Chương 5 : The begin of Love Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h58
Biệt thự vũ hội gia tộc Haneki

- Anh nói gì? Tại sao mục tiêu của tôi lại không ở đây được. Thông tin của tôi nhận được không bao giờ sai cả, anh dựa vào đâu mà nói hắn ta không ở đây. - Cô quay người lại nheo mắt khó hiểu nhìn anh.

- Ban nãy tôi đã hỏi thăm từng đối tác của tên đó, ai cũng nói hắn có việc nên không đến. Nhưng có một vài người bảo hắn ta nhận được thông tin có sát thủ ở vũ hội nên từ chối lời mời cho dù nó có lợi đến đâu.

- Khoan đã ! Nhiệm vụ của thành viên chỉ nội bộ tổ chức mới biết, vậy tại sao hắn ta biết được thì tin này ?

- Trừ khi .... - Anh không muốn nói hết, vì anh biết người như cô chắc chắn sẽ hiểu anh đang nói gì.

Và quả nhiên, sắc mặt cô đen lại, bàn tay nắm thành nắm đấm, đôi mắt chuyển từ màu nâu đen sang đỏ máu. Cô nghiến răng tiếp vế sau của anh:

- Trong tổ chức có nội gián. - Quá rõ, thông tin nhiệm vụ của các sát thủ trong tổ chức chỉ được lưu hành trong nội bộ nếu người ngoài biết được thì chỉ có nội gián truyền tin từ trong ra. Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ ra một điều:

- Vậy tại sao anh lại biết được những thì tin này, hay là trong tổ chức cũng có nội gián của anh ?

- Cô nói trong tổ chức có nội gián của tôi thì không sai, nhưng nếu cô thông báo việc này cho boss cô thì tôi nghĩ sẽ có người bị tổn thương sâu sắc đấy. Chắc cô nghĩ điều này là phi lý đúng không ? - Một chuyện có thể nói là gây sốc cho người khác mà anh lại nói với cái giọng như thể đó là chuyện thường nhật.

  Không ngoài dự đoán, cô sốc thực sự, boss cung cấp thông tin cho Hắc Long. Trong khi đó, chính boss đã ra luật không cho phép tuồn thông tin nội bộ ra ngoài, đã 4 thành viên trong tổ chức bị truy sát vì làm thông tin bị rò rỉ. Nhưng cho dù bị sốc, trên mặt cô cũng chỉ thoáng qua vẻ ngạc nhiên một vài phần. Cô vẫn không tin điều này là thật, nên chất vấn lại một lần nữa:

- Anh đang muốn đóng kịch thì đừng có lôi tôi vào, tại sao tôi lại phải tin anh ? Boss của chúng tôi tiết lộ thông tin cho anh ? Nghe đã thấy vô lí rồi, tốt nhất anh không nên chọc giận tôi. Chắc anh cũng biết mệnh danh của tôi rồi, vì vậy anh nên dừng màn kịch của mình lại đi.

- Cô có biết bí mật của tổ chức Blood là gì không ? - Sắc mặt anh không thay đổi nhưng giọng nói đã trầm đi vài phần.

- Bí mật của tổ chức ? Tổ chức có bí mật gì ?  - Không ngờ rằng tổ chứci có bí mật, và Hắc Long biết điều này. 

- Vì bí mật này chỉ có vài người trong bang biết, và tôi nghĩ cô nên biết điều này. Blood là tổ chức bí mật đào tạo sát thủ riêng cho Tứ Vương chúng tôi. Người đứng đầu Blood, boss của cô chính là người đã dạy kỹ năng và thân thủ cho bốn lão đại của bang. Ông ấy là bác tôi.

- Tại sao anh lại cho tôi biết điều này, anh không sợ tôi sẽ mang thông tin này tung ra bên ngoài sao ?

- Tôi không nghĩ cô sẽ làm vậy, vì cô và Hắc Nguyệt là hai sát thủ được ông ấy tin tưởng nhất, ông đã tự tay huấn luyện hai người từ bé. Chắc cô không muốn để mình mất niềm tin với người tin tưởng mình nhất chứ ? - Mắt anh hơi nheo lại, đa nghi nhìn cô.

