Ngoại Truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Gia đưa cho Tịch Ly một ly cafe sau khi cả hai người họ sắp xếp xong công việc ở nhà họ Trương.

Cậu vừa nhấp môi thì quay qua nhìn thấy Tịch Ly chăm chú dán mắt vào điện thoại.

Cậu hỏi:

- * Có chuyện gì sao?*

- * Nhìn mày buồn thế? *

Tịch Ly dường như không nghe thấy câu hỏi của Vĩnh Gia nên cậu im lặng mà không trả lời.

Vĩnh Gia thấy thế liền nhăn mặt rồi hét thật lớn:

- * TỊCH LY! *

Nghe thây tiếng hét của Vĩnh Gia, cậu liền giật mình rồi quay qua trả lời:

- * Hả? hả? *

- * Chuyện gì? *

Vĩnh Gia dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu rồi hỏi:

- * Nãy giờ không nghe tao nói à? *

Tịch Ly nở nụ cười gượng rồi trả lời:

- * Mày nói gì? *

Sau khi nghe câu hỏi đó từ miệng của Tịch Ly thì Vĩnh Gia dường như muốn đánh cậu tới nơi.

Vĩnh Gia cố làm dịu lại cơn giận của mình rồi nhắc lại một lần nữa:

- * Tao hỏi là có chuyện gì mà mày buồn? *

- * Tên gì đó lại làm mày buồn à? *

Dường như Vĩnh Gia đã nói trúng tim đen của người kia nên Tịch Ly im lặng  mà không hồi đáp lại.

Điều này khiến cho Vĩnh Gia càng thêm cọc hơn, cậu tiến tới rồi xắn tay áo lên và nói với giọng điệu tức giận.

- * Tao gọi bọn kia đánh nó nhá? *

- * Clm sao hắn cứ làm mày buồn hoài vậy? *

- * Chết tiệt! *

Tịch Ly im lặng một hồi rồi nói với giọng nhẹ nhàng:

- * Người đã không yêu mình thì cho dù có quan tâm cũng chẳng được gì. Mày nói xem, những đoạn tin nhắn mang sự lo lắng, quan tâm, chờ đợi sao có thể làm người ta để ý đúng không? *

Vĩnh Gia nghe thế liền im lặng. Cứ thế mà để Tịch Ly nói ra nỗi đau mà cậu bé đã gánh.

- * Vốn dĩ, đã không danh không phận thì nên cố gắng làm gì? *

Đúng lúc Mỹ Ngọc bước đến rồi nói:

- * Tình yêu là gì? *

- * Một người mãi chờ đợi người kia mở lời nói yêu, cứ thế mà chờ đợi. Còn một người thì lại chần chừ nói lời yêu với đối phương. Vậy tình yêu đó là sẽ đi về đâu? *

- * Tình yêu là sự chủ động của cả hai, không phải là từ một phía. Người càng chờ, càng quan tâm thì càng thiệt thòi.*

- * Dù gì trong " ván cờ" này anh đã thua thảm hại rồi Tịch Ly à! *

Đúng vậy, ngay từ khi bắt đầu mối tình này cậu đã thua một cách thảm hại rồi. Người kia chỉ muốn làm đau tình yêu của cậu, mà họ lại không muốn buông tha cho cậu. Thật thảm hại.

Mỹ Ngọc cảm nhận được sự tiêu cực trong lời nói của cô vừa nói với Tịch Ly nên cô chỉ còn cách im lặng mà vỗ vai cậu như cách an ủi một người anh trai trong gia đình mình.

Tối ngày hôm ấy, Tịch Ly đã trở về nhà và nhắn một dòng tin nhắn gửi đến người kia:

- " A Kiệt à, chúng ta nên dừng ở đây thôi..."

- " Em xin lỗi..."

Người kia đã xem tin nhắn mà Tịch Ly gửi tới, hắn chỉ lạnh lùng nhắn một từ:

- " Ừ. "

Câu trả lời lạnh lùng ấy giống như một sự giải thoát cho một mối quan hệ toxic mà cậu đã bước vào.

Ngay từ đầu cậu đã thua rồi, nhưng lại không chịu nhìn nhận mà cứ cố chấp bước tiếp cùng A Kiệt. Vốn dĩ tình yêu chân thành ấy nên dành cho một người tốt hơn.

Mối tình ấy, giống như một giấc mơ đẹp vậy. Cứ thế đắm chìm vào những ảo mộng tình yêu mà chẳng muốn quay lại và rồi đến một ngày nọ, khi thứ ảo mộng ấy dần biến mất thì mới nhận ra rằng " Vốn dĩ, tình yêu đẹp không bao giờ đến với cậu! "

Vì khi con người ta đắm chìm vào giấc mơ đẹp, đâu ai muốn thoát ra đâu. Tịch Ly cũng thế, cậu cũng ao ước rằng một ngày nào đó cậu sẽ có cho mình một tình yêu đẹp. Nhưng thật tồi tệ, khi mà cuộc đời luôn phụ bạc những người có giấc mơ đẹp và sự cố gắng tốt lên từng ngày.

Có lẽ, ngay bây giờ đây, thứ ảo mộng ấy cần biến mất vĩnh viễn và không bao giờ quay lại. Vì thứ tình yêu là ma thuật có thể khiến con người ta chết ngợp trong nó, nhưng thật đáng tiếc rằng khi ta có thể tìm ra được giải pháp hợp lý thì cặm bẫy tình yêu đó chẳng là gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net