Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong góc tối của căn phòng , thân hình nhỏ bé của một cô gái run run ôm chặt vào lòng chếc áo dính đầy máu . Trên môi cô nở một nụ cười đầy miễn cưỡng và ma quái. Cô chẳng còn chút sức lực nào để khóc nữa , nước mắt cũng đã cạn ,cô khóc nhiều tới mức mắt trở nên đỏ ngầu, giờ đây , trong căn phòng hiện lên một khung cảnh đầy kinh hoàng . Máu hòa vào nước nước mắt làm cho chúng nhòa đi trên chiếc áo sơmi trắng . Cô nhớ lại cái khoảnh khắc , vị hôn phu chết ngay ngay trước mặt và ngay trong chính lễ cưới của anh và cô . Vụ tai nạn đó đã cướp đi người cô yêu nhất. Ngày hôm đó , trên chiếc váy cưới trắng tinh khôi dính đầy những vệt máu đỏ thắm .........Vậy là anh bỏ cô đi vĩnh viến ..... Cô chẳng còn nghĩ được gì cả ........ Cô mệt mỏi ........Cô sợ hãi với mọi thứ xung quanh .............Cô muốn chạy trốn ... trốn đến nơi đã lưa giữ những đều ngọt ngào của anh và cô - thành phố seoul....... Cô đặt 2 vé đi nhưng chỉ đi một mình cô mang theo chiếc áo sơmi của anh, những tấm ảnh, những cuốn sổ nhỏ của anh và cả chiếc nhẫn cưới của cả anh và cô  đựng trong chiếc hộp nhỏ màu xanh... rồi lặng lẽ rời khỏi nơi mà thần chết đã cướp anh đi.. 

          Vẫn là sân bay ấy , vẫn chiếc vali ấy, vẫn người con gái ấy  nhưng laị thiếu mất người con trai đi bên cạnh ..... Không , không đúng vẫn có anh nhưng chỉ là trong hoài niệm lưa giữ trong chiếc hộp mà cô đang giữ chặt thôi. Cô quay trở lại căn hộ của cả hai , căn hộ mà hai người dự định sẽ sống và ở bên nhau đến cuối đời ...... Bật đèn lên vẫn căn phòng ấy nhưng nó thật lạnh lẽo ...Bước vào trong ,thu dọn đồ ,cô mệt mỏi ngồi xuống sofa ở phòng khách suy nghĩ vẩn vơ ... cô lại nhớ anh.... cô lại nhớ về những ngày ấy.......... 

                                          *********************************

       Cô bước xuống sân bay quốc tế Incheon sau một chuyến hành trình dài ,bắt chuyến taxi đi tới ni mà cô hằng mơ ước - thành phố Seoul . Ngồi trong xe , cô kiểm tra tất cả đồ đạc của mình để chắc chắn rằng cái não cá vàng của cô không quên gì cả . Ánh nắng dịu nhẹ quá trưa hắt qua cửa kính ô tô , đủ để thấy mùa thu ở hàn quốc đẹp thế nào , cô mải ngắm nhìn phố phường sầm uất mà tới nơi từ lúc nào không hay. Vừa xuống xe, cô liền gọi cho đứa bạn thân, vừa gọi  đầu dây bên kia đã hỏi luôn :

- Này đến rồi hả ????

-Rồi, rồi, đến rồi , t đang đứng trước cổng trường đây ra đón t đi, đứng mỏi cả chân rồi - Cô nói

-Thế sao k vào còn đứng đấy ???

-Cả cái trường rộng vậy t biết đi hướng nào !!! Hả ???- Cô gắt lên trước câu hỏi ngờ nghệch của con bạn 

-Cũng đúng . m mới tới mà !!! Vậy đợi t tí t xuống liền !!

- Nhanh nhanh cái chân lên, t còn phải lảm thủ tục nhập học nữa chứ - Cô thúc giục

-Ok, baby !! 

        Phụt .......... Nó tắt luôn diện thoại mà k để cô nói thêm câu nào. Nó tên An - Trần Huệ An , thanh mai trúc mã với cô từ nhỏ . Cô k hiểu tại sao cuộc đời cô dính chặt lấy nó từ cấp 1 sang cấp 2 rồi lên cấp 3 hai đứa đều học chung lớp ,rồi hẹn nhau cùng du học ở hàn quốc . Hẹn là đi cùng nhau nhưng nó dám bỏ cô lại việt nam một mình mà " thẳng cánh cò bay " đến hàn quốc .Một năm năm rồi cô chưa gặp An , cô cũng nhớ chứ .....Haizzz...zz ...... Cô nhìn khung cảnh xung quanh nghĩ ngợi vẩn vơ ........

