Chương 99: RA ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang tàn, đổ nát và chết chóc. Đấy chính là những từ ngữ diễn tả một cách cụ thể nhất khung cảnh của xứ Athanor hiện nay. Tất cả đều do Chúa Tể Bóng Tối gây ra. Hắn ta đã tái sinh nhờ vào một hạt cát trên cơ thể của Azzen'Ka. Ngay sau khi quá trình tái sinh thành công, hắn đã lên hẳn một kế hoạch để trừng phạt những kẻ đã lật đổ đế chế của hắn, đặc biệt là Mina. Hắn ta tận dụng không gian vô định mà Mina sử dụng để giam giữ Azzen'Ka để che giấu sự hiện diện của bản thân, đồng thời tu luyện để nâng cao sức mạnh. Sau khi đạt đến trình độ gần như không có đối thủ, Chúa Tể Bóng Tối đã sử dụng khả năng mới của mình, bẻ cong không gian để thoát ra ngoài. Và để chào mừng ngày mình tái hòa nhập với xã hội, hắn ta đã phá hủy cả một thành phố lớn để mua vui và lấy tên hiệu mới nghe hay hơn, Chúa Tể Hắc Ám.

Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, Chúa Tể Hắc Ám đã càn quét khắp Athanor. Lực lượng phòng vệ của con người gần như không thể chống lại hắn ta, thậm chí không thể làm hắn chậm lại một chút nào. Kể cả những người anh hùng trẻ tuổi của trường AOV tại Vùng Đất Chết cũng không thể ngăn hắn lại được quá mười phút.

Cảm nhận được lượng sức mạnh bóng tối khổng lồ đang bao phủ lấy Athanor, Lauriel đã lập tức liên lạc với Nữ Thần Ánh Sáng Ilumia để yêu cầu tiếp viện. Hay tin, Nữ Vương Tinh Linh Tel'Annas cùng những bề tôi trung thành của mình, nhanh chóng dẫn quân đến chiến trường, hội ngộ với kẻ thù cũ. Những chiến binh nhỏ tuổi của Khu Rừng Chạng Vạng không muốn ngồi nhà chờ chết nên đã làm trái lệnh của Nữ Vương, lén lút đi theo họ. Về phía Địa Ngục, mặc dù vụ việc lần này không liên quan đến họ, nhưng Hades cũng đã chấp thuận cho Dragonfly, Zephys, Nakroth, Omen và một số người khác dẫn quân lên Dương Gian. Tất nhiên, con người cũng không thể làm ngơ trước sự hoành hành của tên Ma Vương kia. Mặc dù biết mình không có cơ hội đánh bại hắn, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu hết sức mình. Dùng tất cả những thứ vũ khí bị cấm nguy hiểm nhất, liều một phen với hắn.

Tuy nhiên, với sức mạnh của Chúa Tể Bóng Tối hiện tại, hắn ta gần như không hề ái ngại khi gặp phải những đối thủ nặng kí như Lauriel, Xeniel, Zephys, Nakroth,... Ngay cả những kẻ thù cũ như Tel'Annas và Dragonfly cũng không thể khiến hắn cảm thấy lo sợ. Với quyền năng của mình, Chúa Tể Hắc Ám có thể áp đảo hoàn toàn liên minh yếu ớt kia, khiến họ tan tác, kẻ chết, người bị thương.

Mina đã kịp thời xuất để cứu vớt tình thế khó khăn lúc bấy giờ. Với những món trang bị đặc biệt như chiếc găng Sigma kháng mọi loại ma thuật, bộ nội y kháng mọi đòn vật lý và đặc biệt là công nghệ mô phỏng mới nhất, Mina tự tin rằng bản thân mình có thể chống lại Chúa Tể Hắc Ám. Tuy nhiên, nổ lực của cô không khác gì hành động cầm chân cho mọi người rút lui. Những thứ mà không gian mô phỏng của cô có thể làm, hắn ta đều có thể làm được, thậm chí tốt hơn rất nhiều. Chính vì hành động liều lĩnh của mình, cô ấy đã bị thương rất nặng, không thể hồi phục ngay được. Rất may, Butterfly đã quay trở lại và hỗ trợ cho Mina rút lui an toàn.

