Chap 14: Xung đột, khó chịu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cả hai người là Mỹ Ngọc và Tú Dương cũng đã trở về nhà.

Sau khi bước vào nhà thì cả hai người họ đều đi một mạch lên phòng, không ai nói với ai một câu nào cả. Giờ đây, căn nhà của họ Trương đã trở nên yên tĩnh và buồn bã. Căn nhà ấy đã không còn náo nhiệt và ồn ào giống như lúc trước nữa.

Khi Tú Dương vừa bước vào phòng thì đã thấy bóng dáng của Charlise đang ngồi ở trước cửa sổ, với vẻ mặt trầm ngâm và buồn bã.

Cô bất ngờ hỏi:

- * Sao ông lại ở đây?*

- * Muốn tôi biến mất nhanh nên mới xuất hiện nhiều như vậy sao?*

Tú Dương nở nụ cười lạnh nhạt với Charlise.

Hắn bày ra vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại mang chút buồn bã để đáp lại câu trả lời của cô:

- * Đúng vậy đó.*

- * Chẳng phải cô cũng muốn rời khỏi đây sao?*

Tú Dương im lặng một hồi rồi lơ đi câu hỏi của Charlise, chắc có lẽ hiện giờ cô cũng không biết được câu trả lời mà bản thân mình đang cần.

Charlise nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô, rồi nói:

- * Ngày mai, hãy đi chơi với nữ nhân đó thật vui đi. Vì biết đâu, sau ngày đó thì mọi chuyện sẽ trở nên khác đi rồi sao.*

Hắn nở nụ cười điềm tĩnh rồi nói tiếp:

- * Máu! *

- * Những ngày sau này sẽ có máu đây~ *

Tú Dương khi nghe câu nói đó, thì cô ngạc nhiên hét lớn:

- * Gì cơ?*

Charlise không nói gì mà biến mất. Lời cảnh báo liên quan đến " máu" đã khiến cô cảm thấy lo lắng và bực bội vô cùng.

Tú Dương đập mạnh tay xuống bàn, với vẻ mặt tức giận:

- * CHẾT TIỆT*

- * CHARLISE ĐÁNG GHÉT!*

- * ÔNG ĐANG ĐÙA À?*

Những câu nói bức xúc mà cô vừa thốt ra đã kéo theo đó là những giọt nước mắt đồng loạt kéo nhau rơi xuống.

Tú Dương bất lực mà ngồi bệch xuống sàn, Vì có lẽ những chuyện hôm nay xảy ra đã khiến cô rất mệt mỏi.

Mỹ Ngọc dường như đã nghe thấy tiếng động ở bên phía phòng của Tú Dương, cô bèn vội vàng lo lắng đi qua xem xem Tú Dương có chuyện gì xảy ra không.

- * CỐC! CỐC!*

Tú Dương lau nước mắt, rồi cố gắng ngồi dậy từng bước đi đến cửa phòng mở của cho cô.

Mỹ Ngọc thấy đôi mắt đỏ như vừa mới khóc và vẻ mặt buồn bã của Tú Dương, cô liền bước rồi áp hai tay lên má cô và đến hỏi với giọng lo lắng:

- * Sao cậu lại khóc?*

- * Ai làm gì cô sao?*

- * Nói tôi nghe nào.*

Tú Dương rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Mỹ Ngọc quan tâm cô đến thế. Tú Dương mỉm nhẹ rồi đáp:

- * Không sao, cậu mau đi ngủ đi.*

Vừa nói hết câu thì cô nhẹ nhàng đẩy Mỹ Ngọc ra rồi đóng cửa lại, như thể cô đang lảng tránh sự quan tâm từ Mỹ Ngọc.

Lúc này, trong lòng của Mỹ Ngọc có chút khó chịu và đau lòng vì bị cô ấy lảng tránh.

- * ting!*

- * Cho tớ xin lỗi, chắc là ngày mai tớ không thể đi xem phim với cậu được rồi...*

- * Đừng giận tớ nhé, Mỹ Ngọc! *

Tin nhắn của Tú Dương gửi đến làm cho Mỹ Ngọc vô cùng thất vọng, cứ ngỡ sẽ có thể cùng cô đi xem phim nhưng giờ đây không biết lí do gì mà cô lại từ chối lời đề nghị ấy.

Mỹ Ngọc cười nhạt rồi đi về phòng:

- " Giả dối."

- " Đáng ra mình không nên mời cô ta!"

Sự thất vọng ấy đã khiến cho trong lòng cô có một chút tổn thương, ngay khi về phòng cô đã vứt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường suy nghĩ một hồi rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Chắc là vì cô đã rất mệt mỏi rồi.

Phía bên Tú Dương cũng thế, những việc xảy đến với cô đã khiến cô suy nghĩ rất lâu nhưng lại không còn cách nào để chạy trốn khỏi thực tại nữa cả. Thế nên việc mà cô chọn tốt nhất là chìm vào giấc ngủ để quên đi những chuyện xảy ra đối với mình.


Khi mọi cảnh vật xung quanh đã chìm vào giấc ngủ, thì phía trên bầu trời xuất hiện một vị thần đang nhìn xuống dưới trần gian với vẻ mặt không mấy hài lòng. Đó chính là Charlise.

