17.Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà nàng mệt mỏi nằm vật ra sofa suy nghĩ một lát rồi lên phòng tắm rửa thay đồ
.
.
.
Tắm xong xuôi nàng đi xuống lầu tìm gì bỏ vào cái bụng đang đói meo của nàng

Nhìn lên bàn ăn trống không tủ lạnh cũng vậy nhớ đến những lúc có cô ở đây lúc nào bàn ăn cũng có những món ăn bổ dưỡng do cô nấu.Tủ lạnh thì vô vàn món

Nhưng bây giờ đã khác rồi cô thật sự rời xa nàng rồi bây giờ nàng mới biết cô quan trọng đến nhường nào

Lúc nào cô cũng quan tâm chăm sóc nàng từng chút từng chút một tại sao lúc đó nàng không nhận ra để rồi cô đi ghì nàng mới hối hận thì đã quá muộn màng

Nước mắt của nàng không biết tại sao nó lại rơi.Tại sao nàng nói nàng yêu anh ta nhưng đến lúc chia tay thì lại chẳng đau lòng một tí nào.Nhưng mà người nàng nói không yêu thì lại làm nàng khóc

Có phải là nàng đã yêu cô mất rồi không?

Không được nàng phải tìm cô thôi nàng không muốn đánh mất cô lần nào nữa đâu

Lên lầu lấy điện thoại gọi cho người của nàng

+Tôi nghe đây Kim Tổng

-Tôi yêu cầu các anh phải tìm người tên Park Chaeyoung cho tôi

+Kim Tổng có hình ảnh hay gì không để chúng tôi dễ tìm hơn

-Tôi sẽ giữ mail cho các anh sau....mong các anh tìm được càng sớm càng tốt

+Tôi biết rồi thưa Kim Tổng

Vừa cúp máy nàng vào thư viện của mình tìm ảnh cô nhưng thật chất chả có một tấm ảnh nào của cô cả.Nàng làm vợ kiểu gì mà hình chồng chẳng có một tấm nò cả

Đang lúc bế tắt thì nhớ đến Lisa bạn của Chaeyoung nhưng nàng không có số của Lisa làm sao bây giờ

Phải rồi Jisoo là vợ Lisa mà phải nhờ Jisoo xin giúp ảnh mới được không nghĩ nhiều nàng gọi điện cho Jisoo

+Nghe

-Mày có ảnh Chaeyoung không cho tao xin vài tấm đi

+Sao tự nhiên mày lại xin ảnh Chaeyoung

-Mày cứ cho tao đi đừng hỏi nữa

+Tao không có nhưng mà hình như Lisa có thì phải

-Mày cho tao xin đi mà.....tao xin mày đó

+Tao có nói là tao không cho đâu....chờ tao một chút đi tao gửi

Nàng đem số ảnh Jisoo vừa gửi đem gửi cho vệ sĩ để tìm kiếm cô về
.
.
.
.
.
End flashback [flashback này có lẽ hơi dài mọi người nhỉ ]

Đã gần 2 năm trời rồi mà chẳng có một thông tin nào từ cô cả.Cứ như cô bốc hơi khỏi trái đất này hay sao ý. Trong một nơi nào đó có tiếng 1 người con gái đang la mắng ai đó

-Các anh làm việc kiểu gì vậy hả có một người con gái thôi mà tìm cũng không xong_nàng đập bàn giận dữ nhìn đám người nàng cho là vô dụng

+Chúng tôi xin lỗi Kim Tổng chúng tôi đã tìm khắp cái Đại Hàn Dân Quốc này rồi nhưng vẫn không có tin tức nào từ cô gái tên Chaeyoung cả_cả đám họ chẳng dám nhìn thẳng nàng mà phải cuối đầu nói chuyện
.
.
.
Cốc cốc cốc
.
.
.
.
-Vào đi

+Kim Tổng có bạn tìm

-Là ai?