Sau khi bại trận, liên minh của Tel'Annas và Lauriel lập tức rút về Khu Rừng Chạng Vạng. Mặc dù hàng rào phòng thủ hay thuật che mắt của nơi này không thể qua mặt Chúa Tể Bóng Tối được bao lâu. Nhưng chí ít, đây vẫn là nơi an toàn nhất tại Athanor lúc này. Quân đoàn của Dragonfly, Zephys, Nakroth và một số Tử Thần khác thì trở về Địa Ngục để xin thêm chi viện từ Hades. Tuy nhiên, ngài ấy đã từ chối không giúp. Chuyện này ban đầu vốn dĩ không phải việc của họ. Chưa kể, Địa Ngục lúc này đang loạn cả lên vì có quá nhiều người tử vong, dù đã quy động rất nhiều nhân lực nhưng vẫn không giải quyết ổn thỏa được. Cuộc chiến chống lại Chúa Tể Bóng Tối cứ thế mà đi vào ngõ cụt, không có lối thoát.

Tối hôm đó, tại một căn phòng trong cơ thể Lumburr, Mina đang nghỉ ngơi sau khi được Payna chữa trị. Do cơ thể của cô ấy đã gánh chịu một lượng lớn sức mạnh bóng tối nên các vết thương gần như không thể tự hồi phục. Cộng với việc sử dụng không gian mô phỏng suốt nửa giờ đồng hồ, thể lực của cô suy giảm một cách đáng kể. Trông thấy cảnh Mina nằm trên giường, gương mặt xanh xao, cử động khó khăn, Butterfly xót xa lắm. Bấy giờ cô ấy mới hiểu được cảm giác của Mina ngày trước, khi bất lực nhìn cô chờ chết.

-Cái Mông... Chết Chóc của chị. Em... không cần phải lo lắng như thế đâu! - Mina cười, nói. - Chị lâm vào... cảnh thảm hại như vậy... nhiều lần rồi. Không chết được đâu!

-Giờ này mà chị còn đùa được à?! Chị biết em lo lắng lắm không? Nếu chị bị sức mạnh bóng tối xóa sổ thì làm sao em gặp chị được nữa?! Em chờ chị suốt một ngàn năm nay rồi. Em không thể mất chị được! - Butterfly ôm lấy Mina, rưng rưng nước mắt.

-Em đang làm chị đau đấy! Đây là định nghĩa chăm sóc của em đấy à?! - Mina chuyển chủ đề cho không khí bớt nặng nề.

-Em thừa biết chị đang muốn an ủi em. Cho nên chị không cần phải làm thế đâu. Nếu muốn em hết lo lắng, chị chỉ cần hứa với em một chuyện nữa là được.

-Điều thứ mười nghìn ư?! Mấy ngàn yêu cầu trước cửa em đã làm chị khốn khổ lắm rồi. Đừng thêm nữa! - Mina giả vờ khẩn thiết cầu xin.

-Chị thừa biết em đang muốn yêu cầu chuyện gì mà, phải không? - Butterfly áp bàn tay lên gương mặt tái nhợt của Mina và nói. - Chị không được liều mạng nếu em chưa cho phép. Có thể chị sẽ nghĩ em ích kỉ khi đưa ra một yêu cầu như thế này. Nhưng em làm thế là vì hai ta.

-Chị hiểu! - Mina nắm lấy bàn tay của Butterfly, đáp. - Chị hiểu cảm giác của em lúc này, cảm giác sợ mất đi người mà mình yêu thương nhất. Nếu là chị. Chị cũng sẽ hành động giống như em thôi.

-Nếu chị đã hiểu rồi thì phải nghe lời đấy. Nằm yên ở đây và không được làm gì cả. Em sẽ thay chị giải quyết mọi chuyện.

-Rồi. Chị sẽ ngoan mà!

