Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Sehun về tới cửa nhà đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn , anh nhanh chóng thay dép trong nhà và đến cửa bếp thấy một bóng dáng nhỏ đang bận rộn trong bếp , anh tựa người vào cửa nhìn bóng dáng , con người ấy anh đã yêu thật nhiều năm và bây giờ con người ấy đã đồng ý anh thấy trong lòng mình thật ấm áp và hạnh phúc . Anh bước tới ôm Jiyeon từ phía sau khiến cô giật mình

-Anh muốn dọa em chết sao 

-Thật thơm hôm nay em cho anh ăn gì vậy ?

-Toàn món anh thích

-Con đâu ?

-Trên lầu

Hai người im lặng khiến Jiyeon nhớ tới chuyện buổi chiều mình đã gặp Taehyung , cô xoay người lại nhìn vào mắt Jiyeon , đôi mắt anh thật đẹp , anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được quen biết anh

-Sehun em muốn hỏi anh một chuyện ?

-"...."

Thấy anh không nói lời nào chứng tỏ anh muốn nghe tiếp câu hỏi của cô

-Nếu một ngày em rời xa anh thì sao ?

Sehun trầm ngâm thật lâu anh mới trả lời cô

-Anh sẽ trói em lại không cho em rời xa anh . Sao em lại hỏi như vậy có chuyện gì đúng không Yeonie ?

-Thật ra hồi chiều em...

-Hồi chiều làm sao ?

-Em đã gặp Taehyung anh ta tới quán cafe tìm em .

-Em không cần phải lo đã có  anh , anh sẽ bảo vệ mẹ con em thật tốt 

Sehun ôm cô vào lòng mình cho cô đỡ sợ . Taehyung anh ta lại muốn làm gì đây xem ra anh phải đi gặp anh ta 

Ăn cơm tối xong Jiyeon tắm rửa cho David xong thì về phòng mình thấy có một số lạ gọi tới , cô chần chừ hồi lâu mới bắt máy

-Alo

-Yeonie thật nhớ em nha

Một giọng nam trầm ấm truyền tới

-Ai vậy ?

-Thật là , tôi là chồng em đây em không nhớ tôi sao ?

-Tôi nhớ là chồng tôi ở nhà mà anh ấy cỏn đang ngồi kế bên tôi tại sao lại có người gọi tới lại xưng là chồng nhỉ

-Chết tiệt em dám ngồi với hắn

-Anh ấy là chồng tôi , vợ chồng ngồi với nhau là chuyện bình thường

-Em dám

-Xin lỗi tối muộn rồi vợ chồng tôi muốn đi ngủ

-Yeonie em dám ....tút....tút

Chết tiệt cô dám ngắt điện thoại của hắn . Ánh mắt của Taehyung dần trở nên lạnh lẽo anh cầm ly rượu đỏ trong tay uống một hơi , xem ra phải mau bắt cô về nhanh mới được không thể để cho cô ở với tên đó được . Yeonie em hãy đợi đấy

Ở bên kia

Jiyeon sau khi nghe xong điện thoại của anh tim đập thật nhanh cô không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì miệng lưỡi của mình . Thật ra trước khi vào phòng Sehun đã dặn cô có thể anh ta sẽ gọi tới nên bảo cô đừng sợ hãy mạnh mẽ lên , đúng thật là anh ta có gọi tới . Jiyeon thở phào không biết sẽ còn là chuyện gì nữa đây

Sáng hôm sau Jiyeon dậy sớm làm bữa ăn sáng như mọi ngày  làm xong đâu vào đấy Jiyeon lên phòng gọi Sehun dậy , mở cửa phòng thấy một người con trai đang nằm , anh ngủ mà trong thấy rất là đẹp trai nha , Jiyeon nhẹ bước chân tiến tới đưa tay lay người con trai ấy dậy

-Sehun anh mau dậy đi , trễ rồi . Mau

Sehun hơi hé mắt ra thấy người con gái ấy đưa tay ra kéo cô ấy vào trong lòng . Do Sehun kéo nên Jiyeon không kịp đề phòng nên ngã xuống

-Cho anh ngủ một tý nữa thôi mà

Sehun trả lời Jiyeon bằng giọng khàn khàn 

-Nào có tổng giám đốc mà ngủ giờ này còn chưa dậy như anh chứ . Nào mau dậy nhanh và thả em ra

Jiyeon càng nói Sehun càng rúc vào cổ cô hơn làm cho cô ngứa ngáy không chịu nổi , cô đưa tay đẩy anh ra , nhưng không được nên đành nằm im

-Anh không mau dậy em cắn anh cho coi 

Nhưng đáp lại lời cô là không khí . Thiệt là , đành vậy thôi Jiyeon há miệng ra cắn vào cánh tay trắng hơn cả con gái của anh 

-Aaaa Em dám mưu sát chồng em sao ?

-Hừ còn chưa làm gì hết mà đã xưng chồng rồi sao . Đánh cho anh chết

Jiyeon cầm gối đánh vào người Sehun nhưng anh lại mặc cho cô muốn làm gì thì làm 

-Mai anh tự dậy đi em sẽ không kêu anh nữa và không thèm nhìn mặt anh...

câu nói chưa dứt thì Sehun đã bật dậy và tự động vào nhà vệ sinh , cô biết ngay chiêu này có ích mà . Jiyeon xoay người bước ra khỏi phòng . 


Tập này ngọt chưa

Các bạn có muốn ra nựa không cmt đi . T7 sẽ ra . Hứa luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net