Chương 22: Đánh Liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái kết của Hữu Duy chính là kết quả hoàn hảo cho những gì mà hắn ta đã gây ra cho Văn Toàn.

Ngọc Hải sau khi xử lí mọi chuyện trời đã tối, anh nhanh chóng trở về ngôi nhà mà Văn Toàn đang chờ anh.

Về đến nhà anh ổn định lại tâm trạng như chưa có chuyện gì xảy ra, lái xe vào gara và vào nhà. Chắc là Văn Toàn đang ru bé con ngủ, anh đi chầm chậm lên phòng, mở cửa ra một thân ảnh bé nhỏ đang nằm kế bên thiên thần của cả hai.

Ngọc Hải tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Văn Toàn đang nằm trên giường. Cậu nhớ là mình chỉ ru bé Sữa ngủ sau đó sẽ xuống nhà đợi anh, ngờ đâu bản thân lại ngủ quên mất.

" Anh về rồi ?"_ Văn Toàn thỏ thẻ.

" Ừm.. nhớ em quá."_ Anh vòng tay qua eo cậu kéo cậu nằm gọn trong lòng anh. Anh tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

" Không phải em đã ở đây rồi sao?"_ Văn Toàn.

" Em mà bỏ rơi anh một lần nữa thì em sống không nổi với anh đâu Văn Toàn."_ Ngọc Hải trêu đùa cậu.

" Không đùa, em buồn ngủ lắm rồi."_ Văn Toàn nũng nịu với anh.

" Rồi rồi ngủ ngon nhé."_ Anh hôn nhẹ lên trán cậu ôm cậu vào lòng, hai người hạnh phúc quá bé Sữa nằm kế bên bị ra rìa rồi hả??

Khoảng thời gian sau đó, Ngọc Hải thường sẽ âm thầm lui đến nơi bí mật của Văn Toàn. Anh trong thời gian này luôn cố gắng giải quyết tất tần tật mọi chuyện, tranh thủ có thời gian sẽ đến thăm cậu và con.

Phía bên Ấu Thanh Mỹ cô ta bắt đầu cho người điều tra Văn Toàn, điều tra về đứa bé đi cùng cậu. Trước đây ả nghĩ chỉ cần làm vợ anh thì chắc chắn ả đã giữ được anh, nhưng thật tội nghiệp giữ chân anh nhưng tim anh thì không.

Ấu Thanh Mỹ đưa đoạn video trích xuất từ camera do ả cho người điều tra cho anh trai mình. Trước khi hôn lễ diễn ra, Ấu Dương Minh cũng nghe loáng thoáng về Văn Toàn, nhưng không ngờ cậu lại đu bám Ngọc Hải đến bây giờ, đúng là ông trời có mắt. Âu Dương Minh hận Ngọc Hải thấu xương, đến giờ thì tên đó đã có lí do để chèn ép Ngọc Hải rồi.

" Đây là đoạn video quay lại hai người họ."_ tên đàn em bật video chiếu trên màn hình lớn. Là cảnh hai người họ ôm nhau ở khách sạn đợt trước anh và cô ta đi dự tiệc.

" Ngọc Hải anh ta.. anh ta.."_ Thanh Mỹ vừa xem đến đây dây thần kinh căng lên cực đại, lần máu trong mắt đỏ lên. Ả tức không thể bóp chết được Văn Toàn.

" Em thấy rõ bộ mặt của hắn rồi."_ Ấu Dương Mimh nhếch môi cười.

Ấu Thanh Mỹ tức đến nghẹn ở cổ họng, cô yêu Ngọc Hải đến như vậy tại sao chứ? Anh trai ả nói tiếp.

" Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, muốn anh tự ra tay hay cần phải có sự cho phép của em?"_ Hắn ta.

Thật ra từ khi Ngọc Hải giết chết cha hắn, hắn đã hận không thể moi tim anh tế cha hắn. Nhưng hòa giải một phần vì không còn đủ sức để chống lại gia tộc Quế, một phần hắn không muốn giết anh vì em gái hắn. Em gái hắn yêu Ngọc Hải nhiều đến nỗi đủ lòng bao dung cho tội ác giết cha mình. Ấu Dương Minh vì thương em nên không muốn đả động chỉ chờ cơ hội, hiện tại chính là một cơ hội lớn....