Từ khi có sự xuất hiện của vị khách không mời mang tên Tú Dương thì hắn đã trở nên có nhiều việc hơn.

- * Ồ~ Charlise của tôi đang trầm ngâm suy nghĩ việc gì đó sao?*

- * Tội quá!*

Đó chính là Lovely, nữ thần mang trong mình hình dạng đẹp đẽ làm say đắm lòng người khác. Cô ta đã yêu thầm Charlise rất lâu, nhưng lại không được đáp lại tình cảm đó.

Charlise lạnh nhạt trả lời:

- * Ồ, " Charlise của tôi" luôn đấy sao?*

- * Thú vị nhỉ?*

- * Tôi là của cô khi nào thế?*

Hắn hỏi cô ta kèm theo đó là nụ cười giả tạo. Nụ cười đó càng khiến cô sợ hãi hơn, vì ai ai cũng biết được một điều rằng là ngoài tính cách tham vọng và cùng với một bộ não thông minh thì Charlise hắn còn có một tính cách không khác gì ác quỷ đó chính là giết người không nương tay. Thế nên ở thế giới của các vị thần không có ai là không sợ hắn cả.

Lovely sợ hãi cúi đầu xuống, rồi dùng giọng nói run rẩy đáp:

- * T...tôi chỉ đùa thôi..*

- * Xin lỗi ngài...*

Vừa dứt câu thì cô ta liền biến mất, như thể chỉ cần cô ta đứng đó 1s nào nữa là sẽ bị " con quái vật" trước mắt nuốt chửng cô ta.

Sau khi Lovely biến mất, thì Charlise đã dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn theo.

- * Nhàm chán, hèn hạ.*

- * Cô ta chẳng khác gì con đ* ở trên thế giới này cả.*

- * Một thứ quá khứ hèn hạ, không đáng được gọi là một vị thần " tình yêu"*

Nói xong hắn ta liền dùng phép di chuyển đến phòng Tú Dương, lúc này khi thấy cô đã ngủ say thì hắn cười thầm rồi nghĩ:

- " Đây mới đúng là dáng vẻ của một đứa 15 tuổi chứ!"

Charlise nhẹ nhàng bước đến giường cô rồi ngồi bên cạnh, hắn ta lại vẫn dùng vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ một thứ gì đó khi nhìn cô.

- * Tại sao trong lòng ta lại thấy thoải mái khi ở bên ngươi vậy?*

Một giọng nói ngọt ngào cất lên bên tai của hắn:

- * Là vị thần sao lại đi yêu kẻ phàm nhân?*

Đó chính là May, vị thần của mọi sự đau buồn.

- * Ôi~ nếu vậy thì sẽ rất đau buồn đấy, Charlise à~*

- * Hay để ta làm vài trò vui với con người này nhé?*

Charlise nghe thế liền tức giận quát:

- * Câm mồm!*

- * Con cờ này là của ta, ngươi đừng động vào! May *

Nghe thấy thế, tên đó bèn cảm thấy thú vị mà nói bằng giọng cợt nhã:

- * Xem nào xem nào~ Charlise đang tức giận chỉ vì một người phụ nữ kìa!*

- * Thú vị quá~*

May không ngừng mà nở nụ cười chế nhạo, điều đó khiến cho Charlise vô cùng tức giận.

- * Có vẻ ngươi vẫn không hiểu vì sao bọn họ lại sợ ta nhỉ?*

- * May!*

Vừa dứt câu thì Charlise liền dùng phép lên Tú Dương để cho cô không thể nghe thấy những gì mà diễn ra, và rồi Charlise đột nhiên tấn công May, khiến hắn bất ngờ mà ngã xuống sàn.

- * A!*

- * Chỉ vì một người phàm mà cậu lại tấn công tôi sao? Đau thật đấy!*

Vết thương mà Charlise gây ra cho hắn khiến cho hắn vô cùng tức giận. May lau vết máu trên khoé miệng rồi nở nụ cười bí hiểm, hắn nhìn Charlise bằng đôi mắt câm ghét rồi nói:

- * Tôi sẽ nhớ mối thù đấy~*

Sau đó hắn liền biến mất, điều đó khiến cho Charlise nở nụ cười khinh thường dành cho hắn ta.

- " Cũng chỉ là một con mồi mà thôi"

- " Hắn nghĩ mình có thể đủ trình so với ta sao!"

- * Nực cười! *

Sau khi phép thuật của Charlise dần biến mất thì Tú Dương dường như đã nghe thấy tiếng động gì đó nên đã từ từ mơ màng mở mắt ra.

- * Không sao, hãy ngủ đi, cô bé!*

Đôi bàn tay to lớn của Charlise đã vươn đến che lấy đôi mắt đang mơ màng của cô, câu nói ấy như một câu thần chú vậy. Khi nghe xong câu đó, thì Tú Dương liền nhắm mắt lại mà ngủ ngoan ngoãn.

Charlise hạ giọng rồi nói:

- * Hãy ngủ thật ngon nhé, vì đâu ai biết được ngày mai sẽ ra sao đâu.*

- * Ta sẽ bảo vệ cô!*

- * Tú Dương!*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net