Chap 14: Quý'ss tộc style

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bạn Kanji_Giang đã giúp mình để hoàn thành chap này
______________________________________

Khi đã ngồi trên xe được tầm 10', Butt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, mái tóc dài hai bên màu nắng có chút bù xù rủ xuống, đôi mắt màu lam sáng thường ngày bỗng sẫm lại tỏ vẻ u sầu, thê lương. Tưởng chừng....bất cứ ai nhìn vào nó đều sẽ bị hút vào trong vậy. Bên ngoài xe, những hạt mưa cứ tí tách tơi rồi dần dần trở thành cơn mưa rào. Có vẻ độ ẩm không khí tăng lên nhanh chóng đã cộng hưởng với tâm trạng ủ rũ của Butt khiến cho mọi chuyện có vẻ tệ hơn. Huyvip lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy, nở nụ cười giao tiếp, anh hỏi Hân

-Uhm.....Liệu rằng....Hai người chúng tôi đi xe của cô....có gì không tiện không?

Hân mỉm cười nhẹ nhàng, xua tay phủ nhận: "Làm gì có chuyện đó đâu. Tất nhiên là không phiền rồi. Bởi bây giờ chúng ta là bạn mà." Cô nhìn sang Butt, nghiêng đầu hỏi: "À mà nhà của hai người có ở gần đây không?"

Anh nghĩ một lúc rồi đáp lại: "Có vẻ khá gần, khoảng hơn 700m nữa là tới, có lẽ chạy bộ nhanh về mất tầm 10 đến 15 phút mà thôi. Nhà tôi ở trong khu "

- Nhưng mưa to thế này thì nhất định hai người sẽ bị cảm....Hay là....." - Hân lúng túng gãi má, đôi môi mọng nước kia khẽ mím lại, hai má ửng hồng, cô ngước lên - "N-nếu....không phiền thì liệu hai người.....c-có thể tới nhà tôi để tránh mưa, tôi nghĩ trời mưa sẽ kéo dài cho tới tận ngày mai..." - Giọng nói nhỏ dần, hai má cô ngày càng đỏ hơn. Huy vip gật đầu

"Chúng tôi thì không có vấn đề gì. Nhưng...." - Chững lại một chút, quay sang nhìn Butt, anh bật cười thầm, xoa đầu cô.

'Chị ấy ngủ rồi à.....Trông chị ấy lúc tĩnh lặng thật sự rất dễ thương.....' - Vừa nghĩ, khóe miệng anh bất giác nhếch lên, bàn tay vô thức vén tóc mai xõa trên má Butt, quay sang trò chuyện với Hân tiếp

-Vậy....Còn bố mẹ cô thì sao? Họ không phiền chứ?

Hỏi đến đây, nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt cô liền vụt tắt, Hân thở dài đáp lại anh, giọng của cô lạc đi thấy rõ

- Haiz....Uhm....Họ....ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ tôi thì bỏ đi biệt tích nên bố đã nuôi dưỡng tôi. Sau khi ly dị với mẹ thì ông đã thành lập công ty riêng và đã nhận được một dự án. Chính nó đã làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi....Nhưng..." - Đến đây, Hân thở dài một tiếng - "Lịch làm việc của ông ấy ngày càng dày đặc, số lần ông phải đi giải quyết chuyện ở các chi nhánh của công ty tại nước ngoài ngày càng tăng...

Chợt nhận ra mình hơi vô duyên khi hỏi về chuyện của gia đình cô, anh lúng túng xin lỗi: "X-xin lỗi vì đã làm cô nhớ đến những chuyện không vui...."

Cô xua tay phủ nhận, mỉm cười nói: "Không sao.....Tôi khá quen với chuyện này rồi....Mà sắp tới nhà tôi rồi, tầm hơn 200m nữa thôi" - Cô đổi chủ đề nhanh chóng, như hiểu ý, anh cũng im lặng theo. (Kanji: Thằng huyvip ngoài đời nó không được như thế đâu :> Nó mà hiểu ý con gái thì trời sụp nhé các readers thân yêu :)) Nói thật chứ đứa nào làm bạn gái nó là khổ đấy :)) - Chuyên mục bốc phốt huyvip)