Văn Toàn và bé con nhà anh đang đi dạo trên biển, bỗng có một đám người áo đen tay cầm súng chỉa thẳng vào người của cả hai.

* Đùng*

Ngọc Hải giật mình thức giấc, là mơ thôi. Giấc mơ này đã làm anh cần một ít thời gian mới định thần lại được. Anh điều hòa nhịp thở nhìn sang bên cạnh, Văn Toàn và con anh vẫn nằm ngon giấc, lần này anh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đó có phải là điềm báo gì không chứ?

Hôm nay Ngọc Hải hữa sẽ dẫn bé con nhà anh đi biển, vì căn nhà ở cách biển rất gần.

Tiếng gió thổi, mùi hương biển hòa vào trong từng đợt gió lướt qua trên làn da mơn mớn của Văn Toàn, nhắm hai mắt lại hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Tiếng sóng vỗ êm tai như làm dịu đi bao nỗi phiền lòng. Ngọc Hải ôm lấy Văn Toàn từ phía sau, cảm nhận được hơi ấm của người kia qua lớp áo mỏng, hương thơm còn vương trên mái tóc của Văn Toàn, mùi hương này anh rất thích.

" Lâu lắm rồi em mới cảm thấy bình yên như vậy..."_ Văn Toàn ôm lấy tay anh đang vòng qua eo mình.

" Trước đó em chưa từng nghĩ có một ngày chúng ta lại đoàn tụ như hôm nay."

" Ước gì chúng ta lúc nào cũng như giây phút này anh nhỉ?"_ Văn Toàn nói tiếp.

" Anh không biết phải sống như thế nào nếu thiếu em và con."_ Ngọc Hải đặt cằm lên đôi vai gầy của cậu. Nhẹ nhàng kề sát tai Văn Toàn.

" Chú đẹp trai ơi, chú giúp con xây lâu đài cát đi."_ Tiến Hào nãy giờ ngồi cố gắng xây một lâu đài thật đẹp tặng cho baba của nó.

Anh nhẹ nhàng buông cậu ra, khom người xuống bế bé con nhà anh lên cưng nựng.

" Được thôi nhưng con đừng gọi chú là chú nữa, chú không thích đâu."_ Ngọc Hải bĩu môi nói với cậu bé.

" Vậy con phải gọi chú là gì?"_ Bé con ngây thơ hỏi.

Anh lúc này mỉm cười quay người sang nhìn Văn Toàn, cậu hình như hiểu được ý của anh cũng mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.

" Gọi là ba Hải được không?"_ Anh cười hí hửng nói với bé con.

" Dạ được, ba Hải."_ Tiến Hào.

" Ơi."_ Anh đáp lại cười thành tiếng rất hạnh phúc.

" Ba Hải ba Hải giúp con xây lâu đài cát tặng cho baba nha ba."_ Bé con vòi anh.

" Được rồi, mình đi thôi nhé con trai của ba."_ anh bế cậu bé lên trên cao rồi xoay vài vòng, anh được nghe con mình gọi một tiếng ba trong lòng khó thoát khỏi hạnh phúc dâng trào.

Văn Toàn đi phía sau, nhìn cảnh cha con hai người nô đùa vui chơi cùng nhau mà nhẹ cả lòng, cậu rất muốn giây phút này lâu lắm rồi. Mong rằng thời gian sẽ trôi, gia đình họ vẫn sẽ hạnh phúc như này mãi mãi.

Vui chơi cả một ngày cuối cùng là thằng bé ngủ một giấc dài. Cậu rất may mắn khi bé con nhà cậu rất hiểu chuyện, không hay làm cậu buồn nữa. Ngọc Hải bế bé con lên phòng ngủ.

Anh biết hiện giờ rất khó khăn, vì sự an toàn của Văn Toàn và con nên anh sẽ đánh liều một phen. Được ăn cả ngã về không...

Văn Toàn ngồi trong lòng Ngọc Hải vừa ngắm mọi thứ qua lớp kính cửa.

" Có chuyện gì phải không anh?"_ Văn Toàn ngước lên hỏi anh.

