5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth

Đỗ tạm chiếc xe của mình vào bãi gửi xe, tôi bảo Liliana chờ ở ngoài đợi tôi chạy ra sau. Nhớ lại lúc ngồi trên xe với tôi, lúc có Aya tôi còn chú ý chạy vừa phải, tốc độ không quá cao, nhưng sơ ý, nói đúng hơn là không biết, tôi đã phóng xe đi nhanh rất nhanh, và...

- Anh ơi! Chạy chậm lại.

- Chạy chậm lại anh ơi!

- Nakroth! Anh nghe em nói gì không? Chạy chậm lại đi anh.

- NAKROTH!

Suốt từ lúc đến được quán cà phê, tôi không biết mình đã nghe bao nhiêu lần những câu nói đấy. Không tin được, cô bé ngây thơ, sợ tốc độ thế mà có thể là người được ngôi sao đầu tiên thức tỉnh.

Lúc từ bãi đỗ xe đi lên, trời chợt đổ mưa ngâu, dưới mái hiên màu đỏ gạch của quán cà phê, ánh đèn vàng rọi vào một khuôn mặt trắng trẻo đang đưa mắt ngây ngô dõi theo những giọt mưa.

Giống quá, giống đến ngỡ ngàng.

Chợt, hai tai của em vểnh lên, em đưa mặt xoay về phía tôi, trong tôi chợt nhớ lại về một người có đôi mắt giống hệt em.

À, không chỉ đôi mắt, cô bé năm xưa khi tôi gặp năm lên bảy đấy giống em đến bất ngờ.

Khi đấy, tôi còn nhớ rất rõ, hôm đấy của những năm về trước. Thú thật là còn bé, tôi rất ương bướng, ngang ngạnh và rất quậy. Bố mẹ không tài nào hiểu nổi một đứa trái quấy như tôi sao lại được sinh ra bởi chính họ nữa.

Hôm đấy, tôi chỉ vô tình đạp đổ một trong cả tá các bình hoa của mẹ, thế là mẹ tát tôi một cái, bà ấy tát tôi đau đến mức mặt tôi sưng lên, miệng thì mếu máo còn nước mắt thì lả chả rơi.

Sau đấy, dù có nghe mẹ gọi, tôi cũng chẳng để ý nữa. Xỏ dép rồi cứ thế tôi chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc. Nhớ lại, tôi vẫn thấy mình bây giờ với khi đấy thật không phải là một người.

Bẫng một lúc, tôi đã chạy khá xa và không hề hay biết rằng mình liệu có lạc đường hay không?

Chuyện sau đấy, thật lạ, ngay bên cạnh một góc nhỏ, ngay bên cạnh những hàng cây trơ trọi, xơ xác lại có một gốc liễu cổ thụ rất phát triển ở đây. Bên cạnh gốc liễu đấy là một cái hồ trong đến mức có thể soi được cả mặt mình dưới đấy.

Mặt nước, đang chuyển động.

Không phải tôi mê tín hay sợ sệt gì, nhưng nói thật là khi đấy tôi hiếu kì thêm cả tính tò mò nên đã tiến lại gần gốc liễu đấy.

Từng bước từng bước một đi đến, khi rướn người nhìn sang, khi đấy, tôi cứ ngỡ tình đầu sét đánh chỉ có trong những bộ phim truyền hình mà mẹ hay xem.

Không ngờ, tôi lại chính là nạn nhân của thứ tình yêu lạ lẫm đấy.

Cô bé năm đấy tôi gặp có mái tóc giống hệt như em, một suối tóc vàng óng ánh, nước da trắng hồng và khuôn mặt rất đáng yêu.

Tôi còn chưa kịp chào hỏi, cô bé đấy đã đứng dậy bỏ đi với khuôn mặt mà đến giờ tôi không chắc là mình có thể nhớ chính xác được.

- Nakroth ơi! Anh ổn chứ?

Bối rối, tôi lắc đầu.

