34.Bất ngờ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cô khởi hành bay về nơi vợ yêu cô đang đợi.Do muốn tạo bất ngờ cho nàng nên cô chẳng nói cho nàng biết hôm nay mình sẽ về.Quán cafe cô đã cho TaeKook thuê còn ngôi nhà thì trả lại cho Lisa.

Sân bay London Heathrow

-Jungkook:đi cẩn thận nha...qua đó rồi thì nhớ gọi cho tụi này....đừng có mà có vợ rồi thì quên tụi này nha

-Chaeyoung:haha...mình nhớ rồi

-Taehyung:ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha....khi nào rảnh thì qua thăm tụi anh

-Chaeyoung:nae....oppa cũng ở lại vui vẻ...đừng có nhớ em mà khóc nha trời

-Taehuyng: cái con nhỏ này...tối ngày_anh cốc đầu cô cái rõ đau

-Chaeyoung:ây da đau em_cô vừa xoa chỗ anh kí vào rồi nhìn anh vơi ánh mắt oan ức

-Lia:unnie đi đường cẩn thận nha...unnie đi rồi em sẽ nhớ unnie lắm đó....cho em ôm unnie cái đi

-Chaeyoung:unnie đi rồi sẽ qua thăm mọi người mà...đừng buồn nhé_cô xoa đầu đứa em gái mà cô vô cùng yêu quý

-Ryujin:unnie~...unnie về đấy nhớ gọi cho em thường xuyên nha..phải kiếm thật nhiều tiền bao em đi ăn nữa đó

-Chaeyoung:cái con bé này...unnie nhớ rồi...em ở lại mạnh khỏe nha...khi nào qua đây sẽ có quà cho mọi người

-Jungkook:thôi mình ôm nhau cái đi

-Chaeyoung:mình đi nha....chúc 2 người làm đắt khách nha_cô ôm người bạn cùng tuổi của mình

-Jungkook:mình cảm ơn cậu

-Chaeyoung:Ryujin...Lia 2 em nhớ giữ gìn sức khỏe..ăn uống đều độ nha...nhớ phụ giúp Jungkook với Taehyung oppa đó_đây là đứa em cô xem nó như là em gái ruột của mình. Bây giờ xa nhau cũng hơi buồn

-Lia:nae~~~

-Ryujin:em nhớ lời unnie rồi...có thời gian unnie dẫn chị dâu qua chơi nha

-Chaeyoung:được thôi

-Taehyung:lại đây anh ôm cái nào đứa em láu cá của anh

-Chaeyoung:oppa à ..anh không chọc em anh ăn không ngon hay sao á

-Taehyung:haha anh giỡn mà....đi về vui vẻ nha

-Chaeyoung:anh nhớ phải chăm sóc thật tốt cho đứa bạn của em đó...anh mà làm nó khóc là anh chết với em

-Taehuyng:đó là bổn phận của anh mà

-Chaeyoung:thôi đến giờ rồi đi nha mọi người....ở lại vui vẻ.....bye

Cô kéo hành lí đi vào bên trong,quay lại vẫy tay chào mọi người 1 cái rồi mới chính thức bước vào check in

Cô làm thủ tục rồi lên máy bay.Ngôi trên đó ngắm nhìn chị vợ "sư tử" ủa lộn chị vợ bé bỏng của mình tự nhìn rồi cười 1 mình làm bà cô ngồi bên cạch nhìn cô khó hiểu.

Bà cô said:"con nhỏ này bị gì vậy trời..tự nhiên ngồi cười 1 mình...không biết nó có cắn mình không ta....thôi tránh xa tí có gì chạy còn kịp"

....Chỗ nàng....

Ngồi đợi 30' rồi mà vẫn không có 1 cuộc gọi nào từ cô làm nàng vừa lo vừa giận cô.Tâm trạng nàng bây giờ phải nói là rất rất rất xấu,ai làm cái gì cũng không vừa ý nàng hết

Nhấn điện thoại gọi cho cô 1 cuộc.....2 cuộc......5 cuộc.....10 cuộc....15 cuộc....20 cuộc.Vâng...nàng đã gọi cho cô 20 cuộc rồi nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai nhấc máy cả. Nàng hiện tại đang muốn phát điên lên rồi liên tục gọi cho cô nhưng kết quả vẫn là con số 0

-Park Chaeyoung em làm cái gì mà không nghe điện thoại tôi....có phải em đang vui vẻ với con nào không....nhanh bắt máy đi chứ trước khi tôi qua đó giết em_nàng thật sự mất kiên nhẫn rồi

-Jennie à em cứ từ từ đi rồi em ấy cũng bắt máy thôi_Mino nhìn mặt nàng cứ nhăn nhó làm anh cũng lạnh sống lưng

-Anh có biết là em đã gọi cho em ấy
20 cuộc rồi không

-Chắc là em ấy bận thôi

-Bận gì thì cũng phải nghe máy cho em biết 1 tiếng chứ....chắc là đang hẹn hò với con nào mà không cho em biết đây này