Bỗng chiếc xe phanh gấp, dừng trước một căn biệt thự xây theo trường phái quý tộc châu Âu cổ. Butt đang chìm trong giấc ngủ cũng phải tỉnh giấc bởi cú phanh gấp vừa rồi, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống xe rồi vươn vai vài cái. Trời vẫn còn mưa nhẹ nên mấy tên vệ sĩ lập tức lấy ô che cho Butt và Huyvip. Họ biết chứ, đây là hai người bạn mới của tiểu thư nhà họ, nếu không đối xử tốt ắt hẳn họ cũng sẽ nhận được một kết cục vô cùng "tốt đẹp". Anh bật cười, xoa đầu Butt

"Tóc chị bị rối rồi kìa" - Nói rồi, anh vuốt nhẹ tóc cô, mỉm cười ôn nhu. Cô xấu hổ luống cuống chỉnh lại tóc lẫn quần áo. Vị quan gia già kia ho nhẹ, nhanh chóng phá vỡ khoảnh khắc hường phấn kia, hướng chiếc ô che mưa về phía Hân, nhẹ nhàng nói

"Chúng ta đến nơi rồi thưa cô chủ!"

Hân gật đầu, đưa tay vén nhẹ tóc mai rơi ra, ngoảnh lại mỉm cười, người quay về hướng về tòa lâu đài kia

"Đến nơi rồi, mời hai người"

Dọc con đường đều được thắp đèn, nhưng cái đặc biệt ở đây là....toàn bộ đều là đèn dầu, mỗi chiếc đều được đựng trong một chiếc lồng chim nhỏ cũ kĩ. Anh khá ngạc nhiên vì chúng không hề tắt khi trời đang nổi gió như vậy. Butt ngó nghiêng xung quanh, chà....Bên phải là một khu vườn: 'Có vẻ là hoa hồng thì phải' Vừa nghĩ xong, cô quay sang Hân, chỉ tay về hướng vườn hoa

"Kia toàn bộ là hoa hồng sao?"

Hân mỉm cười gật nhẹ: "Toàn bộ đều là hoa hồng leo Tầm Xuân cổ, hồng cổ Sapa và hồng Bạch cổ hết. Ngoài ra còn có hồng Princess de monaco rose và La Reine Victoria rose"

"Hình như đều là loại quý hiếm nhỉ, theo chị thấy thì dẹp nhất là Princess de monaco rose ha!"

"Dạ vâng ạ, trong nhà chòi ở trung tâm khu vườn còn có thêm cả hoa Lavender đấy chị! Mai chúng ta ra ngắm sau nhé!"

Hai cô gái tươi cười trò chuyện, bỏ mặc những con người đang ngơ ngác phía sau

"Uhm....Hình như.....Chúng ta bị bỏ rơi thì phải....."

___________________________________________________________________________

Hai cô hầu đứng trước thềm lễ phép cúi chào, mở hai cánh cửa cao tầm ba trượng rưỡi kia...(Kanji: trượng là đơn vị đo lường của Trung quốc nah :3 Mỗi trượng dài 3,33 mét nha, ai còn nhớ văn bản gì gì đấy ở cấp 2 cũng đã nhắc tới :V Tuy tau mới lớp 9 cơ mà méo nhớ ở văn bản nào của lớp dưới )

Khung cảnh sang trọng, quý phái mang đậm chất Tây Âu, trên nóc còn có một chùm đèn bằng pha lê vàng, hàng dài những cô hầu cúi chào mừng cô chủ nhỏ của mình. Hân có vẻ không quan tâm lắm, quay sang phía Huyvip và Butt

"Chào mừng đến với nhà của em! Chúng ta sẽ dùng bữa tối sau khi hai người tắm xong. Toni, ông dẫn hai người họ về phòng dành cho khách đi!"

Nói rồi, cô phủi váy bỏ về phòng của mình

Vị quản gia già kia liền vâng lời, dẫn họ đến phòng dành cho khách ở tầng hai, đứng trước cửa, ông cúi chào và nói

"Đây là phòng mà tiểu thư đã bảo tôi chuẩn bị cho hai vị, nghỉ ngơi vui vẻ! Tôi xin đi xuống trước để chuẩn bị bữa tối"

"Dạ vâng, cảm ơn ông!" Huyvip và Butt cúi chào, Toni gật nhẹ đầu

"Cảm ơn vì hai người đã làm bạn với tiểu thư của tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy người vui vẻ đến vậy! Cần gì thì hai người cứ nhấn vào chiếc chuông nhỏ ở đầu giường, tôi sẽ đến ngay!"

