Chương 74: MÓN NỢ CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên sau trận đại chiến với Veera, Mina đã thức dậy từ rất sớm, làm vệ sinh cá nhân và ăn mặc lịch sự như chuẩn bị đi đâu đó. Đúng vậy. Mặc dù thảm họa chỉ vừa mới xảy ra một ngày trước đây, cả xứ Athanor đã bị tàn phá rất nặng nề, nhưng Mina lại có rất nhiều cuộc hẹn và việc phải làm trong ngày hôm nay.

Nơi đầu tiên Mina đến chính là Vùng Đất Chết. Đây từng là một chiến trường lớn, nơi diễn ra không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ giữa Ánh Sáng và Bóng Tối. Sau hàng trăm năm chịu tác động của chiến tranh, nơi đây đã trở thành một vùng đất không tồn tại sự sống. Khí hậu lúc bấy giờ khắc nghiệt đến nỗi cả cỏ dại cũng không tồn tại được. Vào cái thời điểm Athanor đang trên đà phát triển, dân cư ngày càng đông đúc, Mina quyết định bỏ ra một số tiền lớn để đem lại sự sống cho Vùng Đất Chết.

Ấy vậy mà chưa đầy một ngày mà nơi đây đã bị tàn phá tới mức như vậy. Ngày xưa, phục hồi một vùng đất không có sự sống vốn đã tiêu tốn rất là nhiều tiền. Ngày nay, thứ cô cần phải phục hồi không chỉ là một vùng đất không có sự sống mà còn là một vùng đất từng rất trù phú.

Sau vài giây đắn đo suy nghĩ, cảm thấy tiền nhiều quá cũng chẳng để làm gì, Mina quyết định chi một ít tiền ra để giúp cho Vùng Đất Chết trở về thời kì hưng thịnh nhất của nó.

Sau khi xong chuyện ở Vùng Đất chết. Cô tung tăng đi đến những khu vực khác đã bị Veera phá hoại. Đi đến đâu cô cũng trích ra một ít tiền để giúp nơi đó khôi phục lại như trước. Không những thế, cô còn trích ra một khoảng tiền cứu trợ để giúp đỡ cho những người dân vô tội, chịu ảnh hưởng của trận chiến.

Ngoài việc ra tay hỗ trợ những khu vực và những người dân gặp nạn, Mina còn phải quan tâm đến những công ty lớn, vừa và nhỏ có dấu răng của mình. Không ít thì nhiều, những nơi ấy đều chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế do cuộc chiến gây ra. Nếu cô không ra tay kịp thời thì họ khó lòng trụ vững qua khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng lần này.

Sau khi đi hết một nửa xứ Athanor, giúp đỡ những ai cần giúp, Mina trở về nhà với gương mặt mệt mỏi và chán nản.

-Chết thật! Chưa lần nào mình xài tiền như vậy cả. Thiếu chút nữa thì mình sạc nghiệp luôn rồi. - Mina ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách và than ngắn thở dài.

-Sạc nghiệp? - Sigma nhập vào một cậu người máy giúp việc đến đưa cho Mina một bình nước lọc hai lít thì vô tình nghe được những gì cô ấy nói. - Ngươi có đang nói quá không vậy?! Ta nghĩ với những gì người có, thì dù gặp chuyện gì đi nữa, cũng đến nông nỗi đó được.

-Ta không biết nữa. Chỉ nói đại vậy thôi. - Mina nốc hết nữa bình nước rồi nói tiếp. - Hay là ngươi thử kiểm tra tài khoản của ta xem ta đã dùng hết bao nhiêu tiền?

-Đợi ta chút! - Sigma chợt im lặng vài giây rồi nói. - Số tiền cũng khá lớn đấy! Ta sợ nói ra ngươi sẽ sốc. Hay là ta dùng số phần trăm để dễ nghe hơn, được không?

-Sao cũng được? Ta chỉ cần biết sáng nay ta đã dùng hết bao nhiêu tiền trong tài khoản thôi.

-Khoảng mười chín phẩy chín mươi tám phần trăm.