-Ê ! Mộc Trà !! Long time no see !! Há há - An đi từ đằng sau , vỗ cái bụp vào vai , làm cô giật mình.

- Me too !!! Nhớ m chết mất !!! 

         Tin nổi k, ngay giữa thanh thiên bạch nhật , hai đứa con gái hú hét  ôm chầm lấy nhau khiến  nhiều người quay lại nhìn . Cô đi cạnh nó cũng thấy ngại ngại , mồm nó cứ liên thoắng kể cho cô đủ thứ từ lúc vào sân trường cho tới khu vực quản lí của nhà trường . Làm thủ tục xong xuôi , họ phát cho cô chiếc thẻ du học sinh , trên thẻ ghi đủ thứ như họ tên cô,  khu kí túc  cô ở, rồi ngày nhập học, rồi số điện thoại ..v ....v...Túm lại là, trên cái thẻ có rất nhiều thứ . Tầm 1h15, cô cùng An tới kí túc xá dành cho du học sinh và trên đường đi cô tiếp tục bị hành lỗ tai bởi cái miệng "siêu duyên dáng" của ban trẻ Trần Huệ An . Phòng cô xếp thứ hai ngay cạnh phòng số 1 của con bạn thân , bước vào phòng cô choáng ngợp vì độ tiện nghi , căn phòng có nhiều thứ hơn cô nghĩ.

- Thấy sao nào ??? Cũng ổn đấy chứ !!!- Bạn trẻ An lại hỏi thừa nữa rồi.

- Ừ , t k nghĩ nó đầy đủ vậy !!!- Cô nói trong sự ngạc nhiên.

       Sắp xếp đồ đạc xong xuôi , bây giờ cũng hơn 2h rồi ,cô gọi về cho gia đình để ba mẹ bớt lo lắng , rồi lại ngồi nghe đứa bạn lại nhải và nhắc nhở về mọi thứ đại loại như : đi đâu cũng phải cầm thẻ đi theo ........căng tin thì ra khỏi kí túc , rẽ phải,đi tắt qua dãy nhà B sẽ nhanh hơn ........... còn cửa hàng tiện lợi bên trái giá rẻ hơn cửa hàng tiện lợi bên phải ....... Nó nhắc cô đủ thứ ...  cuối cùng nó cũng tha cho cô và đi về để chuẩn bị cho buổi học chiều  của nó vào lúc 2h45 . Vậy là , cô được nghỉ ngơi , cô vscn rồi tiến về phía chiếc giường đơn nằm ở góc phòng và "đánh" một giấc đến chiều .

     Cô tỉnh dậy vì ............thấy đói , bụng cô bắt đầu sôi lên ,bây giờ đã hơn 3 rưỡi chiều rồi, cô bất giác nhìn ra cửa sổ... Chà , đông vui thật đấy ! Cô quyết định ra căng tin làm một bữa no nê với con bạn rồi cô sực nhớ bạn trẻ An đã đi học mất rồi . Cô lại một mình sửa xoạn để ....... đi ăn. Cố nhớ những gì mà An nhắc, cô nhanh nhảu cầm lấy cái thẻ học sinh cài vào áo rồi bước ra ngoài.Nhớ đường ra căng tin mà đứa bạn thân gợi ý, cô bước đi với niềm tin vững chắc.  Nhưng lạ quá càng đi cô càng không tìm thấy căng tin , lần này cô biết mình phải " tự lực cánh sinh" nữa rồi . Cô dùng vốn tiếng hàn học được đánh liều  hỏi ai đó đi qua. Sao lúc nãy thấy đông vui lắm mà sao giờ vắng tanh thế này ... Đang loay hoay k biết làm thế nào, bỗng có ai đo hỏi cô bằng tiếng hàn khá nhanh và thành thạo , cô nghe là giọng nam :

-Cô có cần tôi giúp gì k ??? Sao tôi thấy cô có vẻ lúng túng!

               --------------------------------------------------------------------

      -Mị thấy hợp lí hơn rồi đó ;v






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net