-Em đừng có suy nghĩ lung tung nữa anh nghĩ em ấy không phải người thế đâu

-Bực mình quá đi....không được em phải bay qua đó _nàng bật dậy cầm túi xách của mình định bước ra ngoài

-Ê...ê em bị điên hả bình tĩnh lại giùm anh cái coi...chuyện gì thì cũng phải từ từ chứ _anh thấy nàng định đi thì vội vàng ngăn lại

-Anh biểu em từ từ làm sao được anh thử đặt mình trong trường hợp của em đi anh sẽ hiểu

-Anh biết là em đang lo lắng nhưng chuyện gì cũng phải bình tĩnh trước đã rồi mới tìm cách giải quyết được...em hiểu không

-Nhưng mà em đang muốn biết em ấy đang làm gì

-Em đợi thêm 1 chút nữa đi....nếu không thì khi khác em ấy sẽ gọi lại cho em mà...em lo gì chứ

-Được rồi nghe theo lời anh

-Hay mình đi ăn mandoo coi như giết thời gian đi_anh biết món nàng thích nhất đó là mandoo nên dụ nàng đi ăn...nhằm cho nàng tạm thời quên chuyện của cô cho công ty dễ sống 1 chút

-Anh nghĩ em dễ bị đồ ăn dụ đến vậy sao

i đi...ăn bao nhiêu cũng được anh bao

-Chốt đơn

-Đù mới nói không bị đồ ăn dụ mà h lại đi....không ngờ mấy cái mandoo lại có hiệu nghiệm trong trường hợp này_anh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng dụ được đứa em bướng bĩnh này_haizz...lại mất 1 khoảng tiền nữa rồi...tui khổ quá mà
.
.
.
Sau 12 tiếng 30 phút ròng rã ngồi trên máy bay thì bây giờ cô cũng đã đặt chân tới quê hương của mình.Hít thở thật sâu rồi nhìn bao quát xung quanh xem có gì thay đổi sau 2 năm cô không ở đây không.Nhìn vào đồng hồ thì đã là 9h sáng rồi cô nhanh chân đi lên taxi đến công ty tìm nàng(vấn đề thời gian tui làm bừa nha chứ tui không rành mấy cái này đâu).Vì cô biết nếu về nhà giờ này nàng sẽ không có ở nhà nên đến thẳng công ty là cách nhanh nhất
.
.
....KIM THỊ....
.


.
Cô vừa bước vào trong đã làm nhân viên ở đó nháo nhào vì vẻ đẹp không góc chết của cô.

-Chị ơi cho tôi hỏi phòng Kim Tổng ở đâu vậy_cô hỏi cô tiếp tân

+....._act cool đứng hình mất 5s

-Chị gì đó ơi cho tôi hỏi phòng Kim Tổng ở đâu vậy ạ.....này chị ơi....chị

+Ờ....à...sao em hỏi gì_tiếng gõ bàn của cô làm cô nhân viên kịp định hình lại

-Tôi muốn hỏi phòng Kim Tổng ở đâu vậy

+Em có hẹn trước với Kim Tổng không....nếu có thì mới được vào

-Phải hẹn trước nữa hả...giờ sao ta

Cô đang phân vân nếu bây giờ gọi cho nàng thì làm gì còn bất ngờ nữa...mà nếu không gọi thì làm sao gặp nàng đây. Đang vắt óc suy nghĩ thì cô liền nhớ tới Jisoo,

-À đúng rồi Jisoo unnie...unnie là bạn của Jen nên chắc sẽ quen với người ở đây

Cô lấy điện thoại ra gọi cho chị...vài giây sau liền có người nhấc máy

-Alo Jisoo unnie em là Chaeyoung nè

-Chị biết mà....sao gọi có gì không

-Chị nói giùm chị tiếp tân công ty Jen giúp em với...họ không cho em vào

-Sao em không gọi cho Jennie đi

-Em không gọi được...vì em về đây không nói cho Jen biết...em muốn bất ngờ cho chị ấy

-À ra là vậy....đưa máy đi chị nói giúp cho

-Nae~ em cảm ơn unnie nha

Cô nhanh chóng đưa máy cho cô tiếp tân đó....cô ấy dạ dạ ừm ừm vài cái thì

+Chị xin lỗi em nha...bây giờ em lên lầu 15 quẹo phải phòng cuối cùng là của Kim Tổng đó

-Vậy tôi cảm ơn....cho tôi gửi vali ở đây 1 chút

+Ờ em gửi nhiều chút cũng được...gởi em ở lại đây thì càng tốt_mê gái thấy ớn luôn à

Theo lời chị gái tiếp tân mê gái đó cô đi lên thẳng phòng nàng.