-Tính ra cũng nhiều thật nhỉ? Nhưng mà chỉ nhiêu đó thì không thành vấn đề. Tiền nhiều cũng chẳng để làm gì. Không sạc nghiệp là tốt rồi!

Lúc này, Aleister, Tulen và Gildur đang dùng bữa trưa ở bên trong. Nghe được cuộc nói chuyện của Mina và Sigma, cả ba người họ phát hoảng, phun hết những gì đang ăn ra khắp mặt bàn. Ai nấy đều phát sốc khi biết rằng cô ấy chỉ cần bỏ ra khoảng hai mươi phần trăm số tài sản mình có để cứu gần một nửa xứ Athanor. Riêng Gildur thì run rẩy đặt dao nĩa xuống bàn, hít một hơi thật sâu và đi về phía Mina.

-Này, Mina! Cô có thể...

-Thôi khỏi nói nhiều! Ông tính đòi nợ chứ gì? Hồi đó tôi chỉ mượn ông có một kilogram vàng thôi. Cũng đã một ngàn năm không trả rồi. Hay là tôi quỵt luôn được không?!

-CÁI GÌ?! - Gildur nổi cáu, đôi bàn tay siết chặt như chuẩn bị đấm vào mặt Mina.

-Ấy! Tôi đùa thôi. - Mina vẫy vẫy tay ra hiệu cho Gildur đừng đánh. - Người già mà nổi giận là không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi nhất định sẽ trả. Nhưng không chỉ trả thôi đâu, tôi còn cho ông tiền lãi nữa. Ông muốn tính lãi như thế nào?

Vừa nghe Mina bảo rằng sẽ trả thêm tiền lãi cho mình, Gildur phát sốc đến đơ cả hàm. Còn Tulen và Aleister thì bật ghế ngã lăn ra sàn. Đợi mãi chẳng thấy Gildur trả lời, Mina bèn hỏi lại:

-Sao vậy? Ông không tính lấy lãi à?!

-Không. Không. Ta lấy chứ! - Gildur lúc này mới sực tỉnh và mở miệng trả lời. - Chỉ là ta đang suy nghĩ tính lãi thế nào cho phải thôi. Dù gì cũng một ngàn năm rồi, lấy lãi cao quá thì không tốt.

-Tính ra ông cũng tốt bụng quá nhỉ? Vậy ông nghĩ ra chưa?

-Ta nghĩ ra rồi. Cứ làm tròn thời gian cô thiếu nợ của tôi là một ngàn năm đi. Mỗi năm ta chỉ lấy lãi một phần trăm một năm là đủ rồi.

-Tốt bụng thấy sợ luôn. - Xeniel nói nhỏ với Lauriel. - Một năm một phần trăm. Một ngàn năm là một ngàn phần trăm. Tính ra Mina phải trả thêm cho ông ta mười cân vàng à? Quá quắt thật.

-Vị chi ngươi phải trả cho lão ta mười một kilogram vàng. - Sigma nói.

-Cũng không lớn lắm nhỉ? Vậy ông đợi ở đây một chút nhé. Tôi xuống hầm để lấy vàng trả cho ông ngay.

Vừa dứt lời, Mina liền lôi Sigma đi mất. Một lúc sau, cô ấy trở lại và mang theo một cái rương bằng gỗ. Cô đặt nó xuống đất, ra hiệu cho Gildur lại gần và mở rương ra. Ai nấy trong căn phòng đều hướng ánh mắt về phía chiếc rương kia. Nhưng không như mong đợi của mọi người. Bên trong chiếc rương không hề có chút vàng nào, mà chỉ có một khối đất sét xám xịt được nhào nặn, đẽo gọt sao cho thật vuông vắn.

-Cô đang đùa với ta nữa đấy à? Hay cô nghĩ ta già rồi nên lú lẫn? Ta nhìn thấy vàng còn nhiều hơn cô nhìn thấy đất đá đấy. - Gildur tỏ vẻ bực dọc vì cho rằng Mina đang đùa cợt với ông.