"Dạ vâng, phiền ông rồi!"

"Không có gì, tôi xin đi trước"

Người quản gia liền rời khỏi, anh mở cửa rồi nhìn xung quanh, chà....Như khách sạn cao cấp vậy, tiện nghi thật....

Nghĩ mông lung một hồi, anh đóng cửa ngồi phịch xuống giường

"Ở đây tiện nghi quá chị nhỉ?" - Anh bắt chuyện với cô

"À ừ....Chị đều đã quen với khung cảnh như vậy rồi. Hầu như chị đều đã thấy mấy thứ này trước đây khi nhận nhiệm vụ ám sát người trong các buổi dạ tiệc. Chỉ khác là không hiện đại bằng những thứ này..." - Cởi chiếc áo khoác trên người, cô ngồi xuống cạnh anh

"Cũng đúng...Chúng ta ở hai thời đại khác xa nhau mà...."

Bỗng Butt bật dậy, vươn vai, quay sang cười

"Nói chuyện đủ rồi! Nãy em bị dính mưa nên giờ mau đi tắm đi, để lâu dễ bị cảm lạnh lắm!" - Nói rồi, cô nhanh chóng đẩy anh vào phòng tắm ở bên trái phòng, đóng cửa lại. Cô thở phào, nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung. Khóe mắt cô đột nhiên rơi vài giọt lệ, miệng lẩm bẩm thốt lên vài từ

"Cha.......mẹ......"

"Chị Butt ơi! Lấy hộ em đồ bên ngoài với!" - Giọng nói của Huyvip đã cắt đứt mạch cảm xúc của cô, luống cuống lấy đồ của anh chạy vô phòng tắm mà quên mất một điều.....

"Á!!!!!!" - Hai con người đồng loạt thét vang lên, Butt hoảng loạng che mắt lại, luống cuống chạy ra cửa thì.....

"Oạch" - Chúc mừng Butt đã đạp trúng cục xà bông dưới đất và thành công lao đầu vào bồn tắm, ngã bổ nhào vào người anh (Kanji: Đổi gió tí :Đ Chuẩn bị ăn hành nhé babe~ Tâm trạng t đang không tốt :)) )

Hai quả gấc ngơ ngác nhìn nhau, đơ ra vài giây. Hiện giờ tư thế của hai người trông rất ám muội, có lẽ người ngoài mà nhìn vô ắt hẳn sẽ hiểu lầm rằng hai người đang....

"Kyaa!!!" - Tiếng thét thất thanh như oanh vàng cất tiếng, cô khua chân múa tay loạn xạ rồi lỡ tay đấm nhầm vào bụng anh một đấm (Kanji:Cho chetme m đi :>) Butt đỏ mặt lúng túng xin lỗi anh

"A! C-chị xin lỗi! C-chị không cố ý!"

"K-khụ....D-dạ không sao ạ....N-nhưng....chị cũng ướt hết rồi....Hay là....chúng ta tắm chung? Được không ạ?"

"H-heh?....E-em nói....tắm chung?...."

Anh gật đầu nhìn chằm chằm cô

"H-heh?...."Có vẻ não Butt đang lag như laptop bắt nhầm mật khẩu wifi, anh đưa tay vén tóc lên cho cô. Butt lúng túng, gật nhẹ đầu (Kanji: không biết là vô tình hay cố ý :)) )

Bồn tắm có vẻ khá dài nhưng chiều rộng thì chỉ vừa đủ cho một người, nhưng nó không phải là điều chúng ta quan tâm ở đây mà là tư thế hiện thế hiện tại của họ: Butt đang ngồi lọt thỏm trong lòng của Huyvip và hai người đang trần như nhộng ngồi trong bồn tắm, Butt ngồi ôm mặt xấu hổ, còn anh thì nằm nhắm mắt thư giãn, lắng nghetiếng những hạt mưa tí tách rơi, tiếng nước từ những khe rãnh của mái nhà chòi chảy róc rách. Tưởng chừng như bầu trời đang tấu một khúc hòa ca của nước vậy....Thật yên bình.... (Huyvip: Không hiểu sao mình thích ngồi trong nhà nghe tiếng mưa ngắm cảnh cực luôn ý)

"Thoải mái thật.....Lâu lắm rồi em mới thấy cơ thể nhẹ nhõm đến vậy....." Vừa tận hưởng làn nước ấm bao bọc quanh người, hai tay anh bất giác vòng qua trước, ôm eo của Butt,áp nhẹ mặt vào hõm cổ của cô, thở nhè nhẹ

