Chương 4: Ảnh cào tăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trường có khu dành riêng cho học sinh ở lại trưa nên Minh Anh và Hiền quyết định ở trường chơi.

Buổi chiều đi học về, khuôn mặt cô không muốn gặp nhất ló ra, vênh mặt đòi đèo Minh Anh về. Cả lớp ồ lên, hò hét với tất cả sức giữ được sau ngày học. Hiền và vài người không có phản ứng gì tại đã quá quen thuộc. Nhưng Quân khác, anh liếc mắt lên nhìn, nghĩ qua nghĩ lại làm như nào để tách 2 người đó. Bỗng anh đi ra chỗ cô và Minh, lí nhí:"Cho mình đi nhờ" rồi xiên qua giữa 2 người. Minh tức giận bởi Quân quá cao, đứng cạnh anh khiến Minh trông vô cùng lùn. Đã thế khi chạm ánh Quân, Minh cảm giác hơi lạnh sống lưng. Vì crush đứng trước mặt Minh không gây ấn tượng xấu liền bảo:"Xin lỗi bạn".

Còn Minh Anh hận không có cái lỗ để chui xuống. Đối mặt với người mình không thích, câu trả lời đương nhiên là không. Minh Anh và Hiền ra cổng thì có con người cứ chạy theo sau hỏi cô nào là đi cá viên chiên, trà sữa, khu vui chơi...

Minh Anh bước vào xe trước không thèm trả lời Minh, thấy vậy Hiền chỉ vỗ vai an ủi:"Bỏ cuộc đi Minh, có lấy trinh tiết con trai ra cho thì nó cũng không say i do đâu". Minh thở dài nhìn chiếc xe xa dần.

Về đến nhà, Quân cứ hậm hực đi vòng quanh phòng. Ba mẹ thấy lạ hỏi thì anh bảo không sao. Nhưng mặt Quân lại đen như đít nồi, anh sợ rằng Minh Anh sẽ đồng ý tên đó, biết thế anh không bỏ về trước và xem kịch theo đuổi rồi. Rất tiếc, biết hồi đầu nhưng mù hồi kết.

Quân nghiêm mặt mò fb của Minh Anh, thấy cô đang story đi ăn với Hiền, anh thở phào nhẹ nhõm.

Minh Anh tối đến mở fb, thấy ai đó tên Anh Quân thả tim ảnh và gửi lời mời kết bạn cho cô. Đương nhiên, Minh Anh đâu ngốc mà không biết ai liền đồng ý, nhắn tin hỏi Quân:

-Này, sao cậu biết nick fb tớ?

-Vô tình thấy ở đề xuất bạn bè.

-Thật không? Hay theo dõi để trả thù vụ sáng nay!?

-Không.

Nói thế chứ, Quân lại phải áp dụng bộ não IQ 148 để tìm nick cô. May tìm thấy, không thì anh mất ngủ cả đêm.

Minh Anh say giấc mộng, bỗng mơ thấy Quân. Cô mơ thấy mình nắm tay Quân trong đám cưới ai đó. Sáng tỉnh dậy cho khi đến lớp, cô cứ mãi nghĩ về giấc mơ đấy. Chạm mặt Quân, khuôn mặt cô đỏ ửng rõ rệt. Quân vội vã hỏi:

-"Ốm?"- nhìn cô.

-"Khô... không"- Minh Anh đỏ mặt định chạy đi.

-"Sắp trống"- Quân nắm tay cô bảo.

-"Ừm"- Cô đỏ mặt hơn lúc nãy, ngại ngùng ngồi xuống.

Suốt hôm đấy, cô không dám nhìn mặt anh. Làm anh cảm thấy mình làm gì sai nhưng không dám hỏi chỉ lặng lẽ quan sát cô.

Đến lúc ra về cô mải suy nghĩ mà không biết Hiền đang đứng chờ cô đi về. Bực mình, Hiền cốc đầu cô, gằn giọng:"Mày có định về không? Định chờ tao bế mày về à?".

Minh Anh giật mình nhìn quanh lớp, còn mỗi mình và con bạn thân. Hiền lúc này chỉ muốn tẩn cho con điên là bạn thân cô một trận. Minh Anh thấy tính mạng mình bị đe doạ, cất tiếng nịnh nọt:

-"Nào nào bạn yêu nguôi giận, giận hổng có cu sờ te đâu"

.....

Về đến nhà, cô vứt cặp ra một góc nằm bệt xuống giường thở dài. Minh Anh có đam mê thích ảnh cào tăm. Cô lôi bộ sưu tập của mình, cào hết ảnh này đến ảnh khác. Lí do Minh Anh thích cái này vì hồi còn bé ngày nào mẹ cô cũng mua cho cô, cô bảo với mẹ:

-"Mẹ ơi, mai con lớn nhưng con vẫn muốn mẹ mua ảnh cào tăm cho con"

-"Đương nhiên mẹ vẫn mua cho con rồi, con gái yêu của mẹ thích mà"

Nhưng trớ trêu thay, năm lên lớp 1, mẹ cô mất trong vụ tai nạn xe. Từ lúc mẹ cô mất, ba Minh Anh rất đau khổ luôn tự trách mình. Nhưng ông nghĩ vì đứa con nên đã đâm đầu vào kiếm tiền để quên đi mẹ cô. Cô biết chứ nhưng cô không dám gây phiền phức cho ba nên ngày nào chỉ chơi với chú mình.

Ảnh thẻ cào là kỉ niệm làm cô nhớ đến hình ảnh mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net