Chương 1: VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ông trùm băng đảng đang ngồi trên máy bay, vết thương do đạn khiến anh hô hấp có phần khó khăn. Chính lúc này, một cậu trai có dáng vẻ khá đáng yêu ngồi đối diện anh, thuộc hạ bên cạnh muốn ngăn lại nhưng lại bị anh giơ tay ra dấu là không cần. Bởi vì anh để ý thấy đôi tay đang run lên của cậu bé trước mặt.

Cậu chưa kịp hít thở đàng hoàng thì máy bay đã rung lắc dữ dội, chắc là lần đầu đi máy bay nên cậu có phần khá hồi hộp và run sợ, nên khi máy bay rung lắc thì cậu một tay che miệng mắt thì nhắm, một tay vô tình bấu lên bàn tay đang đặt lên ghế của người đàn ông đối diện. Tuy rất đau, nhưng anh không kêu than tiếng nào mà ngược lại anh còn ấm áp nắm lấy tay cậu trai đối diện.

Khi máy bay ổn định lại thì cậu hé mắt mình ra tay vẫn còn được anh nắm lấy. Mấy người thuộc hạ của anh tỏ ra khó tin, một người lão đại ngang tàn sao lại trở nên dịu dàng đến thế. Lúc này, cậu mới giật mình và rút tay lại thì thấy vết thương do mình bấu đén chảy máu của anh.

" Xin lỗi anh, anh có sao không ạ??" Toàn e dè hỏi Ngọc Hải.

" Không sao " Anh lắc đầu nhìn cậu.

Cậu không nói gì liền lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân ra dán vào cho anh, trên băng còn có hình doraemon . Người đàn ông tháo lớp vỏ lạnh lùng của mình xuống nhìn cậu, rồi nở một nụ cười.

" Cảm ơn em " Anh nhìn cậu với ánh mắt rất chi là ấm áp.

Cậu lúc này chỉ ngại ngùng gật đầu rồi cười nhẹ lại với anh. Anh nhìn cậu không rời nữa bước, khi anh đang định mở lời thì tiếp viên hàng không đột nhiên xuất hiện đưa cậu đi.


Khi máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài, hai người cũng chia cắt từ ấy. Họ không hề hay biết câu chuyện về họ từ đây mới bắt đầu.






____________________________________________________________________
Tới đây thôi nha. Mọi người có gì cho mình ý kiến nha
Mình là Muối đây:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net