-Em là Chaeyoung chồng Jennie phải không

-À dạ đúng rồi em là Chaeyoung

-Wow không ngờ ở ngoài em còn đẹp hơn trong hình nữa nha...đúng là Jennie có mắt chọn chồng dễ sợ

-Anh là Mino phải không ạ

-Ưm hừm...anh xin trịnh trọng giới thiệu với em anh là Song Mino là thư kí cấp cao của Kim Tổng đanh đá

-Em có nghe Jennie nói nhưng giờ mới gặp anh...mà anh cho em hỏi Jennie có trong đó không anh

-Nhắc mới nhớ nếu em không muốn chết thì đừng vào đó

-Sao vậy ạ

-Thì hôm qua đến giờ em không gọi cho nó....bây giờ ai làm cái gì cũng không vừa ý hết...cứ như con sư tử sổng chuồng vậy đó nhìn ghê lắm kìa...bây giờ anh muốn vào đó cũng không dám nữa là_anh sởn da gà khi nhớ đến khuông mặt của nàng

-Chết em rồi anh ơi....lần này em khó sống rồi

-Mà em làm gì mà không gọi Jennie

-Máy bay đâu có nghe điện thoại được đâu...không có sóng làm sao mà gọi được anh

-Thôi thôi lần này toi em rồi...em lựa lời mà dỗ ngọt con sư tử của em đi nha anh đi trước

-Ê anh ở lại với em đi...em sợ

-Anh không muốn bị banh da sẻ thịt đâu...anh đi đây bảo trọng

Cô đứng trước cửa nãy giờ cũng được 10' rồi vẫn chưa dám vào,cứ để tay lên tay nắm rồi lại bỏ xuống.Sau 1 hồi suy nghĩ thế nào cũng chết thôi cứ vào đại đi có gì tính sau

CỐC....CỐC....CỐC

Tiếng rõ cửa vang lên làm phá đi không khí yên lặng ở đây.Trong phòng phát ra 1 âm thanh hết sức đáng sợ

-Vào đi_vừa nghe âm thanh đó mà cô sợ muốn tè ra quần luôn rồi

CẠCH

Cô từ từ đút cái đầu cô vào nhìn thấy nàng đang nhìn mình với ánh mắt lạnh tanh làm cô muốn đi ra ngoài.Huhu có ai cứu Chaeyoung tội nghiệp này đi. Nhẹ nhàng chui vào rồi đóng lại 1 cách chậm rãi.Nàng nhìn thấy cô thì vừa vui vừa giận.Muốn lại ôm cô nhưng nghĩ lại vẫn phải giữ tí liêm sỉ nên bình tĩnh ngồi đó nói chuyện với cô

-Hihi vợ...chồng về với vợ rồi nè

-....._nàng vẫn bình tĩnh chống cầm nhìn cô,mặt vẫn không tí cảm xúc

-Vợ có gì thì mình từ từ nói chứ vợ đừng nhìn chồng bằng ánh mắt đó chồng sợ

-.....

-Vợ à....chồng về vợ không vui sao

-Mấy người còn coi tôi là vợ của mấy người nữa hả...về cũng không báo cho tôi 1 tiếng...để tôi chờ điện thoại mấy người hôm qua đến giờ..mấy người bây giờ hay quá rồi

-Vợ...không phải chồng không muốn thông báo cho vợ đâu...mà chỉ tại chồng muốn tạo bất ngờ cho vợ thôi

-Cảm ơn bất ngờ của mấy người...nhờ bất ngờ của mấy người  mà chút nữa tôi bỏ công việc bay qua đó rồi

-Vợ à....chồng biết chồng sai rồi...lần sau sẽ không thế nữa_cô đi lại ôm nàng vào lòng nhưng bị nàng đẩy ra

-Tránh ra tôi không muốn nói chuyện với mấy người

-Thôi mà vợ...chồng chỉ muốn làm vậy cho vợ vui thôi mà_dù bị từ chối nhưng cô vẫn mặt dầy mà ôm nàng lần nữa

-Nhìn mặt tôi có vui tí nào không

-Đừng giận chồng nữa mà...chồng sai khi về mà không báo với vợ cho vợ lo lắng....tất cả là lỗi của chồng...chồng xin lỗi vợ làn sau chồng hứa không làm thế nữa đâu...tha lỗi cho chồng đi mà....nha vợ.....vợ

-Mấy người làm vậy có biết tôi lo lắm không hả...tôi cứ tưởng mấy người lén phén với con nào tôi còn định qua đó đánh ghen nữa là

-Haha vợ đa nghi quá rồi đó...mà không ngờ vợ lại bạo như vậy...haha

-Còn cười có tin tôi đá 1 phát là dính tường không h

-Thôi chồng không dám...vợ đừng giận chồng nữa nha

-Làm người ta lo muốn chết...chồng đáng ghét

-Ây da....ui...đừng giận chồng nữa nha

-Ừm...tạm tha cho lần này đó
__________________
Giờ này còn ai thức ko ta 02:35 sáng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net