+Dạ là cô Kim Jisoo thưa Kim Tổng

-Mời cô ấy vào....thôi được rồi các anh ra ngoài đi....tiếp tục tìm kiếm cho tôi

+Xin phép Kim Tổng

Chờ mọi người đi ra hết rồi Jisoo mới bước vào

-Mày đến đây tìm tao có việc gì không

-Chỉ là muốn đến chơi chút thôi

-Ừm

-Sao mày bực mình vậy lại là chuyện tìm Chaeyoung sao

Jisoo đã biết chuyện Jennie cho người tìm Chaeyoung từ lâu rồi.Nhìn bạn mình đau khổ như vậy mà không làm được gì thật sự Jisoo cảm thấy rất có lỗi nhưng bây giờ chỉ biết động viên thôi

-Ừm tao mệt mỏi lắm Jisoo à....2 năm rồi mà chẳng có một tin tức nào về Chaeyoung cả

-Cố lên tao nghĩ là em ấy chỉ ở đâu đây thôi

-Nhưng tao đã cho người lục tung Hàn Quốc này rồi mà vẫn không có

-Vậy chắc là em ấy ra nước ngoài rồi cũng nên

-Tao cũng nghĩ là vậy......hic hic tao buồn quá Jisoo ....hic....tại sao lúc đó tao lại ngu ngốc mà không nhận ra...hic.. tình cảm của mình....hic chứ

Nàng vỡ òa cảm xúc thật sự trong 2 năm qua nàng đã ân hận rất nhiều về hành động của mình năm xưa

Appa umma của nàng cũng đã biết chuyện này cũng đã mắng nàng 1 trận ra trò rồi bảo phải tìm con rễ cho họ bằng được

-Thôi nín đi từ từ rồi cũng tìm được mà.....mày yên tâm đi.

-Tại sao em ấy lại bỏ tao đi lâu như vậy chứ.....2 năm....hic....2 năm rồi chứ đâu phải ít đâu....hic...hic

-Tao tin mày sẽ tìm được mà

-Mày xem...hic....có phải là em ấy hết yêu tao...hic rồi...hic phải không

-Không đâu mà em ấy yêu mà nhiều lắm nên đừng có suy nghĩ như vậy

-Hic....hic....vậy sao em ấy lại trốn tao mãi thế..hic

-Thôi nào bạn tôi nín đi...hay tao lại hỏi Lisa thử xem có biết Chaeyoung đang ở đâu không...dù gì 2 người đó cũng là bạn thân.....được chứ

-Nhưng mày hỏi rồi mà....hic...có lần nào em ấy trả lời đâu

-Tao tin lần này sẽ được...Lisa mà không nói tao tống cổ ra sofa 1 tháng luôn xem có nói không

-Cảm ơn mày bạn tốt của tao

Nàng ôm Jisoo một cái thật chặt làm Jisoo ngộp thở phải lên tiếng can ngăn cái hành động này

-Thôi tao biết tao tốt rồi.....thả tao ra đi ngộp thở quá

-Hihi sorry

-Tao ngộp thở muốn chết mà mày còn ngồi đó cười được nữa hả

-Chứ mày muốn tao khóc à huhu

-Thôi thôi con xin nha má

-Hihihihi

-Tao nghĩ mày đi bán bánh tráng mới đúng chứ làm giám đốc tao thấy không hợp tí nào

-Tại sao lại đi bán bánh tráng

-Vì mày lật mặt nhanh quá đó vừa khóc huhu giờ thì lại cười hihi thật hết nói nổi

-Lisoo đâu mà hôm nay mày rảnh thế_ nàng đang nhắc đến là thằng bé Lalisoo là con trai đầu lòng của Lisa và Jisoo. Thằng bé đã được 1 tuổi rưỡi rồi

-Tao gửi về nhà chơi với ông bà ngoại rồi

Sau đó 2 người nói chuyện phiếm trên trời dưới đất với nhau
.
#$#$#$#$#$#$#$#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net