-Ai đùa với ông đâu? Sigma đã tính toán cả rồi. Lấy thể tích của khối đất sét này nhân cho khối lượng riêng của vàng thì ta sẽ có hơn mười một kilogram vàng đấy.

-Ý cô là gì?

-Ý tôi là như thế này.

Dứt lời, Mina liền giữ chặt lấy tay của Gildur, tháo bỏ chiếc găng bằng vàng và đặt bàn tay của ông ta lên khối đất sét. Trong nháy mắt, cả khối đất sét xám xịt kia đã trở thành một khối vàng khổng lồ sáng chói. Mina phải đeo hai cặp kính đen vào để không bị hào quang của nó làm cho lóa mắt. Xong chuyện, cô trả lại chiếc găng vàng cho Gildur và dùng tay gõ nhẹ lên khối vàng để kiểm tra.

-Có vẻ ổn rồi đấy. Mười một kilogram vàng của ông đây!

-Ngươi dám lừa ta! - Gildur tức giận, vung tay định đấm cho Mina một cái nhưng đã bị cô ấy cản lại.

-Ấy. Khoan đã. Nhìn lên khối vàng xem. Trên đấy có ghi là tôi đã trả hết nợ cho ông rồi mà. Còn có cả dấu tay xác nhận của ông nữa. Ông dám chối ư?!

-Ta cứ chối đấy. Không trả nợ cho ta thì ta sẽ biến ngươi thành vàng.

-Cũng được thôi. Nhưng để tôi hỏi ông cái này được không?

-Gì hả?!

-Ông có thể biến mọi thứ thành vàng thì cần vàng của tôi làm gì?!

-Tại vì... - Gildur chợt khựng lại vài giây và ngộ ra chân lý sáng ngời. - Cũng đúng. Tại sao ta lại cần chút vàng nhỏ nhoi của cô trong khi bản thân có thể biến mọi thứ thành vàng nhỉ?

-Vì ông già lú lẫn rồi.

-Cô nói đúng. Chắc tôi lú lẫn thật rồi!

Vậy là Gildur không màn đến số nợ của Mina nữa. Ông quay trở về bàn ăn và tiếp tục dùng bữa. Còn Mina thì đóng rương vàng lại và đem nó đi.

-Tuyệt! Giá vàng đang lên rất nhanh. Đống vàng này đủ để mình bù lại số tiền lúc sáng rồi. - Mina hí hửng.

-Ngươi thật là thâm hiểm! - Sigma lắc đầu.

-Đó không phải là thâm hiểm. Mà là thông minh.

-Ta thấy chúng như nhau cả. Chỉ là khác ngữ cảnh thôi.

Sau khi cất giấu rương vàng ở một nơi an toàn, Mina quay trở lại phòng khách. Vừa đi cô vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, trông có vẻ quan trọng lắm. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Mina nhanh chóng chạy vào trong nhà bếp và kéo Lauriel đi.

-Mina? Em đưa chị đi đâu vậy? Chị vẫn chưa lau miệng mà.

-Đến viện của Min. - Mina vừa giải thích, vừa tống cô ấy vào trực thăng. - Con bé đã tái tạo lại cơ thể của Skud rồi. Việc còn lại phải nhờ chị cả đấy.

-Chị biết việc hồi sinh Skud là quan trọng. Nhưng dành ra vài giây để chị lau miệng cũng không được ư?

-Chị còn nhiều lời nữa là em sẽ dùng môi và lưỡi để lau miệng cho chị đấy. - Mina vừa nói vừa bắt đầu khởi động chiếc trực thăng.

-Thôi nói những điều kinh tởm đi, Mina!!

-Oops! Em xin lỗi. - Mina lấy một hộp khăn giấy ướt và đưa nó cho Lauriel. - Của chị đây!

-Cảm ơn nhé.

Vậy là Min đã thành công trong việc tạo ra một cơ thể mới cho Skud. Liệu Lauriel có thể giúp cậu ta sống lại được không? Đợi khi nào tác giả có thời gian rảnh để viết chương sau sẽ rõ.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net