Chap 12: Cãi nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Dương đóng cửa rồi liền lật đật chạy ra chỗ Mỹ Ngọc.

- * Tớ đây!!*

- * Cậu chờ lâu không?*

Mỹ Ngọc đỏ mặt khi thấy cô, chắc là vì Tú Dương đã mặc cho mình một bộ váy rất dễ thương. Nên đã khiến cho Mỹ Ngọc đỏ mặt.

- * Ờ...ờ không....*

- * Mau lên xe đi.*

Nói xong cô liền quay mặt đi, Tú Dương đứng nhìn cô ngơ ngác. Rồi cũng lắc đầu ngồi lên xe.

Tú Dương liền nói:

- * Cậu nấu đồ ăn ngon lắm!*

Mỹ Ngọc mỉm cười:

- * Vậy hả? Mai mốt tôi sẽ nấu cho cậu tiếp, chịu không?*

Cô nghe thế liền gật đầu lia lịa:

- * Chịu chịu, tốt quá rồi!!!!*

Và như thế cuộc trò chuyện của hai người họ cứ kéo dài đến khi tới bệnh viện.

- * Khít!*

- * Tới rồi!*

Mỹ Ngọc và Tú Dương xuống xe, rồi cùng nhau bước vào bệnh viện. Mỹ Ngọc bước đến quầy hỏi:

- * Xin hỏi, bệnh nhân Tống Hân Nghiên nằm ở đâu ạ?*

Y tá thấy thế liền mỉm cười đáp:

- * Phòng 102, khoa cấp cứu!*

Khi nghe xong, cả hai người liền hoảng hốt chạy đến.

- * Chị ấy lại bị sao ư?*

- * Khi sáng anh Vĩnh Gia vẫn còn nói là ổn rồi mà!*

Mỹ Ngọc vừa chạy vừa nói:

- * Tôi không biết...*

Cả hai chạy đến thì liền thấy anh Vĩnh Gia đang trầm ngâm lo lắng cho Hân Nghiên, họ liền chạy đến chỗ anh.

Mỹ Ngọc hỏi:

- * Chị ấy bị sao hả?*

Tú Dương cũng thế mà hỏi tiếp:

- * Chị ấy có sao không anh?*

Vĩnh Gia gật đầu mà không nói gì. Mỹ Ngọc thấy thế liền hỏi:

- * Sao lại bị vậy?*

Vĩnh Gia liền nói:

- * Cơn đau tim của cô ấy lại đến...*

- * Gì cơ? Cơn đau tim?*

Cả hai người đồng loạt thốt lên câu hỏi khó tin ấy, vì họ chẳng biết Hân Nghiên có bệnh tim ngay khi còn bé. Đặc biệt là Tú Dương, cô đã rất sốc vì sự xuất hiện của Hân Nghiên. Giờ đây, cô lại sốc hơn khi nghe tin Hân Nghiên bị bệnh tim.

Mỹ Ngọc nắm chặt tay lại, rồi bước từng bước nặng nề tới vỗ vai Vĩnh Gia rồi nói bằng giọng an ủi:

- * Không sao... không sao đâu, cô ấy sẽ ổn. Anh đi ăn một tí gì nhé?*

- * Sáng giờ hai đã không ăn gì rồi...*

Vĩnh Gia không nói gì mà im lặng ôm đầu lại tự dằn vặt bản thân mình.

Tú Dương thấy thế liền bước đến và quỳ xuống trước Vĩnh Gia, rồi nói:

- * Anh Vĩnh Gia, anh ăn một chút gì đi nhé. Như vậy mới có sức chiến đầu cùng chị Hân Nghiên chứ. Đúng không?*

Vĩnh Gia nghe thế liền từ từ ngước mặt lên nhìn cả hai người họ, rồi nói bằng một giọng buồn bã:

- * Nhưng anh kh-..*

- * Anh đừng nói là không đói! Cho dù không đói cũng phải ăn! Nếu không khi tỉnh dậy, chị Hân Nghiên sẽ giận anh.*

Tú Dương nói bằng giọng kiên quyết, khiến cho Mỹ Ngọc cũng bất ngờ mà âm thầm mỉm cười. Vĩnh Gia bối rối rồi nói:

- * Nhưng....*

Cô biết rằng anh sẽ từ chối liền lắc tay của Vĩnh Gia:

- * Anh Vĩnh Gia à anh đi ăn tí gì đi nhaaaaaa*

- * Nếu không em sẽ đi méc chị ấy vậy.*

Nói xong cô nhún vai và đứng dậy. Khi nghe câu nói đó của Tú Dương, Vĩnh Gia liền nói:

- * Anh sẽ ăn...*

Mỹ Ngọc bất ngờ vì không tin rằng Vĩnh Gia nhà ta mà lại đi sợ Hân Nghiên.

