Chap 16: Trùng hợp !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Dương im lặng một hồi rồi bước đi tiếp. Như thể chưa từng nghe thấy câu hỏi của hắn ta.

Charlise thấy thế liền nhún vai bất lực, hắn vừa định mở lời khiêu khích cô thì Hâm Dao bước đến. Nên hắn buộc phải rời đi.

- * Ồ~ cô bé lúc trước đây mà *

Cô ta cúi xuống rồi mỉm cười với cô. Tú Dương ngước nhìn Hâm Dao rồi hỏi mộ cách lịch sự:

- * Xin chào chị, Hâm Dao. Chỉ vừa mới đây thôi kia mà?*

- * Em tưởng chị đã quên em rồi? *

Ánh mắt của Tú Dương nhìn cô ta trở nên có chút đề phòng, khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu.

Cô ta nhìn Tú Dương một hồi rồi đặt tay lên vai cô rồi mỉm cười nói:

- * Bé con à, hay là chúng ta qua bên kia ngồi nói chuyện nhé?*

Nghe thế cô liền lắc đầu từ chối, vì có lẽ tâm trạng hiện giờ của cô không có hứng thú để trò chuyện với ai cả.

- * Em xin lỗi, nhưng có lẽ để dịp khác. Hôm nay em có việc rồi, tạm biệt chị ạ! *

Vừa dứt câu, Tú Dương tiến về phía trước nhưng không quên quay lại cúi chào rồi mới rời đi.

Hâm Dao thấy thế liền nhăn mày khó chịu. Cô ta đứng nhìn bóng lưng cô rời đi rồi tự nói với bản thân mình:

- * Em đang tránh tôi sao? *

- * Thú vị đấy! *

Chắc có lẽ bóng dáng nhỏ con của Tú Dương đã in sâu vào trong tâm trí của cô ta rồi.

Sau khi cô từ chối lời đề nghị của Hâm Dao thì Tú Dương chạy một mạch đến quán cafe trong góc hẻm nhỏ, quán cafe ấy trong rất chill và yên tĩnh. Phía trước cửa có treo một cái chuông nhỏ, trong rất hợp với những người thích sự yên tĩnh.

- * Reng! Reng! *

Nhân viên trong quán nghe thấy thế, liền đứng dậy và nói:

- * Xin chào quý khách ạ!*

Dáng vẻ nhỏ nhắn, cùng với mái tóc đen huyền và ống mượt của Tú Dương là tâm điểm gây ra sự chú ý cho tất cả nhân viên và mọi người đang có mặt trong quán cafe này.

Tú Dương cất lời:

- * Xin chào! *

- * Phiền bạn cho tôi một ly cafe sữa nóng, cảm ơn! *

Vừa dứt câu thì cô tiến lại bàn ngồi, ai ai cũng quay đầu lại nhìn Tú Dương. Chắc có lẽ là vì nhan sắc của cô rất được mọi người ở đây ưa thích.

Chờ một hồi lâu, thì cuối cùng nhân viên cũng đem đến:

- * Của chị đây ạ! *

- * Chúc chị ngon miệng! *

Tú Dương mỉm cười, rồi gật đầu cảm ơn.

- * Cảm ơn! *

Cô ngồi chóng cằm suy nghĩ, cùng với vẻ mặt buồn bã.

- " Hắn ta bảo mình có tình yêu sao? "

- " Thật hài hước! "

Tú Dương lắc đầu, rồi cười nhạt.

Cô đứng lên rồi bước lại chỗ thư viện có sẵn ở trong quán cafe để tìm cho mình một cuốn sách phù hợp.

- " Hmmm.....cuốn sách nào đây? "

- " Mấy cái này...sao toàn là tiếng anh vậy !? "

- * Thôi kệ vậy, lấy đại một cuốn vậy*

Dường như cô đã tia trúng cho mình một cuốn sách thích hợp, nhưng có lẽ nhân viên để rất cao nên cô liền nhăn mặt tự hỏi:

- " Tới đọc sách mà cũng khó khăn vậy à? "

- * Aissssss!!!!!!!!!!!!*

Tú Dương cố gắng dùng hết sức mình để với lấy cuốn sách đó, nhưng càng với thì cuốn sách đó lại càng lùi về phía sau.

Bỗng nhiên có một cô gái với mái tóc trắng, gương mặt thanh tú nhưng mang một chút lạnh lùng tiến về phía Tú Dương.

Cô gái ấy thì thầm vào tai Tú Dương:

- * Phát hiện có một vị khách đang mang ý nghĩ sẽ lật tung thư viện này. *

Tú Dương nghe thấy thế liền giật mình quay lại rồi hét lên:

- * Aa-... *

Tiếng la của Tú Dương bị cô gái kia chặn lại. Gương mặt của Tú Dương mang vẻ bất ngờ vì có lẽ cô gái đang bịt miệng mình đó là Mỹ Ngọc.

