chương 19: Cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô lên máy bay sau đám cưới, đáp chuyến bay, cô không đi cùng anh về nhà, xách vali gọi xe đến thẳng công ti, anh từ vệ sinh ra đã không thấy cô, gọi điện cũng không bắt máy. Cô thực sự vẫn giận anh rất nhiều.
Hôm đó, cô ở phòng làm việc nguyên đêm, để chế độ máy bay, cứ thế lao vào chỉnh sửa bộ sưu tập cả ngày, đến tối lại ngồi dưới sàn, nhâm nhi những li rượu vang, ngắm đường phố qua tấm kính, rồi cô ở công ti cả tuần, ở công ti có phòng tắm đầy đủ vì những nhà thiết kế thường xuyên ở lại. Cô cất điện thọai trong ngăn, khóa lại, mọi người trong công ti có việc sẽ gọi điện thọai bàn. Cuối tuần cô mở ngăn, lấy điện thọai, anh gọi cả nghìn cuộc. Sau cả một tuần hì hục vùi đầu, bộ sưu tập đã hòan thành một cách thuận lợi, cô xuống lấy xe, lái đến nơi in thiệp mời ra mắt sản phẩm.

- chào chị, chị là Tô Hải Băng- vị qủan lí thấy cô liền chạy lại niềm nở chào đón.
-vâng, tôi đến lấy thiệp, lấy luôn giúp tôi, tôi đang vội- cô mỉm cười thân thiện.
Quản lí mang thiệp ra gửi cô, cô mở ví lấy thẻ thanh tóan, chợt thấy chiếc thẻ đen anh đưa cho cô. Cô lấy chiếc thẻ đưa cho vị quản lí làm cô ta sững người rồi nhanh chóng qụet thẻ, đưa lại cho cô.
Cô lái xe đến biệt thự của ngài thị trửơng, vị quản gia ra mở cửa dẫn cô vào vì cô đã hẹn trước với phu nhân. Bước vào nhà, thật trùng hợp, cái tên Ma vương nhà cô cũng có mặt bàn chuyện làm ăn.
- thật trùng hợp, Thiên phu nhân, Thiên tổng- ngàgi thị trưởng thấy cô bật cười.
-trốn nhà đi cả tuần, giờ mới chịu xuấtđầu lộ diện sao- anh cắm đầu lật từng trang tài liệu.
- xin chào ngài thị trưởng, mạn phép cho tôi hỏi phu nhân ở đâu vậy ạ- cô lơ anh.
- ôi xem ai kìa, Thiên phu nhân, mau lên đây chúng ta nói chuyện, Dì Phương lấy trà và hoa qủa lên đây- phu nhân thấy cô như nở hoa, vui mừng vẫy gọi cô lên.
Cô lên phòng phu nhân, bà bình thường thật khác xa lần đầu tiên cô gặp, tính tình trẻ hơn so với tủôi 37 của bà, như một cô nữ sinh 16.
- phu nhân lâu rồi không đến thăm, hôm nay tôi đến đưa phu nhân thiệp mời ra mắt bộ sưu tập sắp tới, vào thứ 6 tuần sau-nói rồi cô đưa thiệp cho bà.
- thật sao, tôi ngóng mãi. À này, tôi thực ra nghe thóang qua Thiên Hạo có nói cô cả tuần không về, thực ra thì cậu ấy mấy ngày nay ngày nào cũng ở trong thư phòng cùng chồng tôi, lật tài liệu chỉ về nhà thay đồ họăc đi họp còn không đều đầu tắt mặt tối nên không đi tìm cô đựơc.- vị phu nhân cầm tay cô nói.
-chúng tôi có chút bất hòa sau đám cưới người bạn anh ấy- cô cũng tin tưởng mà trút tâm sự- tôi thực sự rất bực khi anh ấy không chịu tin tôi, rõ là tôi bị người ta hại.
- tôi nghĩ cậu ấy thật sự thương cô, hôm trước tôi tình cờ đi ngang, cậu ấy đang gọi cho ai đó hỏi về việc ăn uống của cô ở công ti, sau đó lại mỉm cười một mình, đã lâu rồi tôi chưa thấy cậu ấy cười lại. Cô là đặc biệt.
Cô và vị phu nhân nói chuyện tỉ tê hơn 2 tiếng đồng hồ, nhìn đồng hồ đã 5 giờ cô xin phép ra về. Xuống nhà cô không thấy anh, ra ngòai đã thấy anh ngồi trong xe đợi trước sảnh, mà lại còn là xe cô.
- anh sao lại trong xe Tôi- cô nhìn anh.
-xe của vợ anh- anh nhìn cô trêu trọc.
-xe anh đâu, tại sao lại lấy xe tôi?
-tài xế lái về rồi, em còn không mau lên xe.
Cuối cùnh cô vẫn phải chịu thua anh, lên xe cùng nhau về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net