2. 8/12/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi đang viết truyện, có người bảo với tôi rằng "  khi buồn cậu hãy viết tâm sự, cảm xúc của mình ra, đăng lên diễn đàn, sẽ có nhiều người lắng nghe câu chuyện của cậu đấy  "

Đúng vậy tôi rất muốn tâm sự với ai đó, nhưng tôi lại không thể tâm sự được với ai cả, tôi không muốn bí mật cất giấu bao lâu nay của mình làm ảnh hưởng đến những người xung quanh tôi, những người tôi yêu thương.
Vì vậy mà tôi đã lập 1 nick và để tên là IS trên diễn đàn. Bình thường tôi hãy viết lên những tâm sự của mình, những câu chuyện xung quanh tôi, đó là 1 phần trong cuộc sống của tôi. Là câu chuyện của chính mình. Có nhiều người khen tôi viết hay, sáng tạo nhưng thực chất tôi chả có tài cán gì cả, chỉ là ghi lại cuộc sống của mình, như 1 cuốn nhật kí được công khai cho mọi người đều biết.

Hôm nay là một ngày trong xanh, mát mẻ. Tôi rất thích mùa thu. Nó không lạnh lẽo như mùa đông cũng không chói chang như mùa hạ. Hôm nay 3 đứa chúng tôi rủ nhau đi thư viện đọc sách để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào 3 đứa chúng tôi còn là 3 câu nhóc chạy loăng quoăng ở sân vườn nghịch sâu, vậy mà giờ đây đã gần lên đại học rồi, là những cậu thanh niên cao to rạng rỡ  với nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Tôi, Hải và Tuấn là 3 đứa nhóc chơi với nhau từ nhỏ, sống cạnh nhà nhau. Ngày nào cũng chơi chung với nhau, cũng cãi nhau thường xuyên nhưng lại chả đứa nào giận lâu cả. Lần giận nhau lâu nhất, kéo dài cả tuần liền là ngày thằng Tuấn biết được bí mật được tôi giữ sâu trong lòng vào cuối năm lớp 10 ấy.

Tôi là đứa nhát nhất trong nhóm, thường hay bị bạn bè bắt nạt, một phần cũng vì bố mẹ tôi đi làm ăn xa, tôi được bà nội chăm sóc từ nhỏ. Đó là lí do mà bọn nhóc trong xóm hay bắt nạt tôi vì không có bố mẹ bên cạnh. Nhưng từ khi chơi thân với 2 đứa nó, không có ai dám bắt nạt tôi nữa bởi đã có 2 cậu ấy luôn bảo vệ tôi. Nhất là Hải, cậu ấy từng bị đánh xưng mặt vì giúp tôi đuổi mấy anh lớn thích chọc ghẹo tôi. Tôi thân nhất với Hải, chuyện gì của tôi cậu ấy cũng biết, đi đâu cũng có cậu ấy đi cùng tôi. Nhiều khi chúng tôi còn bị Tuấn giận vì hay cho nó ra rìa. ( thật trẻ con mà ). Nhưng đấy là trước kia, còn giờ có lẽ Tuấn là tri kỷ của tôi rồi.

Chúng tôi chọn một cái bàn góc trong cùng ở thư viện, đấy là chỗ ngồi lý tưởng của bọn tôi. Một nơi trong cùng rất an tĩnh, rất thích hợp cho việc học. Hôm nay, người trong thư viện cũng không đông lắm. Tôi và Hải ngồi cạnh nhau, Tuấn ngồi đối diện. Hôm nay trời hửng nắng rồi, nắng chiếu nên người con trai ngồi bên cạnh tôi. Ánh nắng vàng êm dịu, nhẹ nhàng như chàng trai ấy. Khoảnh khắc ấy thật đặc biệt, tia nắng như một vầng hào quang chiếu lên người cậu ấy vậy. Thật đẹp, thật đặc biệt.
Chơi chung với nhau từ rất lâu mà hôm nay tôi mới để ý, sống mũi Hải rất cao, như các chị trên diễn đàn hay nói là có thể trượt trên sống mũi của cậu ấy vậy. 
Lông mi cậu ấy cũng dài nữa, thật ghen tị mà. Không biết từ bao giờ tôi lại say đắm người con trai ấy nữa. Người khác nhận xét rằng cậu ấy không quá đẹp trai, cũng không xấu, thuộc dạng cũng ưa nhìn nhưng còn tuỳ vào phẩm vị của từng người. Tôi cũng có gu của bản thân mình nhưng nó khác xa với Hải. Cậu ấy không có điểm gì giống với gu tưởng tượng của tôi cả. Vậy mới nói tất cả là do ý trời, tự dưng lại cảm nắng cậu bạn thân.

" Ê, mày nhìn tao đắm đuối vậy, tao còn tưởng mày thích tao ấy chứ. Haha "   Lại là nó, thằng Hải là chuyên gia phá vỡ cảnh đẹp của tôi
" Ờ, tao thích mày đấy, lắm chuyện "  Tôi chột dạ thốt lên, thật sự xấu hổ mà, tôi như bị mẹ bắt gặp ăn vụng khi còn nhỏ vậy, ngắm lén trai mà còn bị bắt gặp nữa...

" Tao đùa tí mà, gì mà căng "
" Mày không thấy nắng đẹp à, nghĩ đi đâu không ấy, tao trai thẳng nha mày "
" Ờ ờ, thôi học đi , tao trêu vậy việc gì mày phải xửng cồ lên thế , như lợn chọc phải tiết ý "
" Đã bảo là... "
" Thôi thôi, chờ chúng mày cãi nhau nữa là hết buổi, học đi sắp thi rồi, Hưng mày dậy tao cái này với, tao đau đầu mất "  
Thằng Tuấn lên tiếng hoà giải giúp cho cuộc cãi vã của chúng tôi dừng lại ở đây. Mệt thật đấy, tôi còn phải kèm cho 2 thằng quỷ này học nữa. Chỉ vì lời hứa cùng dắt tay nhau vào đại học mà tôi đã tự rước thêm phiền toái cho mình

" Ây da, sao mày cốc đầu tao "  Thằng Tuấn la oai oái khi bị tôi cốc đầu
" Mày thật sự ngu mà, tao đã giảng bài này cho mày mấy lần rồi đấy. Mày nữa Hải, mày làm sai rồi " 
" Trời ạ, dạy cho chúng mày xong chắc tao nhập viện mất " Thật đau đầu mà. Chắc tôi điên vì tụi nó mất.

" Thôi nghỉ đi mày, tao đói lắm rồi, đi ăn gì đi " Đấy thằng Tuấn này chỉ ăn là nhanh
" Ờ, lại quán gì Tư làm bát bún cá đi, no cái bụng mới tập trung được "
" Giá như lúc học mày cũng nhanh như vậy nhỉ Tuấn!!! "
" Mày không phải khịa tao đâu thằng chó Hưng "

.

Quán bún cá của gì Tư đã từ rất lâu đời rồi, được truyền đến đời gì Tư là ba đời rồi. Là quán gắn liền với tuổi thơ của bao người dân nơi đây.
" Ờ vậy, cất sách rồi về vậy, tối về chúng mày nhớ ôn lại bài nha, học cả công thức nữa đấy "    Tôi phải đốc thúc chúng nó học mới được, chúng tôi cũng sắp phải thi đại học rồi, sắp phải xa ngôi trường này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boyslove