Chap 5: "Tớ muốn cậu trả lời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời tác giả một chút:  Xin lỗi các bạn nhé, rõ ràng đã đạt hơn 15 like được vài ngày rồi mà mình vẫn không  viết chap mới và cũng không vẽ bất kì nhân vật nào. Đơn giản là nghỉ hè làm mình lười. Nhưng hứa là hứa, mình sẽ vẽ một nhân vật .( Suy cho cùng chap này là lời xin lỗi vì vẽ muộn)

Tối nay mình sẽ đăng hình nhé. Bật mí là mình vẽ Tawaki đấy. Ahihi. Thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.
      
                                ☆
Trong cái bầu không khí khó xử của ngày hôm ấy, một tuần lại trôi qua - cái tuần có lẽ là đáng nhớ nhất trong cuộc đời Hitori.

Nhưng, một tuần còn bất ngờ hơn đang chờ đợi tất cả chúng ta.

☆☆☆☆☆

Lại một ngày đến trường.

Hitori gần như đã từ bỏ về việc tìm kiếm Tawaki.

- Cậu ấy không ở đây đâu. Có lẽ là mình nhìn nhầm. Mà một con người có thể chọn một ngôi trường đắt tiền  sao lại đi đến cái trường này cơ chứ. Với lực học của cậu ta thì vào được ngôi trường này cũng là điều không thể.

Cô gục mặt xuống bàn suy nghĩ trong cả tiết học, trong khi cả lớp và cả hai người bạn kia đều đang ồn ào náo nhiệt . Vì ngày hôm đó, cô giáo tiết Toán nghỉ (ước mơ thành sự thật 😄).

Phải cho rằng Hitori nghĩ vậy là không hề sai. Tawaki là một người nhà giàu, học hành thì không hề giỏi ( nói đúng ra thì là kém). Khả năng cậu ta học cái trường chuyên này là gần như không thể. Nhưng chiếc áo cậu ta đang mặc ngày hôm đó rõ ràng là áo trường này.

Rốt cục là thế nào vậy???

Những suy nghĩ ấy làm cho Hitori mệt mỏi dần, rồi thiếp đi lúc nào không hay...

Một giọng nói bất chợt vang lên bên tai cô :

-Hitori-chan, đi với mình.

Rồi, một bàn tay kéo cô đi ra ngoài lớp. Cô chưa hề để ý chuyện gì đang xảy ra, vì điều duy nhất cô nhận thấy là vẻ ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong lớp, và việc mình đang bất giác đi theo giọng nói của ai đó.

Chưa tỉnh ngủ, người ấy đưa Hitori đến một bức tường khuất tất cả các lớp học. Cô mơ màng tỉnh dậy, nhận ra mọi việc, cô ngạc nhiên:

- Tawaki-kun??? Cậu đang làm cái gì vậy?

Hai tay cậu ta chặn hai bên đầu của Hitori, khuôn mặt không một sự đùa cợt, cậu nhẹ nhàng nói vào tai cô:

- Tớ đã ở đây rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?

Hitori hoàn toàn bối rối, các bạn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của một cô gái khi bị một chàng trai đẩy vào tường và thì thầm vào tai.😶. Hơn nữa, cô cũng không hề quen với một Tawaki nghiêm túc. Và phần nào đó, có lẽ sự bất ngờ trước mặt mới này của Tawaki chính là điều khiến cô bối rối hơn cả:

- ~Uhm~. Nhưng sao cậu lại ở đây? Và trước hết thì sao lại chọn trường này? Không, sao cậu lại vào được trường này?

Giọng cô có một chút run lên.

Cậu ta ngẩng lên, dùng đôi mắt lạnh lùng và sắc bén nhìn cô :

- Cậu trả lời tớ trước đi đã. Chẳng phải cậu đã đi tìm tớ suất cả tuần vừa rồi sao?

"Vậy là cậu đã biết từ sớm rồi sao? Đồ XẢO QUYỆT "

Vừa nghĩ, cô vừa bình tĩnh lại, nói tiếp.

-Thế cả tuần vừa rồi cậu tránh mặt tớ à?

Giọng Hitori lúc này gần như là tức giận.

Lúc này, sự bối rối lại đến với Tawaki, cái sự ngiêm nghị chẳng biết đi đâu mất rồi:

- Tớ.... tớ.... Ừ thì tớ trốn cậu. Tớ chỉ trêu cậu một tí thôi mà.

Khuôn mặt dễ thương ấy lúc bối rối thật đáng yêu làm sao. Lúc này, Hitori hoàn toàn hết giận và mỉm cười trở lại. Nhưng cô vẫn không biết phải trả lời câu hỏi ban đầu như thế nào.

"Rốt cục tại sao mình lại đi tìm cậu ta?"

Đó là câu hỏi mà đến Hitori cũng không hề biết câu trả lời.

-Nhưng dù thế nào cậu cũng phải cho tớ biết câu trả lời chứ nhỉ?

Tawaki mỉm cười, nói tiếp:

-Cậu... có... gì... muốn... nói... với ... tớ... vậy?

Hitori đã bình tĩnh lại rồi, cô suy nghĩ một lát:

- Uhmmmmm...

Rồi đáp:
                                   ☆
( xin lỗi (lần 2) nhưng tớ phải kết thúc chap này ở đây vì đã quá dài rồi)

* Khi nào lên đến 30 like thì mình sẽ vẽ một nhân vật nữa nhé

* Mà Tawaki mình chỉ vẽ thôi chứ không tô màu đâu nên xin lỗi lần 3😓






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net