- À, không! Không có gì. Mình vào thôi.

Đây chỉ là vì nhiệm vụ thôi đừng để mình lơ là.

Tôi tự nhắc mình là thế, cơ mà, tôi không thể tự chủ được mỗi lần gần Liliana. Cảm giác như em ấy dù vô hại nhưng lại đem đến cảm giác khó nắm bắt.

Khi chuông cửa của tiệm cà phê vang lên, bỗng, từ một chiếc xe phía bên kia đường lửa phừng lên, chiếc xe bốc cháy và tiếng la hét thất thanh bắt đầu cất lên.

Từ vị trí chiếc xe đang bốc cháy đấy, một hố đen lơ lửng xuất hiện như một xoáy nước đen ngòm giữa không trung.

Những sinh vật dị dạng bắt đầu tràn ra khỏi cổng không gian, chúng gầm lên man rợ và bắt đầu giẫm đạp mọi thứ xung quanh.

Lập tức, tôi nhìn sang Liliana. Em ấy đang ngồi bệt dưới sàn của quán cà phê, đôi mắt hoảng loạn và đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy ngực áo.

Cửa vẫn mở, tôi hét vào.

- Em đừng ra ngoài, hiểu chứ?

- Vâng!

Từ từ lồm cồm đứng dậy, Liliana gật đầu, mọi người xung quanh bắt đầu chạy tán loạn.

- Ares! Ông đâu rồi nhỉ?

Tôi nói thầm, chiếc xe máy của tôi đột ngột phóng ra đâm vào đầu của một con quái vật.

Cũng thường thôi.

Song đao trên tay tôi lập tức chạy đến chỗ một đứa bé đang thu mình ở một góc, cậu bé đứng dậy lao đi, cùng lúc đó, Tel'Annas và Violet đã đến.

- Chơi với gái vui, nhỉ?

Tel'Annas giương cung nói móc.

- Cà phê đồ! Cậu có mua cho tớ không đấy?

Violet nhăn mặt nói.

Sau đấy, bất thình lình, trước mặt chúng tôi, hố đen ấy vẫn chưa đóng.

Một đôi chân bước ra, bàn tay nhe vuốt sắc nhọn với tiếng gầm của sa đoạ, đôi mắt lạnh và sâu hun hút với khuôn mặt vênh lên tự đắc.

Ả ta, không. Mụ già đấy.

Lauriel.

- Lâu rồi không gặp! Đội Vệ Thần.

Ả ta cười nửa miệng, ả đưa tay lên búng một cái, từ hố đen tiếp tục tràn ra những con quái vật khác.

- Hỗn Mang Tiễn!

- Pháo Đại!

- Ngày Phán Quyết!

Nhanh chóng, những con quái vật đó liền bị xoá sạch. Lauriel, ả vẫn đứng đấy, cặp mắt mụ sáng lên, dưới chân mụ là một trận địa ma pháp đỏ ngòm với những vệt đen như máu đã đông lại.

- Mạnh thế sao? Thế, cho ta kiểm tra chút nhé?

Như một tia chớp, ả ta lao lên, một khe nứt được tạo ra, những chiếc ô tô cứ thế lao vào đấy và không trở lại nữa.

- Con Đường Tội Lỗi!

Ba chúng tôi bị tách ra, đỡ lấy, bàn tay ả ta cầm lấy song đao của tôi, chốc lát, ả ta đá vào bụng Violet, cào rách tay áo của tôi, và bây giờ ả đang giao chiến với Tel'Annas.

- Ám Tiễn!

Và, sau đó, giọng Tel'Annas đục hẳn, mờ đi và không còn nghe thấy nữa. Ngay lúc này, cây cung đầy kiêu hãnh của cậu ấy đã bị rơi xuống đất, chiếc cổ trắng ngần đã bị bao lấy bởi bàn tay của Lauriel, ả mỉm cười.

- Các Vệ Thần vẫn còn non và xanh lắm.