"Ừ.....Chị cũng vậy....Đã lâu lắm rồi chị mới có thể tắm trong yên bình không chút thấp thỏm lo sợ như vậy..." (Kanji: Readers đang nghĩ gì đấy :> Không phải ẻm bị rình nhìn trộm lúc tắm đâu đấy nhớ! Ý của ẻm là tắm không lo có người ám sát mình ấy) - Cô dựa nhẹ cơ thể mình vào người huyvip, đôi mắt khẽ khép lại, đánh bay những suy nghĩ vẩn vơ lung tung khi nãy, cô hoàn toàn chìm đắm trong sự thỏa mãn (Kanji: :)) ) Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt như suối kia, bàn tay vô thức sờ phải thứ gì đó mềm mềm (Kanji: Họa mi chuẩn bị gáy nhé :)) )

'Ủa...Thứ gì mềm mềm vậy ta.....' - Vừa nghĩ lung tung, anh vừa xoa nắn "thứ mềm mại" kia - 'Sao tự dưng thấy quen quen.....Có cái gì nhô lên vậy nhỉ?....' - bất giác, anh chọt nhẹ vào "cái thứ" vừa mới nhô lên kia

"Kya~" - Bỗng tiếng rên nhẹ phát ra từ Butt (Kanji: Họa mi họa mi hót trong vườn khuya :> )

Thoát khỏi mấy cái suy nghĩ linh tinh, Huyvip chợt nhận ra.....bàn tay anh đang....sờ vào ngực của cô và trực giác của anh đang báo động về một chuyện gì đó khá đáng sợ sắp tới (Kanji: Cho một bát phở nhiều HÀNH :> ) Nhưng cái trực giác vớ vẩn ấy đã bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ đang ập tới khiến cho anh gục xuống vai cô mà ngủ ngon lành (Kanji: Chưa có "xơ múi" gì đâu :> ăn chay tạm đi nhé! )

Nhận ra cơ thể của mình nặng đến bất thường, cô mới nhẹ nhàng xoay người lại. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì....môi của cô và môi anh chỉ còn cách nhau khoảng 5cm. Nhưng ngay sau đó, cô bật cười nhẹ

'Em ấy ngủ rồi sao....Cũng đúng....Hôm nay em ấy đã khá mệt rồi'

Nghĩ rồi, cô bước ra khỏi bồn tắm, lấy bộ đồ mà người quan gia kia đã chuẩn bị từ trước cho hai người mặc vào, sau đó cô đi vào phòng tắm để khiêng huyvip ra. Đối với những cô gái khác thì chuyện này thật sự rất khó khăn nhưng....đối với một sát thủ lành nghề như cô, chuyện vác một người đã chết lâm sàng như vậy ra ngoài lại trở nên rất đơn giản và dễ dàng

'Việc đầu tiên là phải lau và mặc đồ cho em ấy đã' - xấu hổ lấy chiếc khăn lau qua người anh, hai mắt cô nhắm tịt lại, bỗng cô chạm phải "thứ gì đó" khiến cho cô chỉ muốn kiếm cãi lỗ mà chui xuống ngay và luôn. Trước đây, đã có mấy lần cô làm kiểu nhiệm vụ như vậy, thậm chí đã thấy cơ thể trần truồng của "đối tượng cần giết". Vậy mà tâm trí của cô lại hoảng loạng khi nhìn thấy cơ thể của anh, phải chăng là do "hiệu ứng tình yêu"?
Nghĩ lung tung một hồi với khuôn mặt đỏ mọng như cà chua F1 (Kanji: Cùng t ôn lại bài trước khi thi cấp 3 nào :)) ) cô lấy vài cuốn sách trên giá và ngồi cạnh giường đọc, một tay kéo chăn đắp cho anh, vuốt nhẹ mái tóc, khóe miệng cô vô thức mỉm cười

"Cốc cốc...." - Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Butt giật mình thu tay lại, cô lập tức chạy ra mở cửa thì thấy một cố gái đừng ngoài. Thì ra là Hân....cô thở phào nhẹ nhõm

"E-em có thể vào phòng không ạ? Liệu em có đang làm phiền hai người?"

