa cô đi phát quà.

Tại nhà của Nakroth...

-Ủa?! Quà ả Mina kia tặng đây mà. Sao lại có tận hai món nhỉ?
___________________________________

"Hồi 24-12, app wattpad của mình chút vấn đề nên viết truyện không được. Hôm nay 25-12 mới viết nên chương hơi sài có thể sai chính tả. Cốt để đăng trước khi qua ngày mới thôi. mình sẽ sửa sau. Xin thứ lỗi."
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net