Tối hôm đó, khi mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ, trước cửa phòng của Mina, một tiếng gõ cửa vang lên. Nghe thấy nhịp điệu của tiếng gõ cửa, Mina liền mở mắt, nhìn xem Butterfly đã ngủ chưa rồi len lén bước xuống giường, đi ra mở cửa. Bên ngoài chính là cô bé Alice đáng yêu cùng với thần khí Andura trên tay. Ngay khi hay tin Chúa Tể Hắc Ám đang hoành hành, đoán biết được Mina đang cần đến thần khí Andura, cô bé đã gấp rút đem nó đến đây nhanh nhất có thể. Sau khi nhận lấy thần khí từ tay Alice, Mina liền chào tạm biệt cô bé và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

-Chị đang làm gì đấy?! - Một giọng nói đột nhiên vang lên ngay sau lưng Mina khiến cho cô hoảng hốt.

-Butt...Butterfly!! Chị tưởng... em đang ngủ?! - Mina vội vã giấu Andura sau lưng.

-Chị đang làm gì ở đây thế? Không phải em đã bảo chị phải nằm yên trên giường sao?! - Butterfly tỏ vẻ không hài lòng.

-Chị... Chị ra ngoài để... để giải quyết vấn đề của... hệ thống bài tiết. - Mina ấp úng, đáp.

-Thật không? - Butterfly nhìn thẳng vào mắt Mina, hỏi. - Nếu vậy thì chị đang giấu thứ gì sau lưng vậy hả?!

-Cái... Cái này... - Cơ thể yếu ớt của Mina đột nhiên run lên cầm cập trước ánh mắt của Butterfly. - À phải rồi! Đây là... văn hóa phẩm đồi trụy. Không hợp với em đâu.

-Chị đúng là cao hứng thật! Bây giờ vẫn còn tâm trạng đọc mấy thứ ấy à?!

Biết tỏng Mina đang nghĩ gì, Butterfly liền giữ chặt lấy tay của cô ấy và cướp đi thần khí.

-Cái này mà là văn hóa phẩm đồi trụy sao?! - Butterfly giận dữ, nói. - Chị ra nông nỗi này còn muốn đi nộp mạng nữa à?!

-Nhưng chị đã nghĩ ra cách đánh bại Chúa Tể Hắc Ám rồi. Lần này, chị chắc chắn sẽ thắng mà!

-Thật không?!

-Đương nhiên. Chỉ cần có thần khí Andura và Quỷ Kiếm trong tay thì chị...

-Chỉ có thế thôi, phải không?! Nếu vậy thì em sẽ thay chị giao chiến với hắn. Dù sao, sức mạnh và thể trạng của em bây giờ vẫn tốt hơn chị rất nhiều. Để em đi nhiều khi còn dễ dàng chiến thắng hơn cả chị.

-Nhưng...

Mina chưa kịp trả lời thì đã bị Butterfly đánh vào sau gáy và ngất đi. Sau khi bế Mina lên giường, Butterfly liền tiến về phía giá đỡ và cầm lấy thanh Quỷ Kiếm. Nhưng ngay khi vừa chạm tay vào chuôi kiếm, một luồng sáng màu tím bỗng nhiên lóe lên, khiến cho cô bị giật đến mức bất tỉnh. Ngay khi cô ấy vừa ngã xuống thì Mina lập tức tỉnh dậy. Trông thấy Butterfly đang nằm bất tỉnh dưới đất, Mina liền lấy lại thần khí Andura và đưa cô ấy lên giường.

-Muốn tranh việc nguy hiểm với chị sao?! Em còn non lắm. Lần sau muốn đánh ngất người khác thì phải dứt khoát hơn, nhớ chưa?

Dứt lời, Mina nhẹ nhàng hôn lên môi Butterfly rồi lặng lẽ bỏ đi cùng với thần khí Andura.

Lúc này, Chúa Tể Hắc Ám đang ngồi trên đống đổ nát của tòa nhà cao nhất Athanor và ngắm nhìn thành quả của mình. Sau ngày hôm nay, khi đã cho con người của thế kỉ này thấy sức mạnh và thanh thế của mình, ngày mai, hắn sẽ chính thức tái đặt ách thống trị lên cả xứ Athanor này. Đang mơ tưởng đến một tương lai huy hoàng, thì một tiếng động lạ đã khiến cho hắn tỉnh giấc.

-Lại là ngươi à?!

-Xin lỗi đã làm gián đoạn giấc mộng đẹp của ngươi! - Mina từ xa tiến về phía Chúa Tể Hắc Ám, tay lăm lăm thần khí Andura. - Ta đến đây để cho ngươi thấy tương lai thật sự của mình. Như thế ngươi sẽ không cần phải tốn công mơ mộng làm gì nữa.

