Chương 2: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, có đôi nam nữ đang trằn trọc. Nữ thì thầm nghĩ 'Tên sao chổi đáng ghét. Tại sao mình cứ nghĩ về tên đó hoài vậy? Minh Anh ơi là Minh Anh! Nhưng lúc bị mình chửi nhìn thằng đó ngơ ra lại buồn cười thế. Á há há há'. Nhờ giọng cười nữ tính của cô mà cả nhà mất ngủ.

Còn phía Quân, nghĩ về gương mặt đanh đá có chút dễ thương anh bất giác cười rồi giật mình 'Mình đang nghĩ quái gì đây? Đi ngủ đi ngủ!'.

Hôm có kết quả thi tuyển, Quân ngồi trước màn hình máy tính nhập sẵn số báo danh đến giờ lập tức ấn tìm kiếm. Trên đầu Quân xuất hiện thêm hai cái đầu nữa đang ngó vào, là ba mẹ anh. Mỗi người đặt tay lên một vai anh, run bần bật khiến cả người anh run theo. Anh thở dài rồi lên tiếng:

-"Ba mẹ bình tĩnh được không? Làm con run theo"

-"Bà bình tĩnh đi. Con nó run theo mất"

-"Có mà ông phải bình tĩnh. Tay run như máy khoan kìa"-- mẹ anh lườm sang chồng phát câu chọc ngoáy.

Anh nhìn ba mẹ mình mà cười run người vì độ dễ thương của vợ chồng nhà này.

Mẹ anh sốt ruột hỏi "Đến giờ chưa con?".Anh đáp "Đến rồi mẹ ạ".

Hai vợ chồng nắm tay nhìn nhau nhắm mắt lại. Cảnh tượng hồi hộp không ngờ. Anh click chuột. Một tiếng hét vang lên "Đỗ rồi. Được học bổng rồi". Ba mẹ anh mở mắt ôm nhau nhảy sung sướng, nhảy xong thì gọi điện hết người này đến người nọ thông báo. Có lẽ hôm nay là một ngày không thể quên với anh, một ngày anh cảm thấy tự hào về mình.

Giới thiệu đôi chút về gia đình Quân, ba anh tên Nguyễn Anh Cường và mẹ anh tên là Minh Phương Linh. Cả ba mẹ anh đều làm công nhân cho một cty cổ phần thuơng mại. Tuy không giàu có nhưng gia đình vẫn đủ sống qua ngày và rất hạnh phúc. Cha mẹ Quân chỉ có điều lo lắng duy nhất, đó là sự nhút nhát của con mình. Do tính tình nhút nhát, không thích giao tiếp nên hầu như anh dành hết thời gian cho việc học.

Sau khi có kết quả, về phía Minh Anh, nhờ học kha khá môn tiếng anh nên điểm cô vừa đủ để đỗ. Cô thở phào nhẹ nhõm "May là đỗ chứ không ba mẹ mình tẩn chết. Vậy là được chơi bời thoả thích rồi". Minh Anh nhắn tin cho Hiền:

-Tao đỗ rồi mày ơi

-Thật không? Cứ nghĩ không được học cùng mày ta... tao xúc động quá!

-Từ nay mày đừng có coi thường lực học của tao. Tao đã phải ôn lại vất vả ngày đêm sáng tối, cuối cùng đã được báo đáp.

-Vâng cô nương, không phải môn anh vớt cô lên từ đáy hồ chứ.
~Nhãn dán tia chớp~

-Ơ sao mày biết? Thôi không quan trọng chuyện đại sự như này, chị đây sẽ đãi em gái một chầu no say.

-Okk ~thả tim nhân n~

Ngày nhận lớp, Quân bước vào trường với vẻ mặt lo toan bởi anh không hề quen biết ai cộng cả tính nhút nhát, bỏ lại tất cả anh muốn chạy về nhà. 'Không được'-Quân nghiêm nghị nói thầm. Đương nhiên anh chưa thể bước lớp khi không biết mình học lớp nào nên đầu óc 148 IQ quyết định đi xem danh sách. Lớp Quân là 10A3, vào lớp thì mọi người hướng mắt về nhìn anh mà dè bỉu, khinh bỉ. Quân đã quá quen với những ánh mắt như vậy nhưng anh vẫn ngại ngùng, cúi mặt đi xuống bàn học trống, đeo tai nghe lên để lấn át những lời nói khinh thường ngoại hình anh.

15 phút sau, cô giáo cười tươi bước vào lớp.Quân cũng gạt tai nghe ra. Cô giáo giới thiệu:

-"Chào lớp 10A3, cô tên là Phạm Thị Hà. Từ nay, cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta. Hãy cùng nhau cố gắng nhé!".

Cả lớp hò hét, vỗ tay bởi cô giáo của lớp không những xinh mà giọng nói cũng ngọt như mía lụi. Cô chuẩn bị điểm danh bỗng một tiếng nói thở hổn hển "Thưa cô, em vào lớp".

Cả lớp trố mắt nhìn cô, đương nhiên rồi, làn da trắng mịn cùng đôi môi hồng đào khiến nam nữ trong lớp người ngưỡng mộ người ghen tị.

Quân đánh mắt ra cửa, bất ngờ, nhìn cô hồi lâu lại cúi mặt xuống cười mỉm. Cô giáo bảo:"Vào lớp đi em". Rà ánh mắt một lượt xuống lớp chỉ có 1 chỗ trống, Minh Anh đi xuống nhìn người ngồi cạnh có chút quen mắt rồi đập bàn "Ra là cậu".Cả lớp, cô giáo và Quân mở to mắt nhìn cô, Minh Anh đỏ mặt ngồi xuống, quay ra lườm Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net