Chương 1: Trùng sinh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỷ tỷ, tỷ lại đây xem đi~ Hoa tỷ trồng cho muội nở rồi nè."

"Ầy, muội nhỏ tiếng chút, cha đang trong từ đường. Làm vậy còn ra thể thống gì" .Bạch Trang Nguyệt một tay cầm đĩa bánh đậu đỏ một tay nâng Bạch Tiểu Vi đứng dậy.

"A..,bánh đậu đỏ thơm quá". Cô bất giác cầm lên cắn một miếng. "Aa, chính là hương vị này,từ ngày muội bị Từ Nhẫn ca ca năn nỉ lên nhà huynh ấy chơi đã không còn được ăn bánh do tỷ làm nữa..." . Gương mặt cô bỗng rũ xuống.

"Tỷ làm nhiều lắm, cho muội ăn bể bụng luôn." Nàng véo má cô mấy cái rồi kêu tỳ nữ đứng bên cạnh xuống bếp lấy thêm mấy cái bánh nữa mang lên cho cô ăn.

Tiếng xì xào của lá trúc, mùi thơm thoang thoảng của những bụi hoa được tỉ mỉ chăm sóc đang thi nhau đua nở. Trong phủ người người đông đúc đi qua đi lại đang tấp nập chuẩn bị gì đó. "Bên kia bên kia,tháo cái đó xuống đi" "ê ê,sao lại để ở chỗ đó, mau dọn ra chỗ khác đi" "Chỗ đó nắng quá , những món đồ này không thể để ở đó được đâu" . Ai làm việc người đó, họ như thể không dám chậm trễ mà chuẩn bị cái gì đó vậy.

Bạch Tiểu Vi sau khi ăn no ở phòng của tỷ tỷ Bạch Trang Nguyệt , liền đi ung dung thong thả trong phủ mấy vòng cho tiêu hóa bớt. Cô thấy mọi người đều đang rất bận rộn liền kéo tay một tỳ nữ đang cầm theo sấp trang sức,trang phục hết sức diễm lệ , vô tình lướt qua trong vội vã. Tỳ nữ đó hơi hốt hoảng vì bị kéo đột ngột, thấy là nhị tiểu thư liền cung kính hành lễ với cô. Cô hỏi với giọng điệu lo lắng :"Các ngươi đang làm gì thế? Có phải có chuyện gì rồi không? Không lẽ ta lại gây ra họa gì mà phải chuyển nhà hả...." Càng nói cô càng kích động.

"Dạ không...dạ không, không có việc gì đến mức phải chuyển nhà đâu ạ.." cô gái khẽ nói với giọng như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện gì phi pháp vậy.

"Vậy mọi người đang làm gì? Ngươi nói ta nghe xem" Bạch Tiểu Vi nhìn chằm chằm cô gái.

"Chỉ là...chỉ là..." Giọng tỳ nữ càng khẽ hơn, giọng mỗi lúc nhỏ dần.

"Chỉ là làm sao?". Giọng Bạch Tiểu Vi cất lên thúc giục tỳ nữ ấy.

"Chỉ là...mọi người đang chuẩn bị tiệc sinh thần cho người". Tỳ nữ nói xong câu này cảm thấy như trút được cục đá đè nén trên người nãy giờ.

"À, thì ra là chuyện đó, sao ngươi không nói từ đầu, ấp a ấp úng như sợ ta ăn thịt ngươi vậy." Bạch Tiểu Vi nói xong câu này lại đảo mắt nhìn xung quanh phủ. Rồi lại nhìn qua tiểu tỳ nữ đứng cạnh đối diện cô.

"Dạ tại..dạ tại chuyện này lão gia vốn đã căn dặn chúng nô tỳ là không được nói cho tiểu thư vì muốn tạo bất ngờ cho người. Vốn dĩ là đại tiểu thư sẽ cầm chân người ở viện của đại tiểu thư. Nhưng xem ra là không giữ chân được người.." Tỳ nữ nói xong câu này liền cung kính hành lễ rồi xin phép cô cho mình đi làm việc.

Cô đứng đơ, ngơ ngốc nhìn bóng dáng tiểu tỳ nữ chạy đi như thể cô là con sói già đang định nuốt chửng cô ấy vậy.

Cha và tỷ tỷ dốc lòng rồi.

Vì tiệc sinh thần của mình mà hao tâm tổn sức chuẩn bị như vậy. Mình cảm động quá đi ><

Không biết giờ Từ Nhẫn ca ca đang làm gì nữa. Nguyên ngày hôm nay mình không đi tìm huynh ấy cũng không thấy huynh ấy đi tìm mình . Aisss, không nghĩ nữa. Mình đi tìm huynh ấy xem sao.

----------

"Viên nhi" . Bạch Tiểu Vi cất tiếng gọi một nha hoàn đang lau dọn bàn ở trong viện của Bạch Tiểu Vi.

Cô gái trong phòng vừa nghe tiếng gọi đã vội vã chạy ra hành lễ với cô.

"Tiểu thư gọi nô tỳ có gì sai bảo ạ"

"Viên nhi Viên nhi, mau đứng lên mau đứng lên". Cô nâng tay Viên nhi đang quỳ kéo Viên nhi đứng dậy.

"Gia Thừa đâu rồi, nay cô ấy có đến đây không?". Giọng cô có chút khẩn trương

"Ngu tiểu thư đang ở trong ngoài sảnh cùng với mẹ của cô ấy chào hỏi lão gia rồi ạ"

----------

- Chú thích:

*Viên nhi là tỳ nữ thân cận của Bạch Tiểu Vi.
*Ngu Gia Thừa là con gái duy nhất của Ngu tướng quân - bạn thân của cha Bạch Tiểu Vi. Vì thế nên Ngu Gia Thừa và Bạch Tiểu Vi từ nhỏ đã kết giao bạn bè, tính tình hai người rất hợp nhau nên nhanh chóng trở thành bạn thân. Mẹ của Ngu Gia Thừa cũng là một trong số những người bạn thân nhất với mẹ của Bạch Tiểu Vi. Cho nên có thể nói gia đình Bạch gia và Ngu gia thân càng thêm thân.
*Kiêm Từ Nhẫn là trưởng tử nhà Kiêm gia, mẹ của Kiêm Từ Nhẫn cũng là một trong số những người bạn thân với mẹ Bạch Tiểu Vi . Nên ngay từ lúc Bạch Tiểu Vi còn nằm trong bụng mẹ đã có hôn ước với Kiêm Từ Nhẫn. Mẹ của Kiêm Từ Nhẫn mất lúc cậu lên 5 tuổi, mẹ cậu bị bệnh nan y mà mất. Mẹ Bạch Tiểu Vi do cố gắng sinh hạ cô nên cũng mất. Sau này hai nhà cũng đã nói lúc đó chỉ là lời nói đùa của người lớn mà thôi. Sau này nếu như một trong hai người có ý trung nhân sẽ hủy bỏ hôn ước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net