"À không, nãy do hơi mệt nên huyvip đã đi ngủ trước rồi. Nào, đừng đứng ngoài như vậy chứ! Mau vào phòng nào"

Hân gật nhẹ đầu, bước vào phòng: "Chị ở đây thoải mái chứ ạ?" - Vừa hỏi, cô vừa ngồi xuống giường

"À ừ...Khá thoải mái...À mà sao giờ này em chưa ngủ vậy?" - Butt vừa hỏi vừa nhìn từ đầu tới chân Hân, bỗng cô dừng ánh mắt tại ngực của cô bé: 'Ngực em ấy....hình như lớn hơn ngực của mình thì phải.....' - bất giác cô lại nhìn xuống ngực mình

"Dạ....em hơi khó ngủ nên muốn sang đây trò chuyện với hai người một lúc ạ...." - Thấy Butt cư xử khá kì lạ nên Hân lúng túng hỏi cô: "Hm....C-có chuyện gì mà chị lại nhìn chằm chằm em vậy ạ?" - Lúc này Hân đang mặc trên mình bộ váy ngủ ren màu đen tuyền, trên ngực có một chiếc nơ đỏ nhỏ nhắn, (Huyvip:không có mỏng manh gì hết mấy ông nhá = = / Kanji: Các bác thích trí tưởng tượng sâu xa thì cứ việc :)) Cũng tưởng tượng phong phú với t nào :)) ) có vẻ cô bé khá chuộng màu này thì phải.... Kèm theo chiếc váy ngủ là đôi tất dài đến đùi ren đen có chiếc nơ đỏ thắt nút làm tâm điểm. Thoạt nhìn thì màu chủ đạo là màu đen với đỏ làm điểm nhấn (Kanji: Màu đen huyền bí :)) ) trí ngược với Butt: nguyên bộ đồ ngủ mà Hân chuẩn bị cho cô là màu trắng sữa (Kanji: Màu trắng ngây thơ :)) ). Tựa như thiên thần và ác quỷ vậy. (Kanji: À mà khoan....chúng ta hơi lạc đề rồi, trở về hạ giới thôi :v)

Chợt thấy mình hơi vô duyên, cô lắc đầu rồi mỉm cười: "Vậy cùng trò chuyện một chút nhé! Chị tên là Hồ Điệp Ảnh, hân hạnh được làm quen với em!"

"Dạ vâng ạ! Em tên là Lê Gia Hân, chị cứ gọi em là Hân được rồi ạ! À mà chị có sở thích gì đặc biệt không ạ?"

Butt chớp mắt nhìn Hân: "Sở thích?"

"Dạ vâng ạ, em thích chơi game trong khu vườn vì nó giúp em giải được stress. Còn chị?"

Butt nghĩ ngợi một hồi, từ nhỏ tới lớn, cô hầu như chỉ giết người là chính, chẳng lẽ lại bảo "Sở thích của chị là giết người" chắc? Chắc chắn em ấy sẽ lăn ra ngất vì sốc mất thôi....

"Chắc là....võ thuật chăng?"- Butt gãi má, gượng cười

"Vậy khi nào chị có thể dạy em các thế võ tự vệ thông dụng được không ạ?" - Hân hào hứng hỏi Butt

"Được chứ!" - Hai cô gái ngồi trò chuyện rôm rả với nhau khiến cho huyvip mơ màng tỉnh giấc, anh vô thức ôm eo Butt, dụi đầu vào bụng cô hệt như một con mèo to xác khiến cả hai cũng bật cười. Butt xoa đầu anh rồi tiếp tục quay sang nói chuyện tiếp với Hân

"Em hiện nay 15 tuổi, là học sinh của một trường tư dành cho giới thương lưu ở gần đây ạ! Gia cảnh thì em cũng đã nói với chị rồi....." - Nói đến đây, Hân cúi đầu tỏ vẻ u sầu - "Vậy nên trong nhà chỉ có em, quản gia Toni và mấy người hầu thân cận thôi ạ...."

"Em không có bạn ở trường sao?" - Butt đưa mắt chăm chú nhìn Hân, tay vẫn mải xoa đầu anh

"Dạ không....Mọi người đều xa lánh, tẩy chay em..."