- Vậy là đủ rồi đúng không? Tôi không muốn tiếp tục tốn thời gian để nói chuyện với anh nữa. Mục tiêu của tôi không xuất hiện nữa nên tôi cũng không còn lí do gì để ở lại đây nữa ! - Nói xong, cô định quay gót bỏ đi.

- Chắc hẳn cô không quên điều luật của tổ chứ :Nếu sát thủ không thể ám sát thành công mục tiêu hay không gặp mục tiêu thì coi như không hoàn thành nhiệm vụ, và sẽ bị truy sát cho đến chết. Cho dù có nhận hay trốn tránh trách nhiệm.

Trong lòng cô dâng lên nỗi lo lắng, nhiệm vụ của cô đã không thành, vậy giờ cô còn có thể làm gì được nữa. Hai tay cô chợt đưa lên ngực rồi nắm chặt lại, đôi môi mím chặt và đôi mắt đỏ ánh lên nỗi lo lắng.

 Nhìn thấy cô như vậy, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh muốn đến gần cô, muốn siết chặt cô trong vòng tay anh, muốn hôn lên đôi môi đang mím chặt kia, muốn giữ cô mãi trong tầm mắt của mình.

Cô đang suy tư tìm cách giải quyết thì một bóng đen xuất hiện trước mặt, chưa kịp phản ứng thì bóng đen ấy bất chợt ôm lấy cô. Mặc kệ cô cố đẩy anh ra, giãy giụa thế nào, anh vẫn cứ ôm chặt cô :

- Tôi có thể giúp cô tránh việc nhiệm vụ bất thành, cô có muốn không ?

Cảm thấy thân thể nhỏ bé trong vòng tay đã ngừng giãy giụa, anh nới lỏng vòng tay ra, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngước lên nhìn mình. Đôi mắt đã dịu bớt sắc đỏ, ánh mắt vẫn mang sự lo lắng :

- Bằng cách nào ?

- Boss của tổ chức là bác tôi, tôi sẽ nói việc này với ông ấy. Việc cô là người phát hiện ra có nội gián trong tổ chức và xin ông ấy để cô vào dưới quyền của tôi. Nếu là như vậy thì  cô sẽ tránh được việc chết, đúng không?

- Vào dưới quyền của anh? Tức là tôi sẽ vào Tứ Vương sao?

- Cô không muốn sao ?

- Không phải, ý tôi không phải vậy.

- Vậy cô muốn như thế nào ?

- Tôi muốn Hắc Nguyệt đi cùng với tôi, chúng tôi đã sát cánh cùng nhau từ đầu rồi.

- Được, dù gì tôi cũng nghĩ như vậy.

-Cảm ơn.

- Tôi không nghĩ là có thể cảm ơn xuông đâu. - Vòng tay anh đang ôm cô dường như siết chặt thêm, anh một tay nâng cằm , một tay đã lần lên gáy cô từ lúc nào. Đôi mắt đỏ pha đen của cô nhìn vào đôi mắt đen thẫm như màn đêm của anh, dường như cảm thấy trong đó là một mặt hồ phẳng lặng không chút sóng.

- Tôi có thể biết tên em được không ? - Một câu hỏi nghe có vẻ bình thường nhưng thực chất lại là một câu hỏi cấm kị đối với sát thủ. Cô giật mình khi nghe anh hỏi, chắc chắn anh phải biết câu hỏi đó nguy hiểm đến mức nào chứ. Một khi tên thật của các sát thủ bị lộ ra, họ có thể bị truy sát mọi lúc mọi nơi.

- Anh mất trí rồi sao? - Cô đẩy anh ra và cố gắng không nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt khiến cô gần như bị mê hoặc.

Đương nhiên là anh biết, anh biết rất rõ sự nguy hiểm của nó. Nhưng anh vẫn muốn được biết tên cô, con người cô đã vô cùng đẹp, chắc chắn cái tên của cô cũng đẹp như cô vậy.

- Sợ gì́? Chỉ tôi và em ở đây, thì chỉ có tôi biết được tên em.