-Ngươi thật sự nghĩ rằng con dao cùn được làm bằng đá ấy có thể giúp ngươi đánh bại ta sao?! Hay là ngươi lại muốn giam ta vào cái không gian vô danh ấy?! Ngươi thừa biết rằng ta bây giờ đã có thể khống chế được thời không kia mà. Có giam giữ ta thế nào cũng vô ích thôi! - Chúa Tể Hắc Ám vừa nói, vừa mở ra cánh cổng dẫn đến không gian từng giam giữ hắn ngay sau lưng.

-Ta biết mà! Ta chỉ đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng thôi. Dù sao thì cũng phải thử mới biết được hay không chứ.

-Muốn thử lắm sao?! Vậy ta sẽ làm phước cho ngươi một giây. Cứ thoải mái mà thử.

Chúa Tể Hắc Ám tỏ vẻ đắc thắng, không một chút đề phòng, bỏ hai tay ra sau lưng, đứng yên, chờ xem Mina có trò gì hay ho để đối phó với mình. Nhân cơ hội hiếm có này, Mina nhanh chóng dịch chuyển đến trước mặt Chúa Tể Hắc Ám và dùng thần khí Andura đâm thẳng vào bụng hắn ta. Trông thấy hành động ngu xuẩn của Mina, hắn liền bật cười và nói:

-Ta cứ nghĩ cô sẽ cho ta xem một thứ gì đó vô cùng ấn tượng. Thì ra chỉ là thế này thôi sao? Mặc dù màn trình diễn của cô không được hay cho lắm, nhưng ít ra nó cũng khiến ta bất ngờ đấy.

-Phải! Nhưng ông sẽ còn bất ngờ hơn thế nữa kìa.

Mina nhếch mép cười. Đột nhiên, thần khí Andura phát ra một thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ. Thứ ánh sáng đó dần dần lan sang cơ thể của Chúa Tể Hắc Ám. Thấy thế, hắn ta liền lùi lại để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của thần khí. Nhưng không hiểu vì sao, đôi chân của lại cứng đờ, không thể chuyển động được nữa.

-Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?! - Chúa Tể Hắc Ám lo lắng, hỏi.

-Dễ hiểu thôi. Khả năng khống chế thời không của ngươi và Andura đang xung đột lẫn nhau. Chỉ vài giây nữa thôi, khái niệm không gian và thời gian của ngươi sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn và ngươi sẽ trở nên bất động chẳng khác gì một bức tượng vô hồn. Sao hả? Chắc ngươi đang sợ lắm nhỉ?!

-Đừng vội đắc ý như vậy?! - Chúa Tể Hắc Ám nổi điên, hai tay giữ chặt lấy tay của Mina. - Có thể ta không thoát được kiếp này. Nhưng ta nhất định mang ngươi theo cùng.

-Ta vốn đã tính trước việc bản thân sẽ không thể trở về rồi. Ngươi không cần phải dọa ta!

Dứt lời, Mina dùng sức đẩy Chúa Tể Hắc Ám vào lỗ hổng không gian mà hắn vừa mở ra vừa nãy.

-Chị Mina!

Nghe tiếng gọi, Mina ngoảnh lại nhìn thì thấy Butterfly đang chạy về phía mình, rưng rưng nước mắt. Sợ rằng bản thân không đủ quyết đoán để kết thúc chuyện này, Mina liền dùng chút sức lực còn lại, nhảy vào lỗ hổng không gian kia trước khi nó kịp đóng lại.

-MINA!!

Butterfly gắng sức lao thật nhanh về phía lỗ hổng không gian kia, hi vọng có thể cứu được Mina. Nhưng đã quá muộn. Lỗ hổng đã đóng lại ngay khi cô kịp với tay đến gần nó.

Trông thấy Mina ra đi ngay trước mắt mà bản thân lại quá vô dụng, không thể làm gì được, Butterfly quỳ xuống lớp gạch đá gồ ghề bên dưới, khóc nức nở.

-Mina...! Tại sao? Tại sao? Tại sao chị không chịu nghe lời em? Tại sao?!
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net