Anh liền đứng dậy và rời đi, để lại không gian cho Mỹ Ngọc và Tú Dương. Mỹ Ngọc hỏi với chất giọng có chút giận dỗi

- * Cậu lo sao?*

Tú Dương ngồi xuống bên cô ấy rồi đáp:

- * Ừm, đúng rồi. Khi nghe tin chị Hân Nghiên nhập viện dường như anh Vĩnh Gia không còn sức sống nữa thì phải?*

- * Mình khá lo vì anh ấy đã gầy rồi, mặc dù anh ấy không phải anh ruột của mình nhưng mình có chút lo.*

Nói xong cô liền mỉm cười với Mỹ Ngọc. Khiến cho trong lòng Mỹ Ngọc có chút ganh tị, nhưng lại không có cách nào để chút nỗi ganh tị đó lên người Tú Dương.

Mỹ Ngọc đứng dậy rồi nói:

- * Bác sĩ ra rồi, mau lại hỏi thôi.*

Cả hai người liền chạy lại hỏi bác sĩ:

- * Bệnh nhân Tống Hân Nghiên thế nào rồi bác sĩ?*

- * Cô ấy ổn chứ ạ?*

Bác sĩ tháo khẩu trang ra rồi nói:

- * Bệnh nhân Tống Hân Nghiên ổn, nhưng bệnh tim của cô ấy ngày càng trở nặng. Tôi e là bệnh tình này khiến cô ấy sẽ không sống được lâu....*

Nghe xong câu nói ấy, khiến cho cả hai như chết đứng. Vì không biết rằng khi Vĩnh Gia nghe được thì sẽ sốc đến mức nào.

Mỹ Ngọc nghẹn mà cố gắng thốt ra từng câu chữ một cách khó khăn:

- * Ông...ông nói..là chị ấy..sẽ.. không còn...sống...được lâu...nữa sao?*

- * Ông đùa với tôi à bác sĩ?*

Mỹ Ngọc nghẹn ngào mà khóc.

Chắc có lẽ là vì Hân Nghiên đối với cô ấy như một người chị ruột. Thế nên khi nghe tin này thì Mỹ Ngọc đã không cầm lòng được mà rơi nước mắt.

Tú Dương thấy thế liền đi tới ôm lấy cô, và vô về cô. Tú Dương cũng không tin rằng sự xuất hiện và rời đi của Hân Nghiên quá nhanh, khiến cho cô cũng có phần nào đó sốc.

Sau một thời gian cả hai ngồi trấn tỉnh lại tinh thần của mình thì Vĩnh Gia và em trai của Hân Nghiên cũng đến, cả hai thắc mắc rồi hỏi:

- * Sao Mỹ Ngọc lại khóc vậy?*

- * Có chuyện gì sao?*

Tú Dương ngập ngừng rồi trả lời:

- * Bác sĩ bảo rằng chị Hân Nghiên sẽ không còn sống được lâu nữa...vấn đề bệnh tim của chị ấy đã trở nặng...chỉ còn cách...sang nước ngoài chữa trị...*

Khi nghe xong thì hai người họ sốc nặng.

- * Em nói cái gì hả? Tú Dương em đùa sao?*

Vĩnh Gia đi tới nắm lấy hai vai của Tú Dương mà lắc mạnh, khiến cho vai của cô rất đau.

- * A! Em nói thật mà...*

Cô cố gắng nắm lấy hai cánh tay của anh rồi nói lại một lần nữa:

- * Xin anh đó, Vĩnh Gia...hãy giữ vững tinh thần của anh đi. Đừng vì chuyện này mà mất tinh thần...em tin chắc gia đình chị ấy sẽ tìm cách...*

Nghe xong anh tức giận trong lòng mà nắm chặt vai của cô hơn, khiến cho cô đau đớn nhăn mặt. Mỹ Ngọc thấy thế liền đẩy anh ra rồi đứng trước mặt Tú Dương, như thể đang bảo vệ cô.