"Nhưng tại sao chứ? Em dễ thương và dễ mến đến vậy mà?" - Cô cau mày, chuyện này khá là khó tin bởi hầu hết ai cũng muốn có mối quan hệ bạn bề với những người giàu có mà....Vậy tại sao...,

"Cũng có thể do họ ghét em chăng? Cũng có thể là do họ thấy không quen khi tiếp xúc với người khó gần như em....?" - Hân mỉm cười, Butt đưa tay xoa má cô

"Nhưng bây giờ em đã có chị và huyvip làm bạn rồi còn gì? Vui lên nào!"

"Dạ! À mà cậu ấy....."

"Em tò mò về gia thế của huyvip sao?"

"D-dạ không ạ! C-chỉ là....em muốn biết thêm về hai người thôi ạ!"

'Cô bé này thật sự rất đáng yêu mà~' - Mỉm cười trong lòng, Hân cất lời

"Được thôi! Huyvip bằng tuổi em nhưng học ở một ngôi trường công khác, bố mẹ em ấy hiện đang đi công tác dài ngàynên huypvip hiện đang sống với chị"

"Vậy....e-em có thể tới nhà hai người để chơi vào dịp khác không ạ?"

"Được chứ! Bọn chị rất vui nếu em đến! À mà thật sự em rất dễ thương nha~"

Hân đỏ mặt ngượng ngùng khua tay phản đối: "Đ-đâu có đâu ạ! C-chị quá khen rồi! Chị mới dễ thương...à không! xinh đẹp mới đúng!"

Ngập ngừng một lúc, Hân ngước lên nhìn cô: "L-liệu...em có thể gọi chị là Điệp được không ạ?"

"Được chứ em!

Hân ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi cô

"E-em có một thắc mắc nhỏ....Không biết liệu có thể hỏi không ạ?...."

"Được chứ! Em cứ hỏi đi"

"Hm....Nhìn chị...có vẻ khá giống ới Butterfly trong game Liên Quân Mobile phải không ạ?"

Butt giật mình nhìn cô...Cô bé này....Quả nhiên tinh ý....
"S-sao em...nhận ra được?" - Butt cất tiếng hỏi, hai đồng tử mắt co lại kinh ngạc khó tin, môi mìm chặt lại, cô lườm Hân - "Em...tính nói với ai?" - Ánh mắt tỏa ra sát khí, cô thủ sẵn thế, từ từu rút con dao nhỏ dùng làm ám khí ở đai hông chuẩn bị từ trước

"E-em sẽ không tiết lộ với ai đâu ạ! E-em chỉ muốn biết...Tại sao chị lại ở ngoài đời thật thôi ạ..." - Hân hoảng loạng khua tay phủ nhận - "N-nếu chị không tin, em có thể thề dưới danh dự của gia tộc em ạ!"

"Được...." - Vẫn đề phòng cô bé, Butt ngồi xuống giường nhưng vẫn không cất con dao đi mà vẫn nắm chặt lấy nó (Kanji: Bềnh tễnh chụy ơi :v) - "Nếu em muốn biết thì được...Nhưng hãy nhớ lấy lời của em...Đừng có tiết lộ cho ai!" - Nhấn mạnh mấy từ cuối, lông n=mày cô giãn ra một chút, điều chỉnh lại hơi thở, cô từ từ kể lại

"Woah!!! Hai người quả nhiên là định mệnh của nhau mà! Huyvip thật sựu rát may mắn nhỉ, bỏi cậu ấy được ở cùng với tướng tủ mà mình thích nhất như vậy mà!"

Butt đỏ mặt gãi má: "K-không có đâu....Nhưng sau này ra đường nếu gặp chị thì em hãy gọi là Điệp nhé!"

"Dạ! Mà bây giờ đã khá muộn rồi" - Hân nhìn đồng hồ rồi phủi váy đứng lên - "Không làm phiền hai người nữa....Ngủ ngon ạ!"

"Em cũng vậy nhé!"

"Dạ, nếu cần gì thì cứ bấm vào chiếc chuông ở đầu giường ạ! Em xin phép" - Nói rồi, Hân đóng cửa. Butt nhẹ nhàng đi ra tắt điện và bật đèn ngủ, chỉnh lại tu thế của anh, cô nằm cạnh, ôm eo huyvip

"Ngủ ngon...." - Hôn trán anh, cô mỉm cười - "Chị yêu em...." - Cô nói thầm vào tai anh rồi nhanh chóng chìm vào cơn buồn ngủ
______________________________________
Edit: có tranh Butt rồi nè các bạn :3
Và Butt sẽ thường mặc đồ như vậy trong truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net