2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liliana

Cuộc sống là một chuỗi vô tận tuần hoàn, sinh lão bệnh tử, cứ như bốn mùa bốn quý mỗi năm, cây già lá rụng, vận mệnh như một chiếc đu quay lên xuống thăng trầm nhiều đau khổ. Bao nhiêu nước mắt là đủ cho một sinh mạng quý giá?

Chẳng bao nhiêu là đủ cả. Có là vài giọt thật khô khốc, có là cả triệu lít ướt át, biết lúc nào mới là đủ? Bởi, mỗi khi nhắc đến trái tim lại đau lòng.

Còn tớ?

....

Nhìn lại thời gian trôi qua, ba và mẹ tớ, họ đều đã mất gần 17 năm rồi. Đáng buồn thế nào, họ mất khi tớ chỉ vừa mới đỏ hỏn, trong chiếc khăn quấn ấm dưới cơn bão bên một gốc bàng cổ thụ lâu năm.

Cuộc đời luôn là những cánh cửa bất ngờ, cứ ngỡ rằng chỉ có một cánh cửa duy nhất đủ bao dung để cứu rỗi lấy chính mình. Nhưng, hoá ra, tớ vẫn còn mắn chán.

Dưới cơn mưa năm đó, chính dì đã tìm thấy tớ, chính nhờ vào dì mà một lần nữa tớ lại được sinh ra khoẻ mạnh, bình an và cứ thế lớn lên trong vòng tay của các vú nuôi ở đây.

Phải, các cậu chắc đã ngờ ngợ ra rồi nhỉ? Tớ là trẻ mồ côi, được nhặt từ gốc bàng về, sau đó được may mắn nuôi nấng để trưởng thành đến ngày hôm nay.

Và, tên của tớ là...

- Chị Lili ơi! Em vẽ chị ngồi này! Chị thấy đẹp không ạ?

Nhóc Aya chạy đến, cô bé đưa cho tớ một bức tranh rất dễ thương. Nét vẽ sinh động, hồn nhiên như chính lứa tuổi của em. Nhấc bé đặt lên đùi mình, tớ mỉm cười vuốt lấy tóc em.

- Aya-chan vẽ đẹp chị quá này. Chị cảm ơn em.

Từ từ, các bé ở trong sân lúc này lũ lượt kéo đến như một đàn cún con ngộ nghĩnh đang theo mùi mẹ vậy.

Các bé ở đây đều là em tớ, là một phần gia đình của tớ.

Và, sẽ không ai có thể làm tổn hại đến các em của tớ.

- Mấy đứa! Đang làm gì đó?

Giọng anh ấm áp vang lên, vẫn như thế, anh lại quà với cáp đầy tay trở về sau một chuyến công tác. Mái tóc chia theo tỉ lệ 7/3, mày ngài mắt phượng nhưng nụ cười anh lúc nào cũng rất toả nắng.

- Anh Enzo!

Tụi nhỏ liền rời tớ ra, đứa nào đứa nấy tay níu tay, tay níu chân, có đứa còn vòng tay qua níu cổ của anh nữa.

À! Các cậu đừng hiểu nhầm. Anh Enzo là một trẻ mồ côi, giống như tớ và các em. Và đối với tớ, anh ấy là một người anh đáng kính, đáng nể, đáng ngưỡng mộ.

Từng bé xoè đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, mỉm cười tươi tắn, ngây ngô nhận lấy các món đồ chơi xa xỉ mà từ nước ngoài mua về của Enzo-kun.

- Các em, chúng mình phải nói gì với Enzo-niichan đây?

Đứng dậy từ chiếc ghế đá, tớ khoác vai ôm lấy các bé, nhìn anh Enzo, các bé ôm lấy các món đồ chơi và cúi đầu lễ phép.

- Em cảm ơn anh!

Các bé đồng thanh.

- Mấy đứa đi chơi nhé! Để...

Bỗng, các bé rời khỏi vòng tay của tớ, bọn nhỏ và anh ấy lại đang bày thêm trò gì nữa đây?

Các bé đột ngột tựu vào một chỗ, ngồi cùng nhau ngay ngắn ở sân chơi được trải cỏ xanh sạch.

- Thế thì quà của em đâu?

Bật cười, tớ giả vờ hỏi.

- Quà đây!

Đột nhiên, anh dang rộng vòng tay của mình, đôi vòng tay khi bé ấy không ngờ đã rộng lớn thế này. Anh đưa vòng tay đấy tinh tế ôm lấy tớ, dịu dàng anh ôn nhu đưa tay lịch thiệp vuốt lấy mái tóc của tớ. Anh thì thầm.