" Anh phải đi."_ Ngọc Hải.

" Em ở đây đợi anh"_ Văn Toàn dụi đầu vào ngực anh.

" Nếu như tối ngày mai không thấy anh trở về, sẽ có người bảo vệ và đưa em với con rời khỏi đây."_ anh ôm lấy cậu, lượt nhẹ môi lên mái tóc quen thuộc đó.

Nghe đến đây, Văn Toàn ngồi bật dậy khỏi người anh, đôi mắt rưng rưng như muốn oà khóc.

" Đừng đi được không anh!"_ Văn Toàn giọng run run.

" Mình có thể rời khỏi đây đến nơi không ai biết mà."_ Văn Toàn cố gắng thuyết phục anh.

" Bắt đầu một cuộc sống mới."_ Cậu đưa ánh mắt như lời thỉnh cầu với anh.

" Ngọc Hải, em không muốn rời xa anh đâu."_ Nước mắt cứ chen chúc nhau mà lăn trên má cậu.

Điện thoại trong túi Ngọc Hải vang lên, anh an ủi Văn Toàn rồi đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

[ Tao đã phải kiên nhẫn chờ đợi suốt nhiều năm qua, cuối cùng ông trời không phụ lòng tao, Quế Ngọc Hải!]_ Người đầu dây bên kia không ai khác là Ấu Dương Lâm.

[ Hừ ngày này rồi cũng đến.]_ hắn ta nói tiếp.

[ Rốt cuộc mày muốn cái gì?]_ Ngọc Hải không hiểu ý của hắn ta.

[ Không có gì, tao chỉ muốn nhắc mày là thằng em trai của mày Xuân Trường đang nằm dưới họng súng của tao.]_ Hắn ta dí súng vào đầu của Xuân Trường bị đánh cho thừa sống thiếu chết mà giễu cợt.

[ Nếu như người ở đây là mày thì Xuân Trường có lẽ được an toàn rồi ha ha ha.]_ Dương Minh còn đùa giỡn.

Nói xong hắn liền tắt máy, anh không thể đợi được nữa quay vào nhà chuẩn bị thì thấy Văn Toàn ngồi ở sofa. Cậu biết anh sẽ rời đi.

" Anh đừng đi được không?"_ Văn Toàn níu lấy tay của Ngọc Hải.

" Nghe anh này Toàn, anh không thể bỏ mặt Xuân Trường được."_ Ngọc Hải hai tay vịn chắc lấy cánh tay cậu.

" Em là người duy nhất mà anh yêu, mãi mãi một mình Nguyễn Văn Toàn."_ Ngọc Hải nhìn thằng mắt cậu.

Hai người ôm chặt lấy nhau, cậu thực sự không muốn anh đi vào nguy hiểm, anh trao cho cậu một nụ hôn như lời an ủi, một lời tin tưởng. Văn Toàn khóc ướt một mảng áo của Ngọc Hải.

Anh bước lên phòng bé con đang say giấc, ngắm nhìn thật kĩ giọt máu của mình, anh đặt bàn tay lên khuôn mặt bé nhỏ ấy. Hôn tạm biệt con.

Bước chầm chậm xuống nhà Văn Toàn vẫn ngồi đấy khóc, tiếng khóc như xé nát đi tâm can của anh. Nhưng anh phải đi, vì Xuân Trường vì gia tộc và.. vì tương lai của cậu và con.

Anh thật không thể không bước vội ra khỏi nhà mà phóng xe đi, nếu như anh ở lại anh sẽ không kiềm được lòng mình mà không muốn rời khỏi Văn Toàn.

Hoàn cảnh bắt buộc anh phải rời đi, dẫu sao anh cũng là người thừa kế cả gia tộc.

Sau ngày mai thôi anh sẽ an toàn trở về với Văn Toàn của anh, sau đó một nhà ba người sẽ cùng nhau đến một nơi khác để sống. Cùng nhau xây dựng nên những hạnh phúc, cùng nhau trải qua bao vui buồn...?

Mọi chuyện đều thuận lợi đúng không?






____________________________________________________________________

Ngược ngược một chút, không sao HE.
Vote cho Muối nhe mọi người.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net