Một lực rất mạnh đập vào bức tường nhà hát, Tel'Annas bị ả ta đá văng vào đấy, giữa đống đổ nát, cậu ấy không cử động nữa.

Bước chân ả ta hướng về chỗ Violet, cậu ấy ôm bụng đứng dậy, tôi chạy đến, ả ta một tay chặn lại nhát chém đấy của tôi, ả ném tôi ra, lưng tôi đập mạnh vào cửa kính tiệm cà phê, thật may cửa là kính cường lực, nên dù lưng đau, nhưng ít ra là mọi người bên trong vẫn an toàn.

- Pháo Đại!

- Hụt rồi!

Dùng chân đã khẩu pháo của Violet lên trời, một tay, ả ta quật mạnh Violet xuống đất, một vết lỏm hằn sâu trong lòng lề đường, tôi đứng dậy đá ngược khẩu súng về chỗ ả ta đang đứng.

Đùng!

Mụ ta đã trúng đòn.

Từ trong làn khói đen bước ra, khoé miệng ả ta chảy ít máu, xem ra là trúng trực diện nên mới thành ra như thế.

- Mày là đứa khá nhất à?

Mụ ta đưa cánh tay vuốt qua miệng, tôi khích bác.

- Nếu đúng thì bà muốn thế nào?

- Ôi! Đàn ông thế nhỉ?

Mụ ta tăng tốc, cả người bà ta vận sức bắn mình lên không trung, đôi cánh với cặp mắt dữ của loài sói hướng vào tôi.

Cắt nhanh, bà ta lập tức lùi lại, sơ hở, bà ta lập tức ăn ngay một chém vào lưng, vết thương chỗ đấy sâu tương đối.

- Hai nhóc đấy, có nhóc nào là bạn gái ngươi không nhỉ?

Ả ta ve vuốt móng tay của mình.

- Bà đang đánh trống lảng à?

- Như ngươi mà không có bạn gái? Kén cá nhỉ?

Sau đấy, tôi lập tức cảm giác có gì đấy bất thường ngay dưới chân mình, tôi liền bật người lên và lập tức tôi rơi vào bẫy hệt như con chuột bạch đang bị tóm cổ.

- Mày đã đi quá giới hạn những gì cho phép, thứ súc vật như mày mà có quyền phỉ báng tao? Thứ như mày, chết là đáng.

Giọng mụ ta như rống như gầm lên, mắt bà ta đỏ lòm đặc trưng, đôi mắt sâu hun hút cùng đôi tay với bộ móng sắt lẹm đang bóp chặt lấy cổ tôi chỉ chờ tôi bị bóp nghẹt rồi lịm đi.

Mắt tôi dần mờ đi, hình ảnh mụ đàn bà với ánh nhìn quỷ quyệt cũng sắp mờ đi rồi tắt hẳn trong mắt tôi.

Một cảm giác chạy qua người tôi, ấm và nóng, dịu dàng và cương trực, bên tai tôi rõ ràng tiếng gào rú của ả ta vì đau đớn.

Bàn tay đang bóp cổ tôi buông ra, tôi ngồi sụp xuống, hai bàn tay của Lauriel đang báu lấy mặt mình, ả tiếp tục hét lên.

- Chó chết! Con nào? Là con nào?

- Hồ Quang Lực!

Một vùng cầu sáng xuất hiện khiến Lauriel gào to hơn, tiếng bước chân ấy đến ngày một gần. Từ bên quán cà phê, một thiếu nữ với chín đuôi phát sáng, toàn thân toát ra một quầng sáng màu vàng thần thánh, trên tay cô bé là một cây trượng to bản với loạt tinh tú đang phát sáng bên trong.

Dường như, còn có cả tiếng cáo con kêu lên nữa.

Vệ Thần cuối cùng, người được đánh thức bởi ngôi sao đầu tiên.

Liliana.

Rốt cuộc, em đã chịu ra tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net