- * Đừng làm đau cô ấy, Trương Vĩnh Gia!*

Giọng nói lạnh lùng và đôi mắt sắc bén cùa Mỹ Ngọc như nhìn thấu được lương tâm và cảm xúc của Vĩnh Gia, khiến cho anh cúi mặt xuống rồi dùng giọng nói nhỏ nhẹ trả lời:

- * Cho anh xin lỗi, Tú Dương và Mỹ Ngọc...*

Nói xong anh liền đi vào phòng thăm Hân Nghiên.

Cả ba người đều biết tâm trạng và thấu hiểu được nó. Câu chuyện tình cảm của hai người họ đầy sự trắc trở nhưng không ai kể cho người khác nghe những gì họ đang gặp phải.

Yêu nhưng lại không thể đến, thích nhưng lại không thể có dũng khí để nói ra tình cảm ấy. Đến cuối cùng thứ mà họ nhận được sau những năm tháng ở bên nhau chẳng lẽ lại là âm dương tách biệt?

Vĩnh Gia nghẹn ngào ngồi kế bên giường bệnh của Hân Nghiên, rồi âm thầm nắm lấy tay cô khi cô vẫn chưa thức.

- * Hân Nghiên...làm ơn đừng biến mất khỏi nơi này được không?*

- * Tớ..thật sự muốn cậu ở bên cạnh tớ...*

- * Làm ơn...Hân Nghiên à..*

Nói rồi anh nghẹn ngào áp tay cô vào má anh, như thể anh đang cầu xin chúa trời rằng " Làm ơn đừng cướp đi nữ nhân mà con yêu nhất".

Hân Nghiên từ từ mở mắt ra, rồi quay mặt sang nhìn Vĩnh Gia:

- * Sao cậu lại khóc?*

- * Ai đã làm gì cậu hả?*

Vĩnh Gia không nói gì mà mỉm cười lắc đầu liên tục.

- * Thế sao cậu khóc?*

- * Mình đau lòng đấy...*

- * Đừng khóc nữa nha..*

Cô cố gắng vươn đôi tay của mình đặt lên anh rồi xoa xoa nhẹ đầu anh, như thể đang vỗ về một đứa trẻ 5 tuổi.

Vĩnh Gia nhìn cô rồi nói nhẹ nhàng:

- * Cậu đói không?*

- * Tớ lấy cháo đút cậu nhé?*

Hân Nghiên mỉm cười gật đầu.

Vì cô biết được rằng bệnh tình của mình ngày một nặng hơn nên không muốn hỏi nữa.

Phía bên của Mỹ Ngọc và Tú Dương thì lại khác. Sau khi cãi nhau với Vĩnh Gia thì cả hai người họ bỏ về.

- * Khít!!*

- * Á! Hết hồn!*

- * Sao cậu lại dừng xe?*

Tú Dương thắc mắc hỏi, Mỹ Ngọc không nói gì mà liền đi vào quán trà sữa mua cho cô một ly trà sữa full topping. Rồi đi lại đưa cô.

- * Hả? Cho mình hả?*

Tú Dương ngơ ngác nhìn Mỹ Ngọc.

Mỹ Ngọc thấy thế liền hỏi:

- * Uống không thì bảo*

Cô ấy vội vàng nhận lấy ly trà sữa của cô.

- * À...cảm ơn...*

Mỹ Ngọc đứng nhìn Tú Dương nhưng trong lòng có chút khó chịu, khi nhìn thấy vẻ mặt không vui vẻ của cô. Cánh tay của Mỹ Ngọc vô thức không nghe chủ nhân mà đã vươn đến và xoa đầu cô.

- * Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi.*

Nói xong cô ngồi lên xe rồi cả hai cùng đi về nhà, trên đoạn đường về nhà không ai nói với ai lời nào cả.

Khoảng thời gian yên tĩnh đi về nhà thì trong đầu của Mỹ Ngọc đã xuất hiện ra rất nhiều câu hỏi mà cô không thể nào giải thích được.

- " Khó chịu...sao trong tim mình lại đau như vậy?"

- " Cảm xúc đó dường như đã không còn nữa cơ mà?"

- " Điên thật rồi, Trương Mỹ Ngọc à..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net