- Đây là điều tuyệt mật với các sát thủ, chắc anh cũng phải biết chứ.- Cô cũng muốn tin anh, nhưng liệu đó có phải là sự lựa chọn đúng.

Tên của thật của sát thủ, nó không chỉ lấy đi mạng sống của họ mà còn lấy đi cả mọi thứ liên quan đến họ.

- Tại sao tôi lại phải nói tên thật cho anh làm gì? Tôi mới chỉ gặp anh mới có một lúc thôi, tại sao lại phải nói điều tuyệt mật vớ....

- Vì đó là thù lao cho việc tôi giúp em - Chưa để cô nói hết câu, anh đã cắt ngang.

- Thù lao ? Việc này mà anh cũng tính sao?

- Em nghĩ việc này mà không có phí hay sao ? Tôi chưa bao giờ nghĩ làm việc không công cả.

"Anh làm tôi thực sự bực rồi đấy", cô cúi mặt xuống, có vẻ đang nghĩ điều gì đó. Tay phải cô nhằm cái cột thạch anh gần đó đấm một phát như để chút giận. Phát đấm tưởng như vô lực đó lại tạo ra một vết lõm và vài vết nứt xung quanh, in hằn lên cái cột đó.

Nhìn thấy dáng vẻ bực tức đó của cô, người ngoài chắc chắn sẽ thấy khiếp đảm. Còn anh, anh lại cảm thấy dáng vẻ đó khá đáng yêu. Bỗng cô bước nhanh về phía anh, kéo caravat của anh xuống, nhón chân lên và.....đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ lên. Anh mở to mắt nhìn cô, tuy chỉ là một cái chạm môi nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cô đỏ mặt lên.

- Có thể coi đó như phí trả được không. - Cô nhanh chóng rời khỏi anh, sợ rằng chỉ ở gần anh thêm một lúc nữa thôi, cô sẽ không muốn rời khỏi anh nữa.

- Vẫn chưa đủ đâu, nếu em không thích nói tên thật thì" 419 "cũng được, em nghĩ sao? - Nhận được nụ hôn đó, anh lại càng muốn nữa, được nước lấn thêm.

Mặt cô xuất hiện vài vạch hắc tuyến. "419 cái đầu anh, muốn ngồi tù rồi hay sao", đó là những gì cô nói trong đầu.

- Haizz, quả nhiên là khó thật, khó hơn cả việc giết người.- Anh chợt thở dài một hơi, nghe giọng thì có vẻ khá thất vọng. ́

- Tôi cũng không mong em nói cho tôi, chúng ta có gặp nhưng không quen nhỉ, dù gì cũng chỉ như lướt qua thôi. Xin lỗi vì đã làm tốn nhiều thời gian của em, chỉ xin em có thể nhớ đến cái tên của tôi - Thanh âm trầm nhẹ của anh làm cô khó hiểu, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cô không rõ cảm giác đó là gì, nhưng nó làm cô bứt rứt không thôi.

- Anh chắc chứ ? Tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào đấy.

- Tôi tin em sẽ giữ bí mật này, em sẽ không giết tôi đâu. - Anh xoay người bước đi, dường như đã bỏ cuộc. Ra đến con đường nối tòa biệt thự và khu vườn, anh dừng lại, quay người nhìn cô. Còn cô vẫn đứng trong ngôi lầu đó,dõi mắt theo anh. Ánh mắt anh ôn nhu, nụ cười nhẹ nhàng làm tim cô hơi nhói:

- Tên tôi là Vũ Minh Hàn, xin em hãy nhớ đến cái tên này. - Giọng nói của anh bỗng dịu dàng hẳn, không còn chút lạnh lùng nào như ban nãy.

Lúc này, bầu trời đêm bỗng xuất hiện ánh trăng. Thứ ánh sáng xanh dịu chiếu xuống người anh, làm rõ khuôn mặt ánh tuấn cùng vết sẹo càng làm sự đau thương. Nhìn thân hình lẻ loi đang đứng đó, trái tim cô như tê dại đi. Anh xoay người rời đi, ánh trăng lại chiếu rõ bóng lưng cô độc đó. Khung cảnh mà cô nhìn thấy bây giờ hệt như một bức tranh, và điều đáng chú ý nhất trong bức tranh chính là anh.