- Vậy khi nào em mới....

Biết thế nào đây? Đối với tớ, anh chỉ là một người anh trai không hơn không kém. Máu mủ và huyết thống không phải là thứ ràng buộc chúng tớ, nhưng hai giống loài khác biệt nhau thế này thì làm sao mà có thể nghĩ đến chuyện nghịch lý vô đạo như thế.

Từ phía cổng chào của trại trẻ, đột nhiên chú bảo vệ chạy vào. Bộ dạng mướt mồ hôi, lo lắng của chú ấy bước vào khiến tớ bất an.

- Sao vậy chú?

Anh Enzo xoay lưng hỏi.

- Thứ nguyên vệ thần! Bọn họ đến rồi.

Mắt tớ mơ hồ nhìn anh Enzo, anh vẫn khoác tay qua vai tớ, chẳng lẽ, danh tính của tớ đã bị lộ sao?

Khinh suất quá, đáng lí ra không nên nán lại để xem Tel'Annas thế nào mới đúng. Chết rồi!

- Chú cứ cho các em ấy vào.

Điềm tĩnh, anh Enzo nhìn tớ, anh gật đầu bình tĩnh bảo với chú bảo vệ.

Chú bảo vệ chạy ra, tay tớ từ lúc nào đã lọt thỏm vào lòng bàn tay lớn ấy.

- Sẽ không sao đâu.

- Em biết. Em sẽ không sao đâu.

Tớ gật đầu. Cảm nhận tiếng nhịp tim căng thẳng, mắt tớ dõi theo bọn nhóc.

Nếu nhóm vệ thần phát hiện ra tớ là một trong số các anh chị ấy, bọn trẻ nhất định sẽ gặp nguy.

***

- Anh là Enzo. Anh từng là trẻ mồ côi ở đây, hôm nay các em đến vì chuyện gì?

Bên ngoài phòng khách, tiếng quạt trần quay đều đều chắc chắn hoà vào mùi gỗ hương trầm, anh Enzo đang bên ngoài phòng khách tiếp ba bọn họ.

- Bọn em đến đây để tìm một cô hồ ly cao chừng này, tóc vàng dài có khuôn mặt dễ thương ấy. Không biết, cậu ấy có ở đây không?

Trước đó, khi cả ba thứ nguyên vệ thần bước vào trại trẻ, anh Enzo đã một một hai hai đẩy tớ vào bếp, anh ấy bảo cứ làm bốn ly cà phê, cố gắng ăn bận thật bình thường, đừng xuề xòa cũng đừng trang trọng quá.

Cái váy này là tớ vơ đại trong tủ quần áo đấy chứ, cái váy này cũng như bao cái khác trong tủ đều là tiền anh Enzo bỏ ra mà tớ còn chưa trả lại được anh ấy một đồng nào.

Vẫn nhớ khi đấy, tớ có cùng anh ấy đi học về ở trường, anh đã đi làm và là người đã có tiền. Chẳng biết, tớ có phải là thèm thuồng nên đã bị đọc vị rồi thế là anh ấy ép tớ phải mua.

Nên, thành thử ra tớ cũng nên mặc ít nhất vài lần. Nếu không thì lại phí của trời ra.

Đặt từng ly cà phê nóng vào một chiếc khay nhôm sạch bóng, tớ để thêm vài túi đường, một ly sữa khá to kèm một cái vá nhỏ để lấy sữa bên cạnh chỗ cà phê.

Hồi hộp, chân tớ cứ rung lẩy bẩy, bàn tay thì đầy mồ hôi và hơi thở không được đều, có chút gì đấy là căng thẳng.

Bước ra với khay cà phê trong tay, tớ cười lên uể oải, tay từ từ hạ khay cà phê đặt lên bàn.

- Có phải là con bé này không?

Anh Enzo hỏi, họ đều lập tức gật đầu, Violet bất ngờ.

- Uầy, Tel! Cậu nhìn xem, Nak có trí nhớ tốt thật nhỉ? Cậu ấy nhớ gần giống hết về ngoại hình của cô bạn này.

Đặt xong chiếc khay xuống, tay tớ chấp lại, bàn tay này áp lên mu bàn tay kia, cúi đầu, tớ cố gắng mỉm cười một cách vui vẻ nhất có thể.

- Chào anh chị! Em là Liliana. Rất vui được gặp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net