Mỹ Ngọc cúi xuống rồi nói nhỏ với cô:

- * Suỵt! *

- * Này nấm lùn, đừng có la. Mọi người sẽ khó chịu đó! *

Nghe xong câu đó, Tú Dương liền ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Mỹ Ngọc thấy thế liền hạ tay xuống, rồi lấy cuốn sách mà Tú Dương cần. Mỹ Ngọc nói:

- * Đây! Cuốn này nhỉ? *

Tú Dương thấy thế liền gật đầu lia lịa, gương mặt đỏ bừng không biết vì sao.

Mỹ Ngọc thắc mắc hỏi:

- * Sao lại đọc cuốn này? *

- * Nó dành cho những kẻ có hội chứng overthingking nặng. *

Tú Dương im lặng một hồi rồi đột nhiên chuyển chủ đề:

- * Cậu làm ở đây sao? *

Mỹ Ngọc nghe thế liền nhăn mặt, trong lòng có chút bực bội nhưng vẫn cố kiềm nén để trả lời câu hỏi của cô:

- * Ừ, trùng hợp nhỉ? *

- * Cô theo dõi tôi à? *

Giọng nói châm chọc của Mỹ Ngọc kèm theo đó là nụ cười toả nắng của cô, khiến cho Tú Dương càng thêm đỏ mặt hơn.

Tú Dương lật đật đáp lại:

- * Cậu điên à? *

- * Tôi không có biến thái như cậu nghĩ!!! *

- * Cậu đừng có tự luyến như vậy!!!! *

- * Ai mà thèm theo dõi cậu? *

Nói xong cô liền phồng má rồi giật lấy cuốn sách từ tay của Mỹ Ngọc rồi bỏ đi một lèo.

Mỹ Ngọc bật cười, rồi nhìn xuống tay mình. Cô nói nhỏ:

- * Thỏ lại bỏ chạy rồi... Nhanh thật *

Nói xong cô liền quay lại để làm công việc của mình. Tâm trạng của cả hai có chút rối bời và không được thoải mái.

- * Sao mình lại để ý cô ta chứ? *

- * Sao mình lại để ý cậu ta chứ? *

Dòng suy nghĩ ấy đột nhiên hiện lên trong đầu của cả hai, khiến cho bọn họ không ngừng đỏ mặt.

Ngồi một hồi lâu, thì Tú Dương cũng quyết định rời đi đúng lúc cũng là giờ tan làm của Mỹ Ngọc.

Cả hai bước ra quán cùng một lúc, Tú Dương lia mắt nhìn sang Mỹ Ngọc. Cô hỏi:

- * Cậu...cũng về? *

Mỹ Ngọc thấy thế liền đáp:

- * Không, ở đây luôn! *

Cô nghe thấy thế liền nở nụ cười " thân thiện" rồi nói:

- * Tôi đang chân thành hỏi cậu! *

- * TRƯƠNG MỸ NGỌC!! *

Khi nghe cô gọi cả họ lẫn tên của mình thì Mỹ Ngọc cúi xuống nhìn cô:

- * Gọi lại tôi nghe nào? *

- * Tôi tên gì? *

Tú Dương cảm thấy điều chẳng lành liền lùi bước rồi ngập ngừng hỏi:

- * G...gì? *

- * Cậu tên...Ngọc...*

Mỹ Ngọc nghe thế liền không hài lòng mà tiến về phía cô.

- * Gọi lại! *

Tú Dương thấy thế liền tát nhẹ vào mặt cô:

- * Điên à? *

- * Cậu muốn gì? *

Mỹ Ngọc liền nhăn mặt rồi nói:

- * Gọi lại, lẹ nào! *

Cô nghe thế liền thở dài rồi chiều theo ý Mỹ Ngọc:

- * Trương Mỹ Ngọc! *

Khi nghe Tú Dương gọi tên mình, trong lòng Mỹ Ngọc lúc này có chút vui sướng.

Cô liền bật cười rồi rời đi:

- * Ừ! Tôi về đây! *

Tú Dương ngơ ngác nhìn cô rồi tự hỏi:

- * Cô ta bị ngáo à? *

- * Bắt mình gọi đã rồi lại rời đi...*

- * Thế giới này loạn rồi!!! *

Cô bực bội dặm chân rồi đi hướng ngược lại với Mỹ Ngọc.

Không biết vì sao khi chạm mặt với Mỹ Ngọc, thì tâm trạng của Tú Dương có chút bối rối nhưng cũng đã đỡ buồn hơn lúc nãy.

Cô vừa đi vừa ôm mặt mình rồi nói:

- * Mình điên rồi! *

Chắc có lẽ, Tú Dương đã dần cảm nhận ra được tình yêu của mình dành cho Mỹ Ngọc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net