- Vũ.... Vũ Minh Hàn... - Cô giật mìmh, Vũ chính là họ của Minh Nghiên, người bạn cùng lớp cô. Cô vội đuổi theo và nắm lấy tay anh, cô nhìn kỹ anh thêm một lần nữa. Anh cũng có phần giống cậu nhưng trông chững chạc và nghiêm túc hơn, không có cái vẻ nhây nhây như cậu ta. Cô vội hỏi, cảm giác như không tin:

- Anh là anh trai của Minh Nghiên? Vậy anh là chủ tịch của Vũ Thị sao?  

Anh khá ngạc nhiên khi cô biết đến em trai mình, một chút nghi hoặc dấy lên trong lòng.

- Em biết thằng bé sao ?

- Tôi...tôi là bạn cùng lớp cậu ấy. - Giọng cô nhỏ hẳn đi, cúi đầu xuống, che đi khuôn mặt của mình.

Anh lại ngạc nhiên lần nữa, cô nói có biết, trong khi cậu ta vẫn còn đang đi học. Anh xoay người lại, nhìn xuống bàn tay nhỏ của cô đang nắm lấy tay anh.

- Em bỏ tay tôi ra được không vậy. - Cô giật mình nhìn xuống, tay cô đang nắm chặt lấy tay anh, vội đỏ mặt buông ra.

- Tôi không ngờ là em biết thằng bé, tuy nó mới 17 thôi nhưng nó đã là cột trụ thứ ba trong bốn trụ cột của bang rồi. Nó vẫn còn chút bồng đột nên hy vọng không làm khó em. - Đầu anh chợt nảy ra một ý nghĩ, anh hỏi :

-  Em nói mình học cùng với nó, vậy là mới 17 thôi đúng không ? Kém tôi tận 7 tuổi liền đấy, có vẻ hơi xa nhỉ - Cô hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng Minh Nghiên là người của Tứ Vương, lại còn là thứ ba . Cô cúi xuống nghĩ ngợi rồi hít một hơi sâu, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

- Tôi có thể tin tưởng anh được không ?

Anh chợt cúi xuống hôn nhẹ má cô, làm cô ngây người ra.

- Như vậy, đủ để em tin chưa?

Đôi môi cô khẽ mỉm cười, kiễng chân ghé tai anh nói khẽ:

- Hạ Vân... Đó là tên của tôi, chắn chắn anh sẽ nhớ nhỉ.

- Hạ Vân ? Quả là một cái tên đẹp, như con người em vậy. Tôi sẽ ghi nhớ nó, vậy em cũng nên ghi nhớ tên tôi...- Chợt bên má anh cảm giác được một cỗ ấm áp, bàn tay cô đang áp lên má anh. Lòng bàn tay phát ra chút ánh sáng hồng đỏ, vết thương cô gây ra cho anh đang dần khép miệng lại.

- Coi như tôi xin lỗi anh nhé, vì lỡ gây thương tích cho anh.

Anh ngây người ra rồi nhanh chóng định thần lại, cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má cô. Anh mỉm cười và xoay người rời đi, buông lại câu nói:

- Hi vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại, tạm biệt nhé.

Cô cũng xoay người theo hướng ngược lại, cất đôi cánh và bay vút lên bầu trời. Những làn gió trên bầu trời thổi qua tóc cô làm nó tung bay cùng đôi cánh. Tay cô bất giác chạm lên bên má anh vừa hôn:

- Vũ Minh Hàn, em tin chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, sẽ sớm thôi.- Cô không biết rằng chính bản thân mình đang nở nụ cười, một nụ cười thật sự, không phải là nụ cười lạnh như thường xuyên nữa. Lần đầu tiên sau khi bố cô mất, cô đã nở nụ cười. Và nụ cười này đã nở nhờ một chàng trai, và chính chàng trai này sẽ thay đổi cô rất nhiều.

Nhưng câu chuyện đó, hãy để tương lai này viết nên.

---A.S---

I'm back!

Chắc đây là chương dài nhất nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net