Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trở lại sau nhiều ngày vắng mặt đây :v
--------------------------------------------------
Sau khi rút thanh sắt ra khỏi người Tulen đau đớn vội xé một miếng vải trên chiếc áo của mình băng bó lại vết thương anh nhìn lên thì hắn vẫn ở đó vẫn là nụ cười đó làm cho anh phải rùng mình anh lập tức chạy khỏi nơi này nhưng bị thương nên Tulen chạy chậm hơn rất nhiều
Ở bên kia Bướm đã nghe thấy tiếng la của Tulen cô vội lao ra ngoài cầm lấy một thanh gỗ để tự vệ cô vừa chạy vừa lo lắng cho anh
Bướm: Cầu trời cho anh ấy ko sao Tulen ơi anh mà có j thì em hk bt sống sao nữa
Cô vừa chạy vừa lo lắng cho anh
Trở lại với thanh niên què kia :v
Tulen dùng hết sức chạy với cái chân què chạy một lúc anh hk thấy tên tâm thần kia anh thở phào nhẹ nhõm ngồi dựa vào một góc tường gần đó
Tulen: Mệt thật tí nữa thì chết má nó tên này nhây thật
Tưởng rằng may mắn đã đứng về phía anh nhưng ko có lẽ ông trời đã tiếp tục muốn trêu cặp vợ chồng trẻ này vừa nghĩ ngơi chưa dc 5 phút thì anh lại nghe tiếng chân linh cảm mắc bảo anh phải rời khỏi nơi này thì anh lại thở phào nhẹ nhõm vì hk có ai cũng như hk có tiếng động nhưng chưa kịp làm j thì anh lại bị một cánh tay lạnh bóp cổ anh và người đó hk ai khác chính là tên tâm thần đó hắn đấm liên tục vào mặt anh vì thân hình chỉ cao vỏn vẹn 1m7 nên anh hk thể nào chống lại dc thêm việc bỏ vòng điện ở nhà làm cho sức mạnh điều khiển sấm sét của anh hạn chế ik một phần lớn sau một hồi vật lộn với tên tâm thần anh cũng thoát khỏi hắn anh chạy hết sức trốn vào cái tủ nhưng có lẽ tốc độ của anh quá chậm hk thể thoát khỏi hắn sau đó hắn lấy một cọng dây cột chặc chiếc tử xong xuôi mọi việc hắn kéo chiếc tủ ik đang kéo thì hắn dừng lại nhìn vào mặt anh hắn nói với anh
" Giờ thì người hãy chạy ngay đi trước khi ta biến người thành cô dâu của ta à mà trong cái tình thế  chỉ có thần mới cứu dc người hahahhaah"
Hắn cười lên một tiếng rợn đến tóc gáy vang rộng cả cái bệnh viện
Tulen giờ chỉ bt vùng vẫy

Tulen: Thả tao ra thằng khốn mày... t..hả.. t..ao..ra
Nói xong hk hiểu tại sao anh lại ngủ vào lúc này cứ như bị chích thuốc mê ak
--------------------------------------------------
Thật ra thì mình định viết đến khúc 18+ mà nói ra cũng hk phải 18+ nữa nhưng vẫn hơi hơi bị **
Mình định hk viết đâu tại vì bạn GiaHuy1309 kêu mình viết thì mình viết riêng chap này cũng như là Bo tặng cho GiaHuy1309 vậy vì bạn lun ủng hộ mình nếu ko hay thì hãy bình luận nha
